Mai này mẹ chồng về già, em mặc bà sống chết
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, mẹ chồng nhiều lần ngấm ngầm đối xử với em chẳng khác gì người dưng. Em chịu đựng hết, song thật sự những gì bà đối xử với em lúc em đang ở cữ thì không bao giờ em quên được.
ảnh minh họa
Trước đây, em vốn là một phụ nữ rất thẳng thắn và vô tư. Nhà em dù có điều kiện nhưng em tự lập từ khi mới bước chân vào đại học.
Lý do bởi em là cô gái có hình thức trung bình khá nhưng cũng rất năng động. Và đặc biệt, em cư xử hòa nhã và biết trước biết sau.
Thế nhưng khi về làm dâu nhà chồng, dù em có cố gắng đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, dù em có đối xử với nhà chồng tốt đến đâu thì mẹ chồng dường như vẫn không yêu quý em. Tuy nhiên, bà cũng chẳng ghét em ra mặt. Đặc biệt, bà không bao giờ thể hiện cho người ngoài biết và vẫn nói tốt cho con dâu nhiều lắm. Vì thế, ai ai bên ngoài nhìn vào cũng khen em có mẹ chồng tốt. Nhưng thực sự em có miếng mà không có tiếng.
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, mẹ chồng nhiều lần ngấm ngầm đối xử với em chẳng khác gì người dưng. Em chịu đựng hết song thật sự những gì bà đối xử với em lúc em đang ở cữ thì không bao giờ em quên được.
Video đang HOT
Khi ở cữ, em muốn xin về ngoại thì nhất định mẹ chồng không cho. Bà bảo, ít nhất phải ở cữ nhà chồng 1 tháng cho thiên hạ người ta nhìn vào không cười vào mặt bà. Bà sợ mang tiếng: “Cháu bà nội, tội bà ngoại”!. Do đó, dù rất muốn về quê ngoại song em lại không dám tự ý bước đi khi mẹ chồng đã nói thế.
Những tháng ở cữ nhà chồng vì đúng dịp Tết xong nên bánh chưng còn nhiều. Thế là ngày nào cũng 3 bữa mẹ chồng cho em ăn bánh chưng rán. Nhiều hôm được thay đổi ăn cơm thì bà toàn cho em ăn cơm nguội, cơm thiu mặc dù lúc ấy đang là mùa đông. Ban ngày chồng em đi làm thì bà cho em ăn thế. Thế nhưng khi tối chồng em về nhà, bà vẫn cho cả nhà ăn uống chu toàn.
Nhiều lúc đói bụng và tủi thân quá, em phải nhờ hàng xóm đi chợ tiện thì mua giúp em cái này cái nọ để ăn. Có những lúc, em phải nhờ một cô hàng xóm hay đi siêu thị, mua thêm bánh mì, bánh ngọt để mang về phòng khi bị cho ăn như tra tấn.
Khi bà biết được em nhờ người mua đồ, bà chẳng những nghĩ hay tự trách cứ bản thân. Ngược lại, bà mắng em xơi xơi rằng: “Gái đẻ có đi đâu đâu mà ăn uống lắm thế? Đúng là cái miệng hay quà vặt. Ăn linh tinh thế làm sao có sữa cho con”.
Chẳng lẽ khi nghe mẹ chồng nói vậy, em lại hét vào mặt và chửi thẳng mẹ chồng. Thực sự em muốn thế lắm, nhưng lại phải cố kìm nén lại bản thân.
Cho đến giờ, con em được 2 tuổi bà cũng không trông giúp dù cho bà đi chơi suốt cả ngày. Em vẫn đang làm dâu mẹ chồng nhưng em chỉ làm đúng phận sự. Em vẫn nấu cơm cả nhà, giặt đồ 2 vợ chồng, chăm con và đưa 4 triệu tiền ăn đều đặn.
Nhưng em sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra. Em thề với lòng mình rằng, mai này mẹ chồng về già, em sẽ không thèm quan tâm đến bà. Ngẫm mà cay quá các mẹ ẹ. Em mà sau này có con rể, chắc phải quý con rể để con mình, cháu mình đỡ khổ. Còn con dâu thì cũng phải tốt với nó hơn con gái. Vì nếu không như thế, tuổi già dựa vào ai? Con trai ít người biết quan tâm đến bố mẹ lắm, mà nếu có quan tâm cũng không thể bằng đàn bà con gái được. Mẹ chồng gì mà tác quái như mẹ chồng em chắc mãi sau này em cũng không thương được.
Theo PNT
Anh tôi sống chết đòi cưới rồi ly dị sau 6 tháng
Nếu ngay từ đầu, anh trai tôi nghe lời bố mẹ, không yêu và lấy chị ấy thì đâu có xảy ra chuyện này.
Ảnh minh họa
Anh trai và chị dâu tôi trước đây cũng từng bị hai bên gia đình phản đối rất quyết liệt. Nhưng khác với nhiều người là phải chia tay nhau, anh ấy vẫn nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Bằng nhiều cách, anh chị ấy đã buộc bố mẹ hai bên phải đồng ý. Kết quả là anh chị tôi vẫn đến được với nhau. Những tưởng rằng khó khăn như vậy còn có thể vượt qua thì anh chị tôi sẽ yêu thương nhau đến suốt đời. Vậy mà, ở đời chẳng ai nói trước được chữ ngờ...
