Màn ‘bẻ lái’ mãn nhãn sau gần 3 năm đeo niềng của cô nàng răng hô khiến nhiều người trầm trồ bất ngờ
Sau gần 3 năm niềng răng, nữ sinh NEU ‘lột xác’ hoàn toàn với nụ cười tươi tắn tựa ‘ mối tình đầu’ có thể ‘đốn tim’ bất cứ chàng trai nào.
“Làm gì có ai mãi là một con vịt xấu xí” chỉ cần con gái nhận ra khuyết điểm của mình và nỗ lực tìm cách làm đẹp bản thân thì rồi cũng có một ngày công sức mà họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện của cô sinh viên năm 2 trường đại học Kinh tế quốc dân Phạm Ngọc Diệu Anh chính là minh chứng rõ nhất cho điều này.
Ngay từ khi còn học tiểu học, Diệu Anh đã tự ý thức được rằng vẻ ngoài của mình thua kém hơn nhiều so với các bạn nữ đồng trang lứa. Vào thời điểm đó, Diệu Anh là một cô bé đen nhẻm, hai mắt sụp mí, mũi tẹt và đặc biệt là hàm răng bị hô khiến cho cô cảm thấy vô cùng tự ti mỗi khi nở nụ cười. Chính bởi ngoại không được bắt mắt nên Diệu Anh đã gặp phải nhiều sự bất công, phân biệt đối xử khi mọi người xung quanh luôn dành sự ưu tiên cho những ai có ngoại hình nhỉnh hơn cô. Ngay cả mẹ của Diệu Anh cũng nhận ra điều này và đã cho con đi niềng răng sau khi lên cấp 2.
Vẻ ngoài của Diệu Anh trước khi dậy thì thành công
Trong hơn 2 năm niềng răng, Diệu Anh có những lần cảm thấy tuyệt vọng và chán ghét bản thân. Đặc biệt là trong thời gian đầu đeo niềng, khi cảm thấy bản thân đã xấu xí mà lại còn mang thêm chiếc niềng trông cực kỳ khó coi. Lúc đó, cô nàng đã mất đi niềm tin, vô vọng về sự thay đổi của bản thân trong tương lai. Vậy nhưng nhờ có mẹ – người đã luôn ở bên khuyên răn, an ủi mà Diệu Anh đã vượt qua nỗi mặc cảm, kiên trì chờ đợi đến ngày “cây chín quả”. Có thể nói mẹ chính là người quan trọng và vĩ đại nhất trong cuộc đời Diệu Anh.
Sau khi tháo niềng, cuộc đời của cô bạn đến từ Hà Nội như bước sang một trang hoàn toàn mới. Không còn là một con bé răng hô xấu xí mà các đường nét trên gương mặt Diệu Anh đã cải thiện hơn khá nhiều. Đôi mắt sụp mí ngày trước giờ trở nên to và tròn hơn, mũi cũng không còn quá tẹt, thêm vào đó, nhờ biết cách chăm sóc nên làn da của cô cũng dần trắng sáng, bật tông rõ rệt. Tuy nhiên, điểm thay đổi lớn nhất trên gương mặt Diệu Anh chính là khuôn hàm gọn gàng và nụ cười tươi duyên dáng đã thế chỗ cho hàm răng hô trước kia.
Video đang HOT
Ngoại hình của Diệu Anh sau khi tháo niềng
Vẻ ngoài hiền lành, tươi sáng tựa “mối tình đầu” của Diệu Anh đã đốn tim không biết bao nhiêu chàng trai
Diệu Anh đã học thêm cách trang điểm giúp cho gương mặt trông tươi tắn, nổi bật hơn.
Có một tin khá đáng buồn đó là Diệu Anh đã có bạn trai, cả hai bên nhau đã gần 2 năm. Diệu Anh chia sẻ, cô chính là người chủ động trước trong mối tình này, nhờ ngoại hình được cải thiện đáng kể mà cô bạn đã có đủ dũng khí, tự tin để theo đuổi crush của mình.
