Mãi ’sắm vai ác’, một ngày vợ quyết định bỏ đi
Cưới nhau về thì cái sự dịu dàng của chị cứ dần dần biến mất. Sống với anh, chị luôn phải “sắm vai ác” trong mắt chồng con. Rồi một ngày chị quyết định đi thật xa.
Hồi còn con gái, chị rất hiền. Lúc “cưa” chị, anh bảo: “Anh thương nhất là cái nết dịu dàng của em, chứ như mấy cô gái ghê gớm, nghĩ đến thôi anh đã thấy sợ”. Ấy thế mà cưới nhau về thì cái sự dịu dàng của chị cứ dần dần biến mất. Sống với anh, chị luôn phải “sắm vai ác”.
Mấy tháng sau đám cưới cưới, căn hộ chung cư của anh chị chưa hoàn thiện nên vợ chồng phải tá túc nhà ông bà ngoại. Cứ mỗi lần chị ré lên là mẹ chị lại cau mày. Rồi bà lôi con gái ra giáo dục lại: “Nói chuyện với chồng phải nhẹ nhàng”, “Chồng con hiền lành đấy, chứ không thì…”. Chị thở dài ngao ngán. Chồng chị đúng là hiền thật, anh chẳng nói to với ai bao giờ.
Cưới nhau được 1 tuần thì anh kêu hết tiền, chị hỏi: “Hôm trước em để trong ví anh 5 triệu đồng, tiêu gì mà hết nhanh vậy?”. Anh khẽ đáp: “Trả tiền nhậu với bạn, đi uống rượu mà chúng nó quên mang ví”. Chị vặn lại: “Quên ví thì cũng không thể hết veo 5 triệu được?”. Anh gãi đầu: “Ừ thì… nhậu mấy lần!”. Chị gào lên: “Thế xưa nay toàn anh chi à?”. Anh cười: “Chúng nó đều khó khăn, mình có tiền thì mình trả”. Chị tức sôi ruột, căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy người bạn nào của anh “khó khăn”. Họ đều đi xe máy xịn, nhà cao cửa rộng, lương tháng mấy chục triệu, còn anh “có điều kiện” thì vẫn đi xe máy cũ mèm.
Có tháng, chị chờ đợi mỏi mòn vẫn chưa thấy chồng đem lương về. Lúc chị hỏi thì anh đáp: “Anh quên mất. Có đứa em gọi điện hỏi mượn tạm, đúng 1 tuần sau nó trả”. Hơn 1 tuần mà chưa thấy tăm hơi, chị sốt ruột giục chồng điện đòi thì anh ngại. Cả tháng chờ đợi chẳng thấy trả nợ, cũng không thấy đứa em kia khất lại với anh chị một lời. Chị bực, gọi điện đòi thì vợ chồng nó trơ mặt lý sự: “Bọn em vay của anh, nếu cần thì anh đến mà đòi”. Hôm sau, anh đến, không biết nghe vợ chồng nó nói gì lại tiu nghỉu về, thở dài với vợ: “Chúng nó xin khất, chưa có tiền trả em ạ”.
Anh quá hiền nên chị đành phải sắm vai ác (Ảnh minh họa)
Anh chị sinh được 2 cô con gái. Chị muốn sớm luyện cho các con mọi việc thành thạo, từ bếp núc, dọn dẹp, đến ứng xử… Thứ nhất là để cho con chủ động trong cuộc sống, thứ 2 là để chúng có ý thức trách nhiệm. Thế nhưng nói đi nói lại, chồng chị cũng không hợp tác. Nhiều lần, chị đã giao cho các con làm bài tập nhưng thoáng thấy bóng bố, chúng nó sà vào lòng xin đi chơi là anh lại gật đầu. Chị giao cho con lớn nấu cơm chiều nhưng 7 giờ về nhà vẫn thấy con nằm xem hoạt hình. Chị bực giơ roi đánh thì anh chen vào can. Anh thủng thẳng bảo: “Con chưa nấu thì em nấu, làm gì mà phải ầm ĩ lên?”, chị nghẹn họng… Dần dần lũ trẻ sinh ra nhờn. Chúng lấy bố ra làm lá chắn cho ý thích của mình, cho những việc chúng không muốn làm hoặc lỗi lầm mà chúng phạm phải.
Đỉnh điểm, hôm đó con gái thứ 2 không làm bài tập về nhà nhưng khi lên lớp, nó lại nói dối. Cô giáo phê vào vở của con bé tội “dối trá” và gọi điện báo phụ huynh. Chị giận lôi con ra quật cho mấy roi, không ngờ con bé trợn mắt, giằng roi quật lại mẹ. Tim chị đau quá, chỉ biết ngồi khóc. Đúng lúc này thì chồng chị về, anh cứ đứng im lặng một hồi lâu, rồi anh bảo: “Con rửa mặt, bố chở con đi học”. Con bé hậm hực quay lại phòng đóng sầm cửa. Chị ngồi đó, cô đơn trong chính căn nhà mình.