Trước đây, lúc anh trai tôi mới có người yêu và đưa về ra mắt, bố mẹ tôi đã không ưng chị ấy và đã tìm cách ngăn cản rồi. Ấy vậy mà anh trai tôi vẫn bỏ ngoài tai lời của bố mẹ, tiếp tục yêu và đòi cưới cho bằng được. Mà đâu phải chỉ có mình nhà tôi phản đối, bố mẹ chị ấy còn gay gắt hơn rất nhiều.
Chị ấy là con nhà giàu, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Thế nên nhà ấy không chấp nhận gả con gái cho một gia đình lao động tay chân như nhà tôi. Với lại, dù nhà tôi không phải diện nghèo nhưng cũng không thể so sánh với gia cảnh bề thế nhà chị ấy được. Bố mẹ tôi biết rõ điều đó nên cũng chẳng muốn con trai lấy một người vợ mà hai bên gia đình không ưa nhau. Đấy là chưa kể tới việc chị ấy được chiều quá nên chẳng phải làm gì bao giờ, chẳng khác gì một cô tiểu thư, làm cái gì cũng vụng về... Đối với bố mẹ tôi, người con dâu như vậy rất khó chấp nhận.
Thế nhưng, dù bị phản đối gay gắt như thế, anh tôi vẫn bỏ ngoài tai tất cả, mặc cho mọi người nói gì, sống chết thế nào anh cũng khăng khăng đòi cưới chị ấy. Thế rồi, một thời gian sau, anh về thông báo với cả nhà tôi là đã làm chị ấy có thai, không cưới không được. Bên nhà gái cũng không còn cách nào khác nên đành miễn cưỡng để họ lấy nhau.
Anh trai tôi lấy vợ xong thì ở cùng nhà với bố mẹ và tôi luôn. Khó khăn lắm mới được bố mẹ hai bên đồng ý cho cưới, tưởng rằng họ sẽ yêu thương nhau và sống rất hạnh phúc, nhưng chẳng ai ngờ là vừa về ở với nhau chưa được bao lâu mà đã xảy ra xích mích. Sau ngày cưới được vài hôm, anh trai và chị dâu tôi bắt đầu cãi cọ vì việc nhà. Chị dâu tôi, vì trước đây ở nhà có người giúp việc, chẳng phải động tay làm gì, giờ về nhà tôi ngày nào cũng phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà vì không có giúp việc (mà chị ấy có muốn thuê thì bố mẹ tôi cũng không chấp nhận) nên kêu mệt mỏi. Chị than phiền rằng ngày trước sung sướng bao nhiêu thì bây giờ khổ sở bấy nhiêu. Anh trai tôi thì bực mình vì cô vợ vừa lười, vừa ở bẩn, cái phòng lúc nào cũng bừa bãi (bình thường tôi dọn nhà nhưng không bao giờ dọn phòng của hai người đó), đã thế lại còn suốt ngày ca thán. Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, mệt, lại còn bị ca cẩm nên đâm ra cáu bẳn. Thế là ngày nào hai người ấy cũng cãi nhau, chẳng thèm để ý gì tới bố mẹ hay là em mình như nào.
Kết hôn được 6 tháng, thằng cháu tôi ra đời vì mẹ nó mang bầu trước khi cưới. Tưởng rằng có con sẽ khiến hai người ấy "người lớn" hơn một chút, không cãi cọ nhau nữa, biết lo cho tương lai... Nhưng không, anh chị tôi vẫn tiếp tục cãi cọ vì mấy chuyện lặt vặt. Họ không hề nghĩ cho đứa con chút nào cả. Khi thằng cháu tôi vừa đầy tháng, trong khi những đứa trẻ khác được tổ chức thôi nôi vui vẻ, hạnh phúc thì bố mẹ nó đòi ra tòa vì đã "quá sức chịu đựng".
Trong chuyện này, tôi chỉ dám ở ngoài cuộc, không dám can thiệp chút nào vì tôi mới chỉ là một đứa học sinh. Tôi không ưa gì bà chị dâu, và cũng chẳng thích tính ông anh trai tôi tí nào, nhưng tôi thực sự rất thương đứa bé. Chuyện xảy ra như vậy, cháu tôi chính là người đáng thương nhất. Anh trai và chị dâu tôi có chia tay nhau, có cuộc sống riêng hạnh phúc đi chăng nữa, nhưng thằng bé thì sao?
Nhìn anh trai và chị dâu như vậy, tôi mới thật sự thấm thía về cách nhìn nhận và những lời khuyên của bố mẹ. Nếu ngay từ đầu, anh trai tôi nghe lời bố mẹ, không yêu và lấy chị ấy thì đâu có xảy ra chuyện này. Người lớn, từng trải, nhiều kinh nghiệm nên cách đánh giá và nhìn nhận của họ chắc chắn là tốt. Thế nên, chúng ta đừng nên bỏ qua mà hãy làm theo lời bố mẹ. Điều đó chắc chắn sẽ tốt cho tương lai của bạn.
Theo VNE
Nối dõi tông đường! Cách đây hơn 20 năm, gia đình ấy đang hạnh phúc thì một biến cố xảy ra. Cậu con trai lớn lúc đó đã 20 tuổi, mắc bệnh nan y không qua khỏi. Sự ra đi của cậu không chỉ để lại bao đau đớn cho người thân mà còn phát sinh một nỗi lo lớn vì cậu là cháu đích tôn, cháu...