Mải mê chúc mừng ngày 8/3 với bồ nhí, tôi bàng hoàng khi nghe cuộc gọi của vợ lúc 1h sáng
Càng gần đến ngày 8/3, tôi lại càng cảm thấy hối hận. Nếu như hôm đó tôi không mải mê bên cạnh bồ nhí thì đã không rơi vào tình cảnh con mất, vợ bỏ đi, gia đình tan nát thế này.
Những ngày này có lẽ chị em đang háo hức mong đợi người đàn ông của mình sẽ tặng gì, sẽ đem lại bất ngờ như thế nào. Tôi cũng là một thằng đàn ông, cũng từng bỏ không ít công sức để chuẩn bị một ngày lễ thật bất ngờ cho người phụ nữ của mình. Nhưng tất cả đó chỉ là quá khứ mà thôi bởi bây giờ cứ đến ngày 8/3, tôi lại ngập tràn cảm giác hối hận và đau lòng.
Tôi đã từng có một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ ngày còn học đại học. Sau khi 2 đứa tốt nghiệp và đi làm được hơn 2 năm thì quyết định về chung một nhà. Ngày đó Ngọc là một người phụ nữ trẻ trung, xinh xắn, biết chăm chút ngoại hình, thường mặc váy nữ tính và còn đem lại cho tôi cảm giác được che chở.
Nhưng sau khi sinh con, cô ấy thay đổi đến mức ngày nào cũng gặp mà tôi vẫn thấy chóng mặt. Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt” còn Ngọc thì nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng đem lại cảm giác chán chường. Chẳng thà vài tháng đầu thì chuyện mặt mụn, bụng rạn còn chấp nhận được đằng này cả năm trời rồi mà vẫn thế.
Hồi còn con gái cô ấy chưng diện bao nhiêu thì bây giờ xuề xòa bấy nhiêu. Đầu tóc lúc nào cũng rối bù, nặng hơn 70 kg nên chẳng chịu mặc váy mà thay vào đó là chiếc quần chun và giày bệt. Không chỉ có thế, người cô ấy luôn tỏa ra thứ mùi chua chua khó tả của một bà mẹ bỉm sữa điển hình.
(Ảnh minh họa)
Rồi đứa con gái của tôi cũng quấy khóc lẫn ốm đau liên miên. Sinh non nên sức khỏe của nó không tốt như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ thương xót con không hết thì lúc đó tôi lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Đi làm về mệt mỏi, chỉ cần nghe tiếng khóc của nó là đã bực mình:
- Khóc gì mà khóc lắm thế không biết.
- Trẻ con thì nó phải khóc chứ sao. Anh có phải là bố của nó không mà vô cảm như vậy? Anh thử xem bế nó được mấy lần rồi mà cằn nhằn?
Video đang HOT
- Cô nhìn lại mình đi. Đã đẻ một đứa con nay ốm mai đau còn trách cứ gì ai.
- Anh… Tôi không ngờ anh lại là người như thế!
Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời nói của Ngọc rồi ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, mặc kệ cô ấy chật vật dỗ con. Từ sau trận cãi vã đó, ngày nào tôi cũng tìm mọi cách để đi sớm về muộn, bỏ bê nhà cửa, vợ con và sở hữu một cô bồ trẻ trung bên ngoài để giải khuây.
Hôm đó cũng là dịp 8/3 như thế này, công ty tôi tổ chức liên hoan hoành tráng cho chị em. Sếp tôi còn yêu cầu các anh em đưa vợ hoặc người yêu đi để chúc mừng luôn thể. Nhưng nghĩ tới người vợ ở nhà là tôi lại ngán ngẩm nên lờ đi và không nói gì. Đương nhiên cũng không thể dẫn bồ đi được vì mọi người đều đã biết mặt Ngọc rồi. Lúc bắt đầu vào tiệc, sếp hỏi tôi:
- Sao chú không dẫn vợ con đi cùng? Lâu nay không thấy cô ấy.
