Mang dao đi “thanh toán” đối thủ, bị tàn phế suốt đời
Được bạn rủ đi đánh nhau, Điền hưởng ứng nhiệt tình. Sau khi chém 2 người bên phía đối phương, Điền bị đánh thập tử nhất sinh. Hậu quả, gã trai làng này vừa phải chịu án phạt tù, vừa phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.
4 bị cáo Điền, Lưu, Hòa và Việt Anh tại phiên tòa phúc thẩm.
Sáng ngày 27/10, Võ Minh Điền (SN 1985, trú tại xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) tấp tểnh bước vào hội trường xét xử. Cùng đi với Điền còn có 3 bị cáo khác. Cả 4 trước đây là đối thủ của nhau nhưng hôm nay đều đến đây để xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong vụ án này, Võ Minh Điền vừa là bị cáo cũng là bị hại. Sau trận “huyết chiến”, Điền bị thương tật vĩnh viễn 54%, phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.
Bản cáo trạng được công bố, người ta vừa thương, vừa giận Điền. Hậu quả hôm nay Điền phải gánh chịu cũng bắt nguồn từ sự hung hăng, côn đồ của chính bị cáo.
Theo kết luận điều tra, tối ngày 8/7/2013, sau khi uống bia, Trần Quốc Trung rủ Võ Minh Điền, Trần Anh Hùng, Phạm Văn Lưu (SN 1985, trú tại xã Thanh Giang, Thanh Chương) đến khách sạn Đ.V để đánh Lê Việt Anh (SN 1988, trú tại thị trấn Thanh Chương) – con trai chủ khách sạn. Trung đưa cho Điền và Hùng mỗi người một con dao.
Khi thuê taxi đến cổng khách sạn thì các đối tượng gặp Trần Văn Phương. Do có mâu thuẫn từ trước nên Điền xách dao đuổi chém Phương nhưng vết chém chỉ sượt vào tay. Lúc này, Việt Anh cũng vừa đi tới, xuống xe nói chuyện với nhóm của Trung. Điền bỏ Phương quay lại chém Việt Anh nhưng Việt Anh bỏ chạy được nên vết chém chỉ sượt vào lưng.
Thấy cậu chủ bị chém, nhân viên bảo vệ của khách sạn là Nguyễn Bá Hòa (SN 1992, trú tại xã Thanh Hương, Thanh Chương) cầm dao, kiếm xông ra đánh nhau với nhóm của Trung. Hùng và Lưu cầm vũ khí đánh trả. Hòa chỉ chịu rút lui khi bà chủ gọi vào sau khi đã gây thương tích cho Lưu.
Lưu tự gọi xe đi băng bó vết thương còn Trung, Điền tiếp tục hò hét, đòi chém giết Việt Anh. Trong cơn “hăng máu” Điền dùng dao đập phá chiếc xe của Việt Anh và vỡ kính xe của khách gửi tại khách sạn.
Khi mẹ của Việt Anh chạy ra thì Điền dùng dao chém vào trán gây thương tích cho bà này. Lê Sỹ Hiệp (cậu Việt Anh), Nguyễn Bá Hòa, Lê Vũ Trọng Hiếu (cháu của Hiệp) mang dao, kiếm đuổi đánh nhóm của Trung. Hòa,
Hiếu, Hiệp dùng dao chém nhiều nhát vào người Điền gây thương tích 54%. Mặc dù được bố ôm lại can ngăn nhưng Lê Việt Anh vẫn cố vùng vẫy thoát ra, cùng với Hiệp và Hiếu chém Trung bị trọng thương. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt.
Video đang HOT
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Thanh Chương đã tuyên phạt các bị cáo từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 33 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trong đó, Võ Minh Điền bị tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Nguyễn Bá Hòa 33 tháng tù giam, Lê Việt Anh 9 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Riêng Phạm Văn Lưu bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cho rằng hình phạt dành cho mình quá nặng, Điền, Hòa, Việt Anh và Lưu đã có đơn khánh cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, cả Điền và Lưu đều cho rằng mình đã uống bia say nên khi được Trung rủ đi đánh nhau đã không làm chủ được hành vi của mình. Việt Anh lại cho rằng, khi thấy mẹ bị chém không kiềm chế được nên đã gây thương tích cho Trung.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Võ Minh Điền vừa là bị cáo, vừa là nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, Điền phải chịu thương tích nặng nề, bị cố tật vĩnh viễn. Mặt khác, trong quá trình sinh hoạt tại địa phương, Điền đã được cơ quan chức năng tặng thưởng giấy khen, có công trình báo để cơ quan chức năng dập tắt một vụ cháy, phía bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân bị cáo cũng thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cãi nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là điều cần thiết.