Là sinh viên của một trong những ngôi trường top đầu về kinh tế nên Diệu Anh vẫn luôn nung nấu ước mơ có thể tự mở một nhãn hàng kinh doanh riêng trong tương lai để kiếm thu nhập cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Nhưng, trước mắt, cô nàng xác xác định nhiệm vụ chính của bản thân là học tập bồi đắp kiến thức và kiếm một công việc part-time nào đó để tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp và cuộc sống trong tương lai
Diệu Anh được gia đình cho học piano từ nhỏ và đó cũng là một trong những sở thích của cô
Khi nhìn lại hình ảnh của bản thân trước kia và lắng nghe nỗi lòng của những người đang gặp phải hoàn cảnh giống như mình ngày đó, Diệu Anh thật tâm gửi lời nhắn nhủ: “Những bạn còn đang thiếu tự tin về ngoại hình thì đừng nên nản chí. Nếu bây giờ chưa có ngoại hình như các bạn đang mong muốn thì hãy nghĩ đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi các bạn biết tự cải thiện vẻ ngoài của bản thân, các bạn sẽ đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Vốn dĩ mình ngày xưa cũng rất tự ti và mặc cảm, chỉ có kiên trì, nỗ lực, từng ngày phấn đấu mới giúp bản thân trở nên đáng quý hơn như bây giờ. “không có người xấu, chỉ có người chưa biết làm đẹp”, hãy luôn nhớ câu nói này nhé.”
Xúc động câu chuyện cô gái Bỉ gốc Việt tìm mẹ: 'Mong một lần gặp lại để được nói tiếng yêu mẹ'
Được một gia đình người Bỉ nhận nuôi khi vừa mới lọt lòng, 23 năm sau, cô gái Lauren Herremans (sinh năm 1996) quyết định quay về quê hương để bắt đầu hành trình tìm lại nguồn cội của mình.
Năm 2010... tại thành phố Hainaut... nước Bỉ....
Tiết học về tôn giáo hôm nay có điều đặc biệt, cô giáo cho mỗi học sinh một tờ giấy và ra đề: Hãy kể về những đặc điểm của bạn đã được thừa hưởng từ cha mẹ?
Các thành viên trong lớp hào hứng nhanh chóng viết bài, duy chỉ có cô bé gốc Việt Lauren Herremans ngồi bất động ở góc lớp. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy của mình rồi lại đảo mắt quanh lớp theo dõi các bạn đang hí hoáy với bài viết của mình, một số bạn đang mỉm cười. Hẳn là trong đó sẽ có những điều thật tuyệt.
Lauren lại đưa mắt về giáo viên hướng dẫn, cô biết giáo viên của mình đang nhận ra rằng nhiệm vụ này hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của cô. Đó là những phút giây ngại ngùng và dồn nét. Nhiều câu hỏi liên tục bật ra và đan xen trong suy nghĩ của Lauren: Mình trông giống ai? Mình đã được thừa hưởng điều gì từ cha mẹ? Sau cùng, Lauren bật khóc.
Lớn lên trong một gia đình người Bỉ, Lauren vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương của những thành viên trong nhà. Họ lo lắng cho cô về vật chất lẫn tinh thần. Vì lí do đó nên từ nhỏ Lauren chẳng bao giờ nhận ra rằng mình khác biệt.
Cho đến khi cô học tiểu học, một vài bạn cùng lớp đã hỏi cô rằng: Cô có phải là con nuôi không? Bố mẹ này có phải là bố mẹ ruột của cô không? Lauren mang những câu hỏi này về nhà. Bố mẹ người Bỉ chỉ nhẹ nhàng cho cô xem một quyển sách về việc nhận nuôi là gì và cô luôn cố gắng để hiểu nó.
Sau khi lớn lên, động lực tìm lại nguồn cội của mình luôn âm ỉ trong trái tim của Lauren. "Tháng 8 năm 2018 tôi đã đăng ký một chương trình của Bỉ để tìm mẹ. Nhà sản xuất gọi cho tôi nói rằng họ đã rất sẵn lòng để bắt đầu tìm kiếm giúp tôi. Nhưng vì lí do tài chính, họ đã ngừng hoạt động vào tháng 9. Khi tôi nhận được tin, tôi như sụp đổ và không muốn tìm kiếm nữa".
Cuối năm 2018, Lauren lên kế hoạch trở về Việt Nam chỉ để thăm, tìm hiểu về cội nguồn, hoàn toàn không có ý định tìm gia đình ruột. Nhưng càng gần đến ngày đi, cô lại nôn nao, bồi hồi đến mức khó hiểu.
