Màn đánh ghen nhẹ bẫng như lông hồng của người đàn bà khôn ngoan
Gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được!
Chị xinh đẹp, độc lập và tự chủ hoàn toàn về kinh tế khi làm quản lý của hai cửa hàng lúc nào cũng tấp nập khách. Còn anh là công chức, ngày lái xe ô tô 15km đi đến cơ quan, thỉnh thoảng trưa lại ghé về nhà ăn cơm. Ngoài tình cảm ngọt ngào dành cho nhau thì giữa anh và chị còn là một cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi.
Nhưng cuộc đời có lẽ luôn là sự sắp đặt của những điều không trọn vẹn. Chị phát hiện ra anh có nhân tình khi Tết còn chưa kịp hết dư âm, khi hững ngày bình yên vợ chồng thảnh thơi nghỉ ngơi bên nhau còn chưa tàn…
Mùng 6 Tết, chị lái xe chở anh về sau một buổi tối tụ họp ăn uống cùng bạn bè. Anh say lướt khướt, nằm mê man ngủ ở chiếc ghế da bên cạnh chị. Tiếng chuông điện thoại của anh báo tin nhắn. Chị vô tình cầm lên, lướt qua xem.
Chị điếng người khi đọc được những dòng chữ: “Anh đang đi chơi với vợ à? Có nhớ em không? Em chỉ mong đến ngày quay lại đi học để được gặp anh thôi!”. Chị hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, không tin vào sự thật rằng chồng chị có thể ngoại tình.
Chị cố giữ lấy bình tĩnh để lái xe dù trong lòng ruột gan rối bời. Chị lưu số điện thoại vừa nhắn đến, xóa tin nhắn ấy đi để mai anh không nghi ngờ được gì. Đêm ấy, chị thức đến hơn 2h sáng để vào Facebook của anh tìm kiếm thông tin.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, những inbox hỏi han đều là của bạn bè, đồng nghiệp và không có gì khả nghi. Chị như phát điên lên khi muốn tìm kiếm Facebook của cô nhân tình kia, nhưng không biết làm cách nào. Cuối cùng, chị nảy ra ý định thử search theo số điện thoại lúc nãy và tìm ra được tài khoản của một cô gái.
Lần theo đó, chị nhìn rõ mười mươi địch thủ của mình với những bức ảnh selfie đẹp lồng lộn, những câu status đầy cảm xúc yêu đương, nhớ nhung chất chứa nhưng lại tuyệt nhiên chẳng có bức ảnh nào chụp cùng chồng chị. May thay, có một bức được up lên cách đây 6 tháng lại thấp thoáng đúng cái xe ô tô mà anh vẫn hay lái.
Thì ra chị đã bị chồng dối lừa từ lâu lắm rồi mà không hề hay biết. Nhưng thôi, gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được. Chị phải dọa cho cả đôi kia khiếp vía để sau này đừng hòng tái phạm nữa.
Những ngày nghỉ sau đó, chị cố giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chờ cơ hội chồng chị và nhân tình gặp nhau thì sẽ ra tay. Đúng như chị dự đoán, ngày đi làm đầu tiên sau Tết, chồng chị nhắn tin cho chị bảo không về ăn trưa vì bận liên hoan với cả công ty. Và chị theo dõi thì thấy đến tầm gần 12h trưa là anh phóng xe ra khỏi cổng công ty, đi qua một đoạn thì đón cô nhân tình bé nhỏ của mình.
Video đang HOT
Cả hai đi đến một khách sạn gần đấy. Chị bám theo sau và nén lòng chụp hết những bức ảnh chồng mình ôm eo, khoác vai cô sinh viên trẻ tuổi nhưng ba vòng nảy nở trông cực kỳ quyến rũ. Chị không muốn mình phải muối mặt vào tận phòng bắt quả tang để khiến mọi chuyện bung bét cả ra. Như thế thì gia đình chị sẽ lâm vào cảnh tan nát không cứu vãn được.