Lê Việt Anh là người có nhân thân xấu. Năm 2009, Việt Anh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2012, TAND huyện Thanh Chương xử phạt 8 tháng tù về tội đánh bạc.
Hành vi phạm tội của Việt Anh là tái phạm nguy hiểm, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, trong vụ án này, Việt Anh gây án trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh do thấy mẹ bị đánh, bởi vậy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
HĐXX cũng nhận thấy có đủ căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Bá Hòa. Tuy nhiên, đối với bị cáo Phạm Văn Lưu, nhận thấy bản án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm 24 tù cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng.
Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Võ Minh Điền 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 3 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp bản án, Điền phải thi hành hình phạt 12 tháng tù giam. Nguyễn Bá Hòa 27 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Lê Việt Anh được giảm án từ 9 tháng tù giam xuống 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Việt Anh còn bản án 8 tháng tù tội đánh bạc chưa chấp hành nên tổng hợp cả 2 bản án, bị cáo này phải chịu 14 tháng tù giam.
Võ Minh Điền rời khỏi phòng xử án với vết thương bị cố tật vĩnh viễn, khả năng lao động bị ảnh hưởng, gánh nặng cuộc sống của gia đình dường như đã dồn hết lên đôi vai người vợ trẻ – điều mà có lẽ Điền chưa kịp nghĩ tới khi nhận lời đi đánh nhau.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Đường dây gái gọi sinh viên "giá chát" bao nhiêu cũng có
"Nếu thích hàng đẹp thì báo để em thu xếp. Bao nhiêu cũng có, tuy nhiên, giá hơi "chát" đấy", nữ sinh tên Ngọc nói với khách.
Trong vai môt giam đôc kinh doanh cua môt công ty kinh doanh dươc phẩm đang co nhu câu phat triên thị trường ở một tỉnh phía Bắc, phong viên đa lân tim ra môt đương dây gai goi sinh viên do một má mì trông khá sexy, gợi cảm tên Ngọc, đang la sinh viên năm thư 2 một trường đại học lớn ở tỉnh này câm đâu.
Má mì và đường dây bao nhiêu hàng cũng có
Các cuộc tiếp xúc với má mì Ngọc đã đưa phóng viên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi cách thức tổ chức và vận hành đường dây của cô sinh viên mặt còn non choẹt này. Ban đầu, vào vai tìm hàng, nhưng chỉ một ngày sau, tôi lại trở thành kẻ được Ngọc săn đón ngược trở lại khi má mì này tưởng tôi là khách hàng tiềm năng. Tất cả thay đổi chỉ sau một cuộc gặp gỡ.
Tôi chủ động làm quen với Ngọc khi thấy status rất ngắn gọn trên trang cá nhân của Ngọc tại một mạng xã hội: "Làm gái, cần tiền!". Sau những trao đổi qua vài dòng làm quen trên mạng, Ngọc nhanh chóng tiếp thị mình là gái bán dâm dán mác sinh viên. "600.000 đồng tàu nhanh, qua đêm 1,5 triệu, không mặc cả. Nếu cần, anh đặt phòng rồi báo lại", Ngọc nói ngắn gọn, dứt khoát và hết sức chuyên nghiệp. Sau này, qua đối chiếu lại hình ảnh, thông tin cá nhân và mã sinh viên thì tôi có được dữ liệu chắc chắn để khẳng định Ngọc là sinh viên "xịn".
Cuộc gặp gỡ diễn ra sau đó chừng 30 phút. Ngọc chưa đầy 20, người nhỏ thó, chỉ chừng ngoài 40kg, vẻ ốm yếu. Lấy lý do không có hứng, tôi thanh toán đầy đủ cho Ngọc tiền một "cuốc" tàu nhanh.
Những cô gái trong đường dây gái gọi sinh viên.
Ngọc vào thẳng vấn đề: "Anh chê em xấu à? Nếu thích hàng đẹp thì báo để em thu xếp. Bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, giá hơi "chát" đấy!" "Ok, vậy trước mắt thu xếp cho anh một người. Yêu cầu là sinh viên, ngoại hình tốt", tôi nói. "Hẹn anh buổi chiều", Ngọc gọn lỏn. Buổi chiều cùng ngày, tôi và Ngọc gặp lại nhau thêm một lần nữa.
Lần này, đi cùng Ngọc là một bạn nữ tên Trang, được Ngọc giới thiệu là sinh viên thuộc trường cao đẳng Y tế. Đây chính là nhân vật mà Ngọc nói là sẽ giới thiệu cho tôi. "Trang có giá tàu nhanh 1,5 triệu, qua đêm 3 triệu. Ngoài ra, anh cho em bao nhiêu thì cho. Thanh toán luôn anh nhé!", Ngọc ra giá ngắn gọn. Tôi thắc mắc làm thế nào để tôi biết chắc chắn cô gái mà Ngọc giới thiệu chắc chắn là sinh viên trường Y? Lúc này, Ngọc đưa ra tấm thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Thị Trang, là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng Y tế.
