Mang bầu 8 tháng bị chồng đuổi đi để đón bồ về, tôi xin anh cho ở lại làm ô sin và chuyện bất ngờ đã xảy ra đúng hôm tôi sinh con
Rồi một tối nọ, đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng hét khắp nhà. Tôi tỉnh dậy thấy cô bồ của chồng chỉ ra cửa sổ rồi khóc lóc, run rẩy rất đáng sợ.
Tôi là gái quê, khi lấy được Tùng ai cũng bảo tôi tốt số vì Tùng là trai thành phố, có nhà ở đó luôn rồi, cưới xong tôi chỉ việc về ở. Tôi cũng chỉ làm kế toán cho một công ty nhỏ, lương tháng chỉ đủ ăn, chẳng thừa ra đồng nào nên khi tôi kết hôn với Tùng, ai cũng mừng cho tôi vì nghĩ rằng như thế là cuộc đời tôi đã ổn.
Nhưng cuộc đời không như tôi nghĩ. Tùng giàu nhưng kẹt xỉ vô cùng. Anh có một người mẹ già đau yếu nhưng vì tiếc tiền thuê ô sin nên cứ để bà nằm một mình trong nhà rồi nhờ hàng xóm mua thức ăn hoặc tối đi làm về mua cho mẹ bát cháo ăn cho qua ngày. Lý do Tùng cưới tôi cũng vì để tôi về chăm sóc cho mẹ anh ấy. Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng Tùng say mê vẻ ngoài hiền hậu, chân chất của tôi như lời anh ta nói.
Cưới nhau về được 1 năm nhưng số lần Tùng về nhà ăn cơm với tôi và mẹ anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bảo bận kiếm tiền, nhưng số tiền anh đưa cho tôi hàng tháng chỉ đủ để mua thức ăn cho mẹ anh. Tôi ngày nào cũng phải chi li từng đồng vì sợ cuối tháng sẽ hết tiền. Mỗi lần tôi hỏi chồng tiền thì Tùng đều bảo không có, rồi liên tục gắt gỏng.
Đến lúc tôi mang bầu, dù bị nghén mệt bã người nhưng tôi vẫn phải còng lưng ra để chăm mẹ anh. Được mấy tháng thì mẹ anh mất, mọi thứ đều một tay tôi lo liệu. Tôi có bầu, bụng mang dạ chửa nhưng chưa lần nào được nghe chồng hỏi thăm một câu nào. Tùng cứ đi suốt, tôi hỏi anh đi đâu, làm gì thì anh lại chửi bới tôi với đầy đủ những từ ngữ tục tĩu, mạt hạng.
Tôi buồn lắm, cũng nghĩ đến chuyện bỏ chồng mấy lần nhưng rồi tôi chưa kịp làm thì Tùng đã làm một việc tày trời khác. Lúc đó tôi mang bầu đến tháng thứ 8, bụng đã to vật vã lắm rồi nhưng Tùng vẫn quyết định đuổi tôi ra khỏi nhà để đón bồ về. Lúc đó, sự căm phẫn của tôi dành cho Tùng đã lên đến tột độ. Tôi không thiết tha gì người chồng, người cha vô trách nhiệm như anh nữa. Tôi gần sinh nhưng trong người chỉ có 6 triệu và là tiền tôi dành dụm bấy lâu nay.
(Ảnh minh họa)
Nghe nói cô bồ của anh rất xinh đẹp và giỏi giang nên Tùng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, đưa cô ấy về rồi sau đó ly hôn với tôi để cưới vợ mới. Hôm đó Tùng về nhà, thấy tôi đang ngồi ở trên giường thì quát:
- Sao giờ này cô vẫn chưa đi? Hay đợi tôi ra tay hả?
- Em xin anh, em gần sinh rồi. Với lại giờ em đi thì cũng chẳng biết đi đâu, anh cho em ở lại nhà này đến khi con lớn nhé.
- Không, tôi không đông ý đâu, cô làm gì thì làm, đơn ly hôn tôi đã gửi rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến mẹ con cô nữa.
Video đang HOT
- Em xin anh, anh cho em ở lại làm ô sin đi, em sẽ làm hết việc nhà.
- Thế đến khi cô đẻ thì sao?
- Em cũng sẽ ráng làm việc, anh biết em rồi mà, có khi nào em nghỉ ngơi đâu.
- Thôi được rồi, nhưng tôi sẽ đuổi cô đi khi nào tôi muốn đấy.
- Vâng, em đội ơn anh.
Nhìn nét mặt hỉ hả của ông chồng bội bạc, trong tôi trào lên một nỗi hận khôn xiết. Tôi thề rằng sẽ phải trả được nỗi hận này rồi mới bước khỏi nhà anh ta.
Tùng đón bồ về nhà, thời gian đó dù bụng bầu vượt mặt nhưng tôi vẫn phải còng lưng ra để lau dọn, nấu ăn cho cả hai. Cô bồ của chồng tôi nghe đâu cũng đang mang thai nên cô ta mới giục chồng tôi ly hôn nhanh như thế. Khi còn sống, mẹ chồng tôi thương tôi lắm, bà bảo nếu bà còn sống ngày nào thì sẽ dùng tiếng nói của mình để bảo vệ tôi ngày đó. Tôi nhớ lại những lời bà nói mà ứa nước mắt, rồi tôi cũng nghĩ ra được kế để trả thù.