Thế là chị lại kiên nhẫn đợi đến một cuộc hẹn khác nữa. Lúc này, chị mới gọi chị bạn thân vốn đã được chị kể tường tận sự việc từ trước đi cùng để thực hiện trận chiến cùng với mình. Đầu tiên, chị gọi điện cho anh, hỏi: “Anh có đang ở cơ quan không? Em qua mượn xe đi có việc một chút, chiều em quay về đón anh!”.
Chị đã theo dõi và biết anh đang cùng với nhân tình ăn trưa tại nhà hàng nên mới thực hiện kế “điệu hổ ly sơn” như thế. Nghe vợ gọi, anh luống cuống đáp lại: “Có anh đang ở cơ quan đây. Em qua đi!” và sau đấy vội vàng anh chạy xe về cơ quan đợi chị. Còn chị vẫn đứng yên tại ngoài cửa hàng quan sát, một lát sau thấy cô nhân tình định bắt một chiếc taxi khác đi về.
Chị mới tiến lại gần, nắm lấy tay cô ta và nhìn chằm chằm vào mắt, dõng dạc tuyên bố: “Tôi là vợ anh Quang đây. Sao cô dám đeo bám, hẹn hò người đã có vợ một cách công khai như thế hả?”. Cô nhân tình tái mét, sợ hãi, lắp bắp: “Em… em không biết là anh ấy đã có vợ. Sau này biết rồi thì anh ấy lại bảo là sẽ ly hôn chị để cưới em!”.
Chị nghe được những lời đó thì thấy đắng cay bội phần, nhưng vẫn cố giữ tinh thần để “làm nốt việc”. Chị và chị bạn thân cùng dắt cô nhân tình ra một góc công viên vắng người qua lại để nói chuyện, dù biết chuyện qua chuyện lại cũng chỉ khiến chị đau hơn mà thôi.
Cuối cùng, chị đưa những bức ảnh chồng chị và cô ta ôm vai bá cổ nhau ra rồi nói: “Tôi có đủ tất cả những chứng cứ cần thiết. Tôi biết cô là sinh viên, cũng đã điều tra rõ địa chỉ ở quê của cô. Tôi nghĩ mình cần phải tung ra tất cả những bằng chứng ngoại tình giữa cô và chồng tôi để cho tất cả trường học và bố mẹ ở quê của cô được biết”.
Cô nhân tình van nài: “Chị ơi, em xin chị tha cho em. Em còn trẻ người non dại, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Chị muốn làm gì em cũng được, xin đừng đụng đến trường học và bố mẹ em!”. Lúc này, chị mới nói: “Được thôi, vậy thì đây sẽ là bài học dành cho cô!”, nói rồi chị nhìn sang chị bạn thân đang đứng bên cạnh, ra hiệu lấy ra một cái kéo và cắt phăng mái tóc xoăn sóng bồng bềnh quyến rũ của cô nhân tình.
Xong xuôi, chị chụp lại gương mặt thê thảm của cô nhân tình, nhấn nút gửi tất cả những bức ảnh liên quan từ đầu mà chị có đến điện thoại của chồng rồi đứng dậy đi về.
Điện thoại của chị báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của chồng nhưng chị không nghe. Chị đã làm xong phần việc của mình, chẳng còn tâm trạng nào để trả lời anh nữa. Những tin nhắn như: “Em ở đâu, về đi!”, “Em ơi, mình cần nói chuyện…”, chị cũng mặc kệ.
Chị về nhà, thu dọn đồ đạc, kéo vali lên taxi rồi đi về nhà mẹ đẻ. Con trai chị được gửi bên đấy từ mấy hôm nay đợi mẹ rồi. Và chị nghĩ, chị chỉ cần hạnh phúc thật sự ấy mà thôi, chứ không phải là một vỏ bọc hoàn hảo dù bên trong là những đớn đau, giả dối…
Theo phununews
Vạn lần nói yêu đương cũng không bằng một lần nắm tay đến trọn đời
Đến cuối cùng, nếu có thể gặp đúng người, bạn sẽ hiểu vạn lời yêu thương cũng không bằng một cái nắm tay trọn đời thế này.