- Cô ấy bận ở nhà trông con rồi anh ạ.
Tôi nói dối không chớp mắt rồi tắt nguồn điện thoại để phòng trường hợp vợ gọi. Tăng 1 với công ty chưa đã, tôi còn đưa người yêu đi mua quà và cho cô ấy một ngày lễ lãng mạn nhất. Vì vậy mà đến 1h sáng tôi mới về đến nhà. Cứ nghĩ sẽ phải nghe tiếng khóc của con là tôi lại thấy đau đầu nhưng kì lạ là hôm nay nhà cửa im ắng lạ thường.
(Ảnh minh họa)
Mở điện thoại ra tôi nhận được hàng loạt tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ của vợ. Vội vàng gọi lại thì trả lời tôi là một giọng nói gần như vô cảm: “Vào viện làm thủ tục mà đưa con về đi. Báo với ông bà 2 bên nữa là họ đã mất cháu rồi.”
Tôi không tin vào tai mình nên hét lên với vợ: “Cô nói cái gì đấy? Đây không phải là chuyện để đùa đâu”. Nhưng Ngọc đáp với giọng vô cùng mệt mỏi: “Tin hay không thì tùy anh. Còn nếu con anh mà anh cũng không nhận thì tôi cũng không biết nói gì nữa.”
3 ngày sau khi con mất, Ngọc chìa tờ đơn ly hôn trước mặt tôi rồi kéo va li ra khỏi nhà. Còn tôi thì chẳng mặt mũi nào níu kéo cô ấy nữa. Tôi là đúng là một người chồng, người cha vô trách nhiệm khi bỏ mặc vợ con chạy theo bồ nhí, còn gián tiếp hại chết con mình.
Con mất, vợ ly hôn, gia đình quay lưng là cái giá mà tôi đã phải trả từ đó đến nay. Và cứ mỗi dịp 8/3 thế này là tôi lại không ngừng hối hận. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Theo afamily.vn
Vài câu chuyện nhỏ về ngày 8/3
Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có cách riêng để thể hiện tình cảm đối với người phụ nữ thân yêu của mình trong ngày 8/3. Tôi xin góp vài câu chuyện của riêng tôi như một chia sẻ trong ngày đặc biệt ý nghĩa này.
1. Nhớ khi con trai tôi còn bé, học lớp 1, ngày 8/3 theo sự hướng dẫn của cô giáo, cháu vẽ tặng tôi bức hình mà mẹ là một người phụ nữ mập mạp, mỉm cười kèm theo lời chúc: "Con chúc mẹ khỏe mạnh, vui tươi và... ốm bớt". Nhìn tấm thiệp với nét vẽ ngây ngô, tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc vì tấm lòng con trẻ. Còn thằng con lớn lo cho sức khỏe của mẹ bằng cách lấy tiền lì xì mua cho mẹ chai dầu xức trị đau nhức, thấp khớp và ngồi tần mần, tỉ mỉ hàng giờ xoa bóp cho mẹ.
Ông xã của tôi không có thói quen tặng quà nhưng đến ngày 8/3 anh lui cui đi thay nhớt, đổ xăng, lau rửa chiếc xe cũ kỹ của vợ. Chiều ông xã về sớm, lôi thằng con trai vào bếp nấu một món ngon cả gia đình cùng thưởng thức. Có khi cả nhà kéo ra tiệm, cùng ăn tối thật vui vẻ.
Vậy thôi, hạnh phúc là những điều bình thuờng, nhỏ nhoi, giản dị, nhưng nếu ta cảm nhận được thì đó là hạnh phúc.