Chị cẩn thận dán từng mẩu giấy nhớ lên cánh cửa tủ lạnh, quay lại dặn dò 3 bố con những việc cần thiết rồi kéo vali ra cửa, lên taxi đi thẳng đến sân bay. Đây là chuyến công tác dài đầu tiên chị nhận từ sau ngày cưới. Chị muốn đi tìm sự dịu dàng trở lại. Để sau lưng một khoảng lặng, chị mong rằng, anh có thể sớm bắt được cùng nhịp với chị trong “bản nhạc” cuộc sống này!
Theo Phununews
Chiếc áo lót khiến người vợ quanh năm bếp núc tỉnh mộng để thay đổi cuộc đời làm chồng...
Anh ơi, dỗ con hộ em, xem hai anh em nó đang tranh nhau cái gì. Nghe tiếng bé Chuối khóc, Thu biết ngay là hai con đang chành chọe nhau, nhưng cô lại dở tay dưới bếp, không tiện chạy lên.
ảnh minh họa
Video đang HOT
Quân vừa nghe thấy tiếng con khóc đã quát ầm ầm:
- Kem đi ra góc kia ngồi, Chuối lại đây với bố!
Hai đứa nghe tiếng bố quát thì càng khóc to. Thu tắt bếp, chạy vội lên. Hai đứa vừa nhác thấy bóng mẹ đã sà tới với gương mặt tèm lem nước mắt. Thu vẫn từ tốn với chồng
- Anh đừng gắt con như thế, chúng nó sợ đấy! Lần sau anh cứ nói nhẹ nhàng thôi.
Quân hùng hổ:
- Không có lần sau, lần nữa gì hết. Em tự đi mà trông. Ở nhà có lo hai đứa con với hai bữa cơm mà cũng không xong.
Vốn học chuyên Anh từ nhỏ, nhưng Thu lại chọn khoa tiếng Tây Ban Nha của Đại học Ngoại ngữ để thử sức mình. Cô trúng tuyển với số điểm rất cao. Suốt mấy năm học Thu đều là sinh viên xuất sắc của trường. Hết năm thứ hai, cô đã được các thầy giới thiệu đi làm phiên dịch ở một số buổi hội thảo hay tọa đàm nhỏ. Những công việc đòi hỏi kỹ năng nhuần nhuyễn như dịch cabin cũng không làm khó được cô. Nhiều người nghĩ con đường sự nghiệp của Thu sẽ rộng mở. Ấy thế mà...
Khi đang chờ chuẩn bị lấy bằng, Thu quyết định nhận lời cầu hôn của Quân. Người yêu cô đã lớn tuổi, muốn sớm ổn định việc gia đình. Thu hớn hở lên xe hoa trong sự tiếc nuối của bao nhiêu người.
Ban đầu, cô cũng định cưới xong sẽ tìm việc làm. Nhưng sau khi kết hôn, cô lập tức có bầu ngay lúc đang trong thời gian thử việc. Ngặt một nỗi, sức khỏe của cô trong khi mang thai bé Kem khá yếu. Thu bị nghén nặng, ăn gì là nôn ra bằng sạch. Cô thường xuyên bị ngất. Có hôm đang đi làm, cô bất tỉnh ở văn phòng làm đồng nghiệp được phen xanh mặt. Thấy vậy Quân đề nghị Thu nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Thu đồng ý.
Sau khi sinh, bé Kem lại được chuẩn đoán là bị tim bẩm sinh. Hết hành trình mang thai, ốm nghén, Thu lại tiếp tục chiến đấu trong một hành trình mới để điều trị bệnh cho con. May mà tới hai tuổi, bệnh của Kem có thể phẫu thuật. Con bình phục rất nhanh sau ca mổ. Nhưng Kem vừa khỏe, có thể đi học cũng là lúc Thu biết mình có bầu đứa con thứ hai.
Trong suốt hơn bốn năm kết hôn. mình Quân gánh vác kinh tế. Thỉnh thoảng Thu có nhận dịch tài liệu và mấy quyển sách thiếu nhi nhưng không đáng là bao. Có lẽ cũng vì thế mà Quân nảy sinh tính kiêu căng, khinh thường vợ.
Sắp tới sinh nhật Thu, cô gợi ý chồng tặng quà, Quân cũng ậm ừ rồi đồng ý. Nghĩ mình không ra ngoài nhiều, thay vì mua váy vóc, Thu quyết định mua vài bộ đồ lót cho thiết thực. Không ngờ tới cửa hàng nổi tiếng trên phố cô còn gặp một người bạn thời Đại học là Hằng cũng tới mua đồ. Cô muốn thử để tìm được bộ ưng ý. Quân bắt đầu thấy nóng ruột sau hơn nửa tiếng trong cửa hàng. Mặc dù cô nhân viên biết ý đã bắt chuyện cho anh khuây khỏa.