"Có lẽ mình nên đăng thông tin của mình ở đâu đó để mọi người có thể cho biết địa chỉ của mẹ hoặc gặp bà mụ tại bệnh viện nơi mình sinh ra" - cô nghĩ.
Chính Lauren cũng không ngờ rằng thông tin nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng người Việt. " Chuyến đi của tôi có một hướng hoàn toàn khác nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì điều này"- Lauren nói.
Những ngày đầu tiên trở về quê hương, Lauren cảm thấy Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình.
Lauren tâm sự: "Tôi đã từng lo lắng vì họ sẽ không nghĩ tôi là một người Việt Nam thực sự. Nhưng may mắn là họ đã dang rộng vòng tay để đón tôi về. Họ mời tôi dùng cơm, giúp tôi tìm kiếm địa chỉ của mẹ, liên hệ với ủy ban... Mọi thứ khiến tôi cảm thấy đây là quê hương của mình, thật ấm áp. Thậm chí, tôi đã tự học tiếng Việt để có thể giao tiếp với gia đình nếu tìm lại được".
Tại phòng khám đa khoa Gia Lâm, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nơi cô sinh ra có tài liệu ghi rằng cô tên Đinh Thị Hồng. "Người bác sĩ trực năm đó đã mất. Khi tôi gặp bà mụ đỡ đẻ cho mẹ tôi năm ấy, bà nói rằng mẹ tôi muốn đặt tên cho tôi là Hồng. Tôi sinh non và nặng 1,9kg nên phải đặt nội khí quản. Mẹ tôi cũng đã rất khó khăn trong giai đoạn đó, bà chỉ mới 20 tuổi và chưa hề kết hôn. Vì thế, tôi giữ Hồng làm cái tên thứ hai, vì nó cũng là một phần bản sắc của tôi"- Lauren kể.
Manh mối cuối cùng mà cô có thể tìm kiếm đó là Xóm Lội (tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, cô vẫn không nhận được bất kì thông tin nào về mẹ của mình.
Một người đàn ông tại Hà Nội đã gọi cho Lauren, nói rằng ông có thể là cha của cô vì vào giai đoạn năm 1995 - 1996, ông có gắn bó với một người phụ nữ. Cô ấy đã sinh con và không hề nói với ông, nhiều năm qua ông đã đi tìm con. "Tôi đã rất hy vọng đó là cha của mình. Tôi đã đến nhà họ chơi và cảm thấy thật gần gũi. Tôi mong chờ rất nhiều vào lần thử nghiệm ADN ấy, nhưng kết quả ông không phải là cha ruột của tôi làm tôi cảm thấy rất buồn".
ADN của Lauren được lưu trữ trong phòng thí nghiệm Gentis ở Hà Nội. Tại đây, người ta sắp xếp các cuộc hẹn nếu người nào đó muốn thử ADN với cô. Đã có 5 xét nghiệm ADN âm tính, nhưng cô không mất hy vọng.
Tính tới thời điểm hiện nay, Lauren đã có vài năm ròng rã tìm mẹ trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội lẫn những con đường thuộc tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ muốn khép lại hành trình này.
Cô tâm sự: "Một số người nghĩ rằng việc rời bỏ đứa con của mình thật tàn nhẫn nhưng tôi thực sự không bao giờ nghĩ thế. Đôi khi yêu thương là buông tay để mong chờ cuộc sống tốt hơn cho con. Nếu có gặp lại, tôi sẽ nói với mẹ rằng cô ấy rất dũng cảm. Dũng cảm để đưa ra quyết định làm tan vỡ trái tim cô ấy, khiến cô ấy băn khoăn suốt những năm qua. Khi cô ấy liên lạc với tôi có nghĩa là chấp nhận tôi là con gái. Tôi biết ơn mẹ vì đã mang tôi đến thế giới này. Khi gặp lại mẹ, tôi sẽ nói tôi yêu bà ấy dù thế nào đi chăng nữa, chỉ vì bà là mẹ của tôi".
"Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại..." Mình là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 2000, đến từ Vĩnh Phúc và hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Kết thúc quãng thời gian tuổi học trò, mình bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học với nhiều hoài bão, khát vọng trên vai nhưng cũng kèm theo đó không ít bỡ ngỡ, khó...