Mãi mất em
Câu chuyện của hai ta thật gần giống phim ảnh. Nghĩ lại những ngày tháng khi xưa thật đẹp, em ngây thơ, anh yêu sự bé bỏng của em, yêu nụ cười của em… yêu tất cả những gì thuộc về em. Tình yêu đôi lứa nào cũng thơ mộng cũng lãng mạn và đầy hứa hẹn…
Ngày đầu yêu em anh nhớ là vào một buổi chiều nắng chói chang, đúng vào thời gian chúng ta còn đang thi tốt nghiệp cấp 3. Tình yêu thật trẻ con và tình yêu đó là tình yêu chủ động từ em, em luôn là người chủ động và luôn thế. Tại sao khi đó em lại đến với anh trong khi anh đang có người khác, nhưng chẳng sao cả cuối cùng chúng ta cũng đến bên nhau. Trên thực tế là anh đã từng yêu người khác nhưng khi được yêu em và được em yêu rồi anh mới biết thế nào là yêu thế nào là nhớ. Mỗi tối anh luôn nghĩ tới em, anh tìm đủ mọi cách để được gần em. Hai đứa chẳng có chỗ nào chơi cũng vịn cớ đi chơi để rồi cứ đạp xe lòng vòng cả huyện, được em ôm được em âu yếm hạnh phúc biết bao.
Thế rồi mình thi đại học, em đỗ còn anh thì kiêu ngạo với cao lên đã trượt. Anh đi học cao đẳng tưởng rằng tình yêu chúng mình rạn nứt nhưng ngược lại em lại càng yêu anh hơn, và tình yêu hai đứa ngày càng đẹp hơn. Anh chỉ ước lại có ngày đó, anh ước đừng có thế này.
Nhà anh không khá giả gì, nhà em thì giàu có. Anh nghĩ và rồi anh cố gắng không thể mãi chỉ học cao đẳng. Rồi em động viên anh, và vào năm đấy đúng ngày sinh nhật anh em không tặng những món đồ theo đáng lý là món đồ của ngày sinh nhật – em đã tặng anh những cuốn sách và trong mỗi cuốn em đều có những dòng chữ động viên anh. Anh thật hạnh phúc khi có em, chỉ ước rằng anh mau thành đạt mau lớn để có em. Anh còn nhớ em đã viết: “Bé yêu anh! Bé yêu anh! Bé yêu anh! Cố lên! Cố lên! Cố lên anh nhé. Yêu ơi, anh hãy tin rằng em mãi ở bên anh dù những lúc khó khăn cũng thế hãy được để cho em được ở bên anh, anh nhé. Hãy tin tưởng như em đang tin tưởng anh”. Anh vẫn còn giữ cuốn đó và chắc sẽ mãi giữ.
Video đang HOT
Mong em lắm nhớ em lắm nhưng cũng chỉ là mong là nhớ… (Ảnh minh họa)
Và rồi một ngày kia anh đã đỗ ĐH. Người ta nói cũng phải ông trời sẽ chẳng cho không ai điều gì, ông cho anh được sự nghiệp nhưng lại cướp đi tình yêu của anh – cướp đi người mà anh yêu yêu hết lòng. Anh đã đỗ việc học hành bài vở càng nhiều, anh cảm thấy mình bị căng thẳng hay cáu giận với em vô cớ, rồi hay làm em buồn hơn, anh không thể đến chơi với em thường xuyên như xưa nữa, rồi những dòng tin nhắn anh dành cho em cũng ít đi. Đúng anh đã thế nhưng em đã không bao giờ biết anh nhớ em thế nào, anh chỉ nghĩ rằng chỉ có học thì sau này mới mang lại một ra đình hạnh phúc.
Và rồi vào một buổi chiều cũng là mùa hè, một buổi chiều thật buồn… Trời mưa, buổi chiều đó anh đã phải chứng kiến cái cảnh người anh yêu thương tay trong tay với người khác. Họ che ô cho nhau còn bỏ lại anh lủi thủi một mình. Anh đã cố kéo em lại nhưng anh đã không thể ngăn được em. Mất em thật rồi – anh đã mất em. Anh không phục, anh hận anh, những biết sao anh chỉ biết tìm đến men rượu thuốc lá những đêm thức trắng và những lời nói như một đứa con gái cầu mong em quay lại. Anh đã là một người mạnh mẽ nhưng sao anh lại vậy và rồi anh vô vọng. Giờ phút này đã vĩnh viễn mất em, mong em lắm nhớ em lắm nhưng cũng chỉ là mong là nhớ. Lo cho em lắm nhưng cũng chỉ là lo. Giờ thì cũng chỉ mong em hạnh phúc về sau thôi, anh sẽ cố tìm được người yêu anh làm vợ sau này. Xa xôi quá.
NHƯNG MÀ GIỜ NÀY ĐÂY ANH CŨNG CHỈ CÓ MỖI EM THÔI…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu em không là một giấc mơ
Chắc anh vẫn còn nhớ bài hát "Nếu em không là một giấc mơ" của ca sĩ Phan Đình Tùng nhỉ? Tình yêu của anh và em cũng như một giấc mơ vậy đó, bắt đầu bất ngờ và kết thúc cũng thật đột ngột, anh nhỉ?
Với những gì chúng ta đã có, đã cùng nhau chia sẻ và vượt qua, em cứ ngỡ em đã có anh mãi mãi. Em cứ nghĩ chuyện tình mình như một giấc mơ thật đẹp, thật lãng mạn nhưng rồi giấc mơ đẹp phút chốc biến thành cơn ác mộng. Em không thể tin những gì đã xảy ra là có thật anh à. Anh luôn bên cạnh em, luôn cùng em san sẻ những vui, buồn, khó khăn và thường véo má em mà bảo rằng "Anh yêu em nhiều lắm, heo còi à". Anh biết không? Em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Vậy mà, em nghe được một tin sét đánh ngang tai "anh đã có người yêu trước đó, từ thời phổ thông đến nay". Em đau khổ lắm, tự nghĩ chắc rằng đó là sự nhầm lẫn thôi nhưng em càng bàng hoàng hơn khi nghe anh thú thật rằng "anh yêu em nhưng anh không thể bỏ cô ấy , ban đầu anh theo đuổi vì em xinh nhưng chính con người em làm anh cảm thấy mình rất yêu em, có điều, anh chẳng thể chia tay cô ấy để đến với em ". Em như một người lạc vào cơn ác mộng, em không còn tin vào tai mình nữa, những lời anh nói là sự thật ư?
Anh biết không, có lẽ chính anh đã làm cho em không còn tin vào tình yêu nữa. Em cảm thấy rất sợ tình yêu. Thế là cô sinh viên sư phạm như em lại lao đầu vào học, lao vào sách vở, em tìm mọi cách để không còn thời gian rảnh nghĩ đến anh. Em rút ra khỏi trái tim anh. Em ôm những kỷ niệm đẹp của anh và em vào quá khứ nhưng tất cả vẫn không thể làm em quên được anh. Những lúc nhận được tin nhắn từ anh, em lại bồi hồi nhưng cố tình "băng giá" hơn với anh chỉ để cho anh thấy rằng em vẫn hạnh phúc. Những người bạn khác giới làm quen nhưng em không thể đón nhận được họ chỉ vì em còn rất yêu anh. Em luôn tự hỏi rằng anh có còn hạnh phúc với người yêu của mình không? Anh có còn nhớ tới con bé ngốc nghếch như em không? Hàng ngàn câu hỏi khiến em càng thêm nhớ anh nhưng em vẫn thầm mong anh hạnh phúc. "Nếu em không là một giấc mơ thì anh sẽ mãi bên cạnh..." - lời bài hát lại vang vọng khiến em càng thêm nhớ anh. Rồi đây ai sẽ giúp em lãng quên anh? Ai sẽ giúp em lấy lại thăng bằng khi tim em chỉ có anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người con gái của riêng tôi Thật buồn cười phải không em, khi chính anh lại là nhân vật trọng điểm trong ngày lễ tình yêu mặng nồng ấy. Cái ngày mà trái tim mãi vẩy gọi tên một ai ? Tôi loay hay mãi trong sự chờ đợi cho tới ngày mai một ngày thật đẹp với những đôi yêu ương đã và đang bắt đầu yêu nhau.Trong...