Tôi vẫn thắc mắc, tấm thẻ sinh viên này vẫn có thể làm giả được. Cô sinh viên tên Trang liền tra cứu vào tài khoản trên trang thông tin điện tử của trường rồi vào phần thông tin cá nhân để đối chiếu mẫu thẻ sinh viên và cả chứng minh thư. Các số liệu trùng khớp. Tôi tin và chấp nhận mức giao dịch theo hướng "tàu nhanh". Ngọc liền ra về và trả lại không gian riêng cho tôi và Trang. Tôi hẹn Trang ra quán cà phê để nói chuyện, rủ Ngọc ra cùng. Tất nhiên, khoản phí "đi tàu" thì tôi vẫn phải thanh toán như bình thường.
Cần bao nhiêu cũng có
"Anh đang cần số hàng lớn. Em thu xếp được bao nhiêu người? Anh cần không dưới 10 người. Yêu cầu phải là sinh viên, anh được kiểm tra thẻ sinh viên", tôi nói với Ngọc. Ngọc có một chút e dè và hỏi dò tại sao tôi lại cần nhiều hàng như vậy? Tại sao phải là sinh viên? Tôi giải thích, đại loại tôi phụ trách mảng phát triển thị trường của một công ty dược phẩm.
Đối tác của tôi đều yêu cầu những bạn sinh viên để nói chuyện, tiếp khách. Có lẽ do tôi thanh toán sòng phẳng, Ngọc nhanh chóng niềm nở chào hàng: "Em sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh về số lượng. Tuy nhiên, giá sẽ đắt, ngoài 3 triệu qua đêm thì em cũng phải có phần 500.000 đồng mỗi người trong một lần đi khách. Anh đồng ý thì 3 ngày sau gặp lại tại một địa điểm do anh chọn. Chi phí gặp mặt là 500.000 đồng mỗi người. Ngoài sinh viên ra sẽ có cả học sinh cấp 3". Tôi đồng ý với các điều khoản trên và cuộc gặp nhanh chóng được thiết lập. Theo đó, gần 10 nữ sinh sẽ đến gặp tôi rồi tự nguyện cho tôi xem thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân trước khi thiết lập một "mối quan hệ làm ăn lâu dài".
Cuộc ngã giá với những tấm thẻ sinh viên
Đến ngày hẹn, Ngọc thông báo: "Anh chuẩn bị địa điểm để xem hàng. Báo trước, phí xem hàng là 500.000 đồng mỗi người". Tôi đồng ý với điều kiện Ngọc đưa ra, một cuộc hẹn được thiết lập.
Những tấm thẻ sinh viên được các cô gái đưa ra để "ngã giá".
19h30, tại một quán cà phê nằm ở khu trung tâm thành phố, lần lượt 8 cô gái với thẻ sinh viên, chứng minh thư bản gốc kèm photo, dưới sự dẫn mối của Ngọc gặp tôi.
Đặc điểm chung, tất cả các cô gái này còn rất trẻ, xinh xắn. Có những cô vẫn giữ được chút dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn của những nữ sinh. Nhưng phần đông trong số họ đã nặng mùi son phấn của những cánh bướm đêm kiếm tiền bằng thân xác. Ba trong số 8 cô đưa tôi xem thẻ học sinh cấp 3. Năm người còn lại là những tấm thẻ sinh viên. Sau này, khi kiểm tra lại thông tin từ những tấm thẻ, có 3 trong số 8 người trong cuộc gặp này mượn danh học sinh, sinh viên làm thẻ giả. Những thắc mắc của các cô gái chủ yếu xoay quanh chế độ, tần suất công việc, phương thức thanh toán.
Về tần suất công việc, một tháng, tôi phải đáp ứng được 4 lần đi qua đêm cho mỗi cô. Về giá cả, thấp nhất là 2 triệu đồng mỗi đêm, cao nhất là 3,5 triệu đồng, tiêu chí là để làm giá chủ yếu là căn cứ vào ngoại hình, tuổi. Về phương thức thanh toán, tất cả đều chuyển qua tài khoản của Ngọc. Sau đó, các cô gái này sẽ nhận lại tiền từ má mì của mình. Đương nhiên, Ngọc sẽ trích lại hoa hồng của mình trong đó.
Theo Kiến Thức
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản ngân hàng Đối tượng tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên), quốc tịch Trung Quốc đã trực tiếp thuê một số thanh niên người Việt Nam đứng tên lập công ty rồi thuê máy POS của các ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Phòng Cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ quan...