Tôi vốn không tin vào sự bền vững của tình yêu. Vì tôi lớn lên trong gia đình đổ vỡ, tình yêu vốn đã không còn nguyên vẹn trong tôi từ rất nhỏ. Tôi trưởng thành cùng bà, không giống bao đứa trẻ khác được đầy đủ tình yêu của cả cha và mẹ. Chính những mảnh ký ức không mấy vui vẻ ấy một phần đã tạo nên con người có phần khô khan và bất cần của tôi.
Và bất cần nhất chính là trong tình yêu. Tôi đã từng quan niệm, yêu chỉ là yêu, là chiều chuộng cảm xúc, là trải nghiệm cung bậc tình cảm. Tôi yêu không phải để kết hôn, càng không phải tìm một người đàn ông để ở bên tôi cả đời. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, đến khi đã có sự nghiệp vững vàng tôi đều có suy nghĩ ấy. Cho đến khi tôi gặp anh.
- Mình kết hôn được không em?
- Anh cầu hôn với em ở nơi bốn bức tường thế này à?
- Vậy anh sẽ chuẩn bị thật tươm tất
- Anh biết là dù có thế em vẫn không đồng ý mà.
Ảnh: Internet
Đây không phải là lần đầu tiên anh đề nghị với tôi về chuyện kết hôn. Bất ngờ có, lãng mạn có, thẳng thừng cũng chẳng thiếu, nhưng câu trả lời của tôi vẫn là không. Anh vẫn kiên trì như thế suốt 3 năm dài khi chúng tôi yêu nhau. Đây đã là mối tình dài nhất tôi từng có.
Và tôi biết anh đã quá mỏi mệt để cần một gia đình ổn định. Nhưng tôi lại là đứa sợ hôn nhân. Vết thương gia đình trong tôi quá lớn, vùi lấp đi cả mong muốn được có một mái nhà ấm cúng. Vì vậy, tôi chưa khi nào bắt ép anh phải từ bỏ mong muốn của mình. Tôi bằng lòng buông tay anh, nhưng anh một mực vẫn ở lại.
Lần đó, anh đã nài nỉ muốn đưa tôi về thăm nhà anh. Tất nhiên là không dễ dàng để tôi chiều ý anh. Phải mất cả mấy tháng dài anh mới thuyết phục được tôi. Đó là một chuyến đi hầu như tôi chưa khi nào được trải nghiệm trước đó. Không sang trọng, không nhiều món ăn xa xỉ tôi từng thưởng thức. Nó đặc biệt vì chính ý nghĩa của nó, là về quê - một điều suốt gần 30 năm trong cuộc đời chưa khi nào tôi thử qua. Anh biết rõ điều đó.Tôi đã không hiểu rõ ý định của anh, cho đến khi gặp gia đình anh sau đó. Tôi đồng ý chỉ vì tôi không muốn làm anh thất vọng..
Trái với những hào quang danh vọng mà mọi người có thể thấy ở anh, gia đình anh lại dung dị và giản đơn lắm. Lúc tôi mới về thì chỉ có ba anh ở nhà, ông đang thong thả tưới cây sau nhà. Ông là một người có phần ít nói nhưng lại luôn tạo cho người ta cảm giác gần gũi nhất.
Anh quả thật rất giống ba ở điểm này. Khu nhà anh là san sát gia đình của các anh hay cô chú của anh. Vì vậy nhà ba mẹ anh lúc nào cũng đông đúc người và tiếng trẻ con í ới. Bọn trẻ rất quấn anh,rõ ràng là một chàng trai yêu thương con nít. Tôi lại không mấy được lòng trẻ con từ trước đến nay. Nhưng lần này lại khác, bọn trẻ nhà anh cứ phải bám lấy tôi mới chịu. Tôi chỉ nghe chúng bảo: "Vì cô là bạn của chú nên cháu cũng thương cô lắm". Tôi bật cười thoải mái, trẻ con đáng yêu là thế này sao?