(Ảnh minh họa)
Cả tháng đó, ngoài việc làm ô sin, tôi đều lên phòng thờ thắp hương cho mẹ chồng. Cũng từ hôm đó, cô bồ của chồng tôi không thể nào ăn ngon ngủ yên. Cô ta kể rằng hôm nào nằm ngủ cũng thấy mẹ anh về đuổi ra khỏi nhà. Tôi cũng nói với chồng rằng hôm nào tôi cũng lên thắp hương nhưng thắp xong thì lại bị tắt, cứ mãi như thế mà chẳng hiểu vì sao. Nghe thế, Tùng cũng hoảng.
Rồi một tối nọ, đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng hét khắp nhà. Tôi tỉnh dậy thấy cô bồ của chồng chỉ ra cửa sổ rồi khóc lóc, run rẩy rất đáng sợ. Tôi và chồng đều không hiểu vì sao thì nghe cô ta bảo rằng thấy mẹ chồng tôi về, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Chồng tôi nghe vậy cũng hoảng lắm, còn tôi thì mỉm cười.
Đến hôm tôi sinh, cô bồ chồng tức tốc vào viện rồi lật chăn lên để kiểm tra con trai tôi. Thấy nó có cái bớt đỏ ở trước ngực, cô ta sợ tái mặt, ù té chạy. Nghe nói sau hôm đó không thấy cô ta về nhà nữa. Chồng tôi kể lại rằng cô ta để lại một bức thư, tự thú rằng đứa con trong bụng không phải của anh nên khi về nhà anh ở, toàn mơ thấy mẹ anh. Chính bà về báo mộng bảo rằng nếu như hôm tôi sinh con, đứa bé có vết bớt ở ngực thì mọi lời tiên đoán của bà sau này sẽ thành hiện thực. Và nếu cô ta không bỏ chồng tôi đi thì sẽ bị báo ứng.
(Ảnh minh họa)
Tùng cũng choáng khi nghe những lời tự thú của cô bồ. Anh quay ra nịnh nọt tôi vì nghĩ rằng mẹ mình về báo mộng thật. Nhưng tôi không cần những lời nói suông của anh ta, tôi sinh con xong bèn đưa con về quê và không cho anh ta gặp mặt để chờ Tùng thay đổi đã rồi tính tiếp. Anh ta cũng không biết rằng toàn bộ vở kịch ma ám đó là do tôi dựng lên, việc cô bồ anh mê sảng cũng là do tôi cho cô ta uống thuốc gây ảo giác rồi thường xuyên kể lể về mẹ chồng mình. Ngay cả cái bớt của con trai cũng là do tôi tạo ra bằng một cái băng dính.
Giờ đây, tôi và con trai vẫn sống ở quê. Những ngày tháng không sống ở thành phố hóa ra là những ngày tháng bình yên nhất của cuộc đời tôi. Tùng đã rất nhiều lần xuống năn nỉ, xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa quyết có quay lại với anh ta hay không. Tôi sợ rằng bản tính khó đổi rồi mẹ con tôi lại phải chịu sự tổn thương thêm lần nữa.
Theo Ngoisao
Chị đòi ly hôn, chẳng ngờ anh gật đầu ngay rồi cho chị 150 triệu...
Ly hôn là chuyện chẳng đặng mà người trong cuộc buộc phải chấp nhận khi không còn sự lựa chọn nào. Lúc này, điều cần là sự chuẩn bị chu đáo để bảo vệ quyền lợi của mình.
"Tôi phải làm sao?
"Ông ấy say xỉn đánh đập mấy đứa nhỏ, chửi bới cha mẹ tôi, tôi lên tiếng thì ông ấy đánh luôn cả tôi, giờ tôi phải làm sao?" - chị nức nở qua điện thoại. Chị tên Hồng, làm công nhân ở Đà Nẵng, mấy đứa con sống với cha và ông bà ngoại ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Mỗi tuần chị về thăm con một lần.
Chị không còn tình cảm với chồng, muốn ly hôn, nhưng sợ tòa không cho mình quyền nuôi con. Anh thì dọa, nếu ly hôn sẽ tự tử cùng các con để chị ân hận cả đời. Họ lấy nhau đã mười năm, có hai con, cùng xuất thân nghèo khó nên rất yêu thương và cảm thông với nhau.
Vài năm gần đây, anh trở chứng không lo làm ăn, thường xuyên say xỉn, có đồng nào tiêu hết đồng đó. Không chịu nổi cảnh sống thiếu thốn, chồng rượu chè, chị bỏ vào Nam làm công nhân, thành lao động chính nuôi cả gia đình.