- Em ơi, chị muốn lấy bộ mày đỏ.
- Chị ơi bộ mày đỏ đắt hơn bộ màu tím chị vừa thử 50k ạ.
Nghe thấy thế Quân liền bảo:
-Kiểu dáng giống nhau, sao có mỗi màu là khác mà lại đắt tiền hơn là thế
nào?
- Dạ do màu đỏ đang hot nên giá cao hơn anh ạ!
Quân cầm chiếc áo lót lên với vẻ khó chịu rồi quay sang bảo vợ :
-Em lấy bộ màu tím đi, mặc ở bên trong cái nào chẳng như nhau, có còn cái gì nữa đâu mà cầu kì.
- Nhưng đây là quà sinh nhật em, anh bảo cho em thoải mái chọn cơ mà.
- Thôi mặc ở trong thì quan trọng gì, hai con rồi có mặc gì cũng thế thôi.
Thu lí nhí đáp với vẻ tội nghiệp. Đứng trong phòng thử đồ, Hằng đã nghe thấy hết câu chuyện của bạn. Cô bước ra, nói với nhân viên:
- Em thanh toán cho chị bộ này và bộ màu đỏ bạn chị thích.
Thu tròn mắt nhìn Hằng, rối rít từ chối:
- Tao không nhận đâu, mày không phải làm thế!
-T hôi lâu lắm tao chả gặp mày, để tao mua coi như là quà sinh nhật!
Nói xong Hằng vội vã ra về. Tối hôm đó, cô có inbox tâm sự với Thu:
- Mày định sống như thế này mãi à. Đã đến lúc mày phải thay đổi đi. Đi làm lại đi Thu ạ.
- Nhưng còn con cái, với lại tao ở nhà lâu ngày, kiến thức cũng không còn được như xưa nữa.
- Tao biết mày vẫn dịch sách, kiến thức chắc chưa rơi rụng hết đâu. Nếu mày muốn làm lại, tao sẽ giúp.
Từ hôm đó, Hằng gửi cho Thu một số băng ghi hình hội thảo và băng phim ảnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi hai đứa đã ngủ say, cô cố gắng ngồi để luyện tập. Bốn tháng sau, trình độ của Thu khá lên rõ rệt. Cô còn đi tìm một người giúp việc để có thể trông nom cho hai con khi cô đi làm. Số tiền trả lương cho giúp việc mấy tháng đầu, cô phải vay anh chị. Thấy vợ đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Quân đành đồng ý.
Hôm đó, đang định đi về thì sếp bảo Thu:
- Thu này, bạn anh đang cần một phiên dịch viên để cùng đi tiếp một đoàn khách Tây Ban Nha. Em làm nhé! Lương họ trả rất khá!
Nghe thấy thế Thu vội vã gọi điện về cho giúp việc rồi đi chuẩn bị thay quần áo và trang điểm. Khi tới phòng tiệc của khách sạn, Thu giật mình vì người mà sếp cô nói tới làm ở công ty Quân và chồng cô cũng có mặt hôm nay.
Vốn có kỹ năng tốt, lại xinh đẹp và duyên dáng, Thu đã làm tốt ngoài sự mong đợi. Cô đã nhiều lần cứu nguy cho công ty của Quân. Chồng cô cũng tròn mắt trước khả năng của vợ.
Đến lúc ra về, có đồng nghiệp của Quân đề nghị đưa Thu về nhà, cô cười và tới khoác tay chồng:
- Thôi bạn cùng nhà của em ở đây rồi! Các anh cứ giao việc đưa em vềcho anh này là được.
Mọi người mới hùa nhau trêu Quân:
- Anh Quân có cô vợ xinh đẹp, tài giỏi thế này, phải giữ cho kĩ, dễ mất lắm đấy!
Quân im lặng không nói gì. Từ sau hôm ấy , cách cư xử của anh với vợ đã thay đổi 180 độ. Chủ động làm việc nhà, có thời gian là đưa đón vợ đi làm. Thỉnh thoảng còn mua quà cho vợ mà không cần tới lễ lạt. Nghĩ về quá khứ Thu thầm cảm ơn Hằng!
Theo Webtretho
Đừng tưởng lấy chồng muộn đã sướng, lấy chồng sớm rất dễ giàu 'nứt đố đổ vách' Nhiều người cho rằng kết hôn sớm sẽ mất tự do, sẽ nghèo đi, vì vậy phải kết hôn muộn để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên kết hôn sớm chưa hẳn là sai lầm, mà còn mang lại cho bạn những lợi ích tuyệt vời. 1. Tiết kiệm tiền Ông cha ta thường nói "an cư lạc nghiệp". Khi đã lập gia...