Tôi ở tới trưa chuẩn bị cơm nước cùng các dì sau nhà. Tôi nghe văng vẳng tiếng anh đang nói chuyện với ba
- Ba để con đi rước mẹ được rồi.
- Không, bà ấy giận đấy. Bà ấy bảo là phải ba qua rước thì mới khiến bạn bè nể mặt.
Ảnh: Internet
Tôi vội hỏi anh, thế mẹ đi đâu? Anh bảo, bà chỉ đi gội đầu, làm tóc gần đây thôi. Anh còn nói, ba anh luôn như vậy, bất cứ khi nào mẹ đi đâu, ông đều muốn đưa bà đi. Nếu có thời gian rảnh, sẽ cùng bà ngồi đợi. Từ khi rất nhỏ, anh đã luôn thấy điều đó. Trong tôi khi ấy, bỗng chốc trống rỗng như chẳng hiểu nổi.
Sau đó thì mẹ anh cũng về nhà. Bà là một người phụ nữ đẹp, anh giống bà nhất ở đôi mắt và nụ cười. Điều khiến tôi có phần ngỡ ngàng chính là ánh mắt của ba anh khi nhìn vợ mình. Vẫn nồng nàn và thiết tha như chỉ vừa mới yêu nhau vào ngày hôm qua. Ông bà cũng chẳng ngần ngại mắng yêu, đùa giỡn với nhau trước mặt con cháu trong nhà. Tôi lại thẫn người, như bản thân nhận ra điều gì đó...
Đó là một chuyến đi thật sự rất vui và ấm áp. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu gia đình vẫn có thể đầy yêu thương và hạnh phúc đến như thế. Cách ba mẹ anh yêu thương nhau, cách bọn trẻ lể phép và đáng yêu, các họ hàng anh sum vầy đông đủ. Mọi thứ làm tôi như choáng ngợp...
Ba ngày sau đó, tôi là người cầu hôn anh. Anh mở to mắt nhìn tôi như chẳng dám tin vào tai mình. Phải, là tôi muốn kết hôn cùng anh. Tôi quyết định điều đó vì tôi thấy cách ba mẹ anh đã bên nhau suốt bao năm dài, vẫn thương yêu và tôn trọng nhau như thế. Và tôi tin một chàng trai lớn lên trong tình yêu đó sẽ luôn đầy trách nhiệm với gia đình của anh ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn được kết hôn, hồ hởi để cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Bạn biết không, thật ra tôi đã yêu quá nhiều để không mộng mơ đến hão huyền. Và cho đến tận ngày hôm nay, khi đã bên chồng suốt 20 năm dài, tôi vẫn chưa khi nào hối hận về quyết định chớp nhoáng ngày đó của mình. Chúng tôi không có quá nhiều lời yêu thương cho nhau, cũng không ít những cải vã mâu thuẫn.
Nhưng anh ấy vẫn luôn nắm tay tôi đi bất cứ đâu, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đến cuối cùng, nếu có thể gặp đúng người, bạn sẽ hiểu vạn lời yêu thương cũng không bằng một cái nắm tay trọn đời thế này. Cũng như hình ảnh ba mẹ anh ấy trước khi lìa đời vẫn luôn nắm tay nhau thật chặt. Vợ chồng là vậy, hôn nhân chính là như thế...
Theo phununews
Nếu anh yêu một cô nàng thích đọc sách... Nếu anh thích đọc sách từ lâu thì hay quá rồi, chúng ta sẽ thật dễ dàng nhận ra nhau trong đám đông, em nghĩ vậy. Anh à, hôm nay trong lúc ngồi chờ đợi để đi học, em không đọc sách nữa mà em nghĩ là em nên viết gì đó. Em không biết khi nào em sẽ gặp được anh, nhưng...