Từ ngày chị đi làm xa, anh càng rượu chè be bét hơn, bỏ mặc con cái cho ông bà chăm sóc. Mỗi lần say là anh đánh đập, chửi bới cả nhà. Sợ con gái buồn, cha mẹ chị giấu chuyện. Một lần về thăm nhà, thấy các con sợ không dám lại gần cha, chị nghi ngờ gặng hỏi, con gái tức tưởi cho biết, cha đánh đập, chửi mắng suốt ngày nên đứa nào cũng sợ.
Hôm chị đi chúng vừa khóc vừa ôm chặt mẹ, năn nỉ đừng đi xa. Chị rấm rứt khóc: "Ở quê người ta đâu biết bạo hành là cái gì, thấy ông ấy đánh mấy đứa nhỏ thì nghĩ là dạy con nên chẳng ai bận tâm. Con út mới ba tuổi, cứ hoảng sợ la hét, đêm ngủ giật mình khóc miết. Tôi không biết phải làm sao? Cha mẹ tôi sợ con rể, cũng không dám lên tiếng bênh cháu".
Ảnh mang tính minh họa. Shutterstock
Thương con, Hồng về Đà Nẵng làm để gần gũi hơn, nhưng lần nào về nhà cũng thấy những vết thâm tím trên người con. Chị muốn giải thoát cho các con và cả bản thân khỏi người chồng bạo lực nhưng không biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình và các con. Điều Hồng lo nhất là chị không được quyền nuôi cả hai con. Việc anh dọa sẽ tự tử cùng các con nếu chị ly hôn càng khiến chị thêm hoảng sợ, nín nhịn.
Kế hoạch B...
Nhà chồng khá giả nên sau khi sinh con đầu lòng, chị Thu Nguyệt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nghỉ việc ở nhà chăm con. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị nhận ra cuộc sống của mình quá tù túng, mệt mỏi. Hình ảnh bạn bè ăn mặc đẹp đẽ đi làm mỗi ngày càng khiến chị mặc cảm.
Cùng lúc, chị nhận ra sự thay đổi của chồng trong cách cư xử. Anh không còn tôn trọng vợ mà coi chị như người giúp việc nhà. Có hôm anh bảo chị ủi cái áo, bận con nhỏ chị chưa kịp làm thì anh cau có, nạt nộ, vứt luôn áo xuống sàn nhà. Buồn phiền, chị sinh ra gắt gỏng khiến vợ chồng thường xuyên lục đục.
Mệt mỏi vì cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt, sau một trận cãi nhau với chồng, Nguyệt đòi ly hôn. Có lẽ điều chị không ngờ là anh gật đầu ngay, vẻ như chính anh cũng đã chán ngấy cuộc hôn nhân này. Anh thẳng thắn chuyện tài sản, con cái: chị "thất nghiệp" nên con sẽ ở với anh, tài sản thì của nhà anh nên anh cho chị 150 triệu đồng để sống trong thời gian tìm việc làm.
Nhẩm lại hơn 5 năm làm vợ, chị hy sinh đã mất bao thời gian, bỏ lỡ bao cơ hội để lui về góc bếp lo cho chồng con, giờ bước ra gần như hai bàn tay trắng, không con cái, nhà cửa. Tài sản thì còn có thể làm lại được nhưng con gái thì sao? Nghĩ đến cảnh không được gặp con, tim Nguyệt như ai bóp lại. Sự bạc bẽo của chồng với số tiền như bố thí khiến chị càng thêm xót xa, đau đớn.
Trong đầu chị bật lên một kế hoạch giành lấy quyền nuôi con. Dẹp bỏ tự ái, uất ức, Nguyệt làm hòa với chồng. Sau đó, chị tìm việc làm trở lại, yêu cầu chồng tách bạch tài sản chung và riêng với gia đình chồng.
Chị tâm sự: "Chấp nhận xuống nước là tôi cũng đã quyết định cho mình và anh ấy thêm một cơ hội hàn gắn, đồng thời cũng chuẩn bị cho mình một tư thế độc lập nếu chẳng may phải ly hôn. Nếu mình cứ phụ thuộc thì sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để dứt khoát".
Có thể nhiều người cho là Nguyệt mưu mô, tính toán, nhưng theo Nguyệt, những tính toán đó chỉ là bước chuẩn bị để ổn định cuộc sống của chính mình, chứ không làm hại ai cả. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu hôn nhân của mình rồi sẽ về đâu và nếu đã biết trước đáp án thì tại sao không chuẩn bị cho mình, cho con?
"Khi ly hôn, tài sản và con cái đều có pháp luật bảo vệ, nhưng nếu mình không đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật thì pháp luật cũng không thể bảo vệ được mình" - Nguyệt chia sẻ.
Theo Ngoisao
Một tay kéo áo lên cho con bú, tay kia tôi vẫn không quên nhắn tin dạy cho nhân tình của chồng cách "phục vụ" anh Tới tối, anh mò về nhà trong tình trạng bầm dập. Nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét. Cũng như bao cô gái khác, tôi kết hôn năm 27 tuổi. Nhiều người nói đó là tuổi muộn, còn với riêng tôi, tôi lại thấy đó là cái tuổi mà tôi thấy mình đã đủ chín chắn thật sự để bắt đầu cuộc sống...