Hạnh phúc là những điều bình thuờng, nhỏ nhoi, giản dị, nhưng nếu ta cảm nhận được thì đó là hạnh phúc
2. Má tôi là người phụ nữ quê mùa, chân chất. Tôi nhớ, năm xưa, thấy mọi người rộn rịp chuẩn bị mừng ngày 8/3, má tôi cũng nô nức chuẩn bị. Má ra chợ thiệt sớm để mua đồ về nấu các món ngon đãi cả nhà. Má nói: "Đừng bắt ba mày và mấy đứa con trai vào bếp, vì họ nấu không quen, ăn sẽ không ngon, để má nấu cho". Thế là má say sưa nấu các món ăn với tất cả tấm lòng yêu thương chồng con. Nhìn chồng con, cháu chắt quây quần, tụ họp đông đủ bên mâm cơm là má vui sướng rồi. Đối với má, ngày 8/3 gia đình sum họp là món quà quý báu nhất không gì quý bằng.
Nếu con cháu có đứa nào tặng quà thì không khỏi bị má rầy: "Bây đừng mua quà cho cho tốn tiền, má chỉ cần thấy tụi con mạnh khỏe, sống tốt là má vui rồi". Biết ý má nên ngày lễ tết, ngày 8/3, ai nấy dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp về đông đủ để gia đình sum họp, ba má vui. Quà cho ba má là tiếng cười rộn rã vang lên trong nhà, là những tin báo học giỏi, thành đạt của con cháu. Biết má không thích tặng quà nhưng tôi cũng đem hoa về tặng má. Khi còn làm cô giáo, những giỏ hoa của học sinh tặng, tôi mang về tặng má. Khi về hưu, tôi tự mua hoa về cắm và dâng tặng mẹ hiền. Má cũng vui vẻ đón nhận tấm lòng con trẻ. Nay má mất rồi, tôi vẫn nhớ mua hoa và đặt trên bàn thờ. "Má ơi, ngày 8 tháng 3 lại đến nữa rồi. Con tặng hoa cho má nè, má ơi".
Biết ý má nên ngày lễ tết, ngày 8/ 3, ai nấy dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp về đông đủ để gia đình sum họp, ba má vui
3. Đứa bạn tôi, mỗi năm vào ngày 8/3 thường khoe với tôi những món quà xịn của ông chồng đại gia gửi về: nào nhẫn, nào dây chuyền, nào túi xách tay, những đôi giày hàng hiệu... Năm nào cũng có quà, quà nào cũng đắt tiền hết. Nhưng tôi biết nó rất cô đơn. Hằng ngày nó lủi thủi ăn cơm một mình vì hai con đi du học, chồng nó luôn đi công tác xa, mấy tháng mới về nhà một lần.
Dù được bù đắp cho những món quà quý giá nhưng ánh mắt nó thường đượm nét buồn buồn. Buồn hơn nữa là một hôm nó hay tin chồng có bồ nhí, cô ấy bằng tuổi con trai nó. Tôi thật sự xúc động khi nghe nó nói: "Quà nhiều mà chi khi người thân đi vắng, chồng phản bội. Mình thèm có một không khí gia đình ấm cúng như nhà bạn".
Dù được bù đắp cho những món quà quí giá nhưng ánh mắt nó thường đượm nét buồn buồn.
Kể vu vơ mấy câu chuyện có thật như trên, tôi muốn nói với mọi người rằng, trân quý những người phụ nữ không gì hơn là dành cho họ sự quan tâm và tình cảm chân thành. Không cần quà quý giá, chỉ cần tấm lòng thương yêu chân thật, bền vững.
Không chỉ riêng ngày 8/3 mà ngày nào cũng nên như vậy.
Theo thegioitiepthi.vn
Tâm sự đàn ông quay về sau cơn say nắng: Vợ đã cạn tâm, con cũng không còn tôn trọng tôi Quay về sau cơn say nắng, tôi nhận cái kết đắng chát cho cuộc đời mình. Vợ tôi cạn tâm, chẳng buồn nói một lời nào, con cái cũng không còn tôn trọng tôi như trước. Người ta mắng tôi ngu vì có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc mà không biết hưởng. Tôi cũng đã ân hận về những chuyện...