Mãi mãi tình yêu của em
Nỗi nhớ cứ dâng trào trong em, làm sao để tách ra khỏi tâm trí mình khi hình ảnh anh luôn ở trước mắt…
Những ngày cuối năm kết thúc nặng nề quá. Em chẳng muốn làm gì nữa, cứ thấy mọi thứ không có ý nghĩa với mình, như vậy cũng gọi là số phận an bài sao anh? Cứ phải chấp nhận như chấp nhận chuyện tình yêu của chúng mình là do duyên số sao anh? Anh bảo em phải sống hạnh phúc, phải vui vẻ khi không có anh bên cạnh thì ai sẽ là người đem lại cho em những niềm vui ấy. Hạnh phúc ấy phải chính anh là người chia sẻ cùng em chứ? Anh nói anh không sống dối lòng mình, vậy mà bảo em phải lừa dối mình sao? Anh cũng cảm nhận được lúc em bên anh thì em vui và hạnh phúc đó thôi, sao bảo em sống một mình mà có được những điều đó khi vắng anh bên cạnh! Em đau đớn khi nghĩ về cuộc tình mình ngang trái quá, yêu nhau vậy mà phải chia xa…
Từng đêm em luôn khao khát có anh nằm cạnh, sẽ ngủ thật ngon và thấy bình yên biết nhường nào… Cứ ước mỗi buổi chiều về em được tất bật lo cơm nước và quấn quýt bên anh, cứ ước được mỗi tối ngồi ôm mẹ anh nói chuyện chúng mình như những lần em về nhà anh… cứ ước những điều đơn giản ây mà mãi sao chưa thành!?
Em đau đớn khi nghĩ về cuộc tình mình ngang trái quá, yêu nhau vậy mà phải chia xa… (Ảnh minh họa)
Những ngày cuối năm, anh chắc sẽ bận rộn đi về tất bật lo những việc vặt trong nhà và sắm sửa đồ Tết nhưng không phải cùng em. Em đi về một mình cô đơn trong cái rét mùa Đông đáng ghét kéo dài này như treo ngươi và vô tình làm nỗi đau trong em càng dày hơn. Em bắt đầu thấy sợ đêm Đông! Anh cứ bảo em ăn nhiều vào, ngủ thật ngon – trông em gầy thì anh đau lòng lắm nhưng khi không có anh bên cạnh thì giấc ngủ càng khó gần và nỗi đau càng khoét sâu, nỗi nhớ da diết hơn…
Ngày tháng đuôi nhau trôi, em nhân ra rằng tình yêu chúng ta vân ngự trị tân sâu trong tim mình, dù thời gian có bào mòn vêt thương nhưng không thê nào chữa lành nó. Dù đã có miêng bông gòn thât sạch thâm những giọt máu đã khô nhưng cũng không thê ngăn nó chảy hay làm rêu phong đi những ký ức ây! Nỗi nhớ thât đáng sợ bởi luôn đụng chạm đên từng tê bào sông trong em, luôn làm tim em thắt lại… rôi đêm vê cứ nhói đau.
Ngày tháng đuôi nhau trôi, rôi màn đêm cứ vây lây em, nước mắt đáng ghét cứ vô tâm nơi khóe mắt, nôi nhớ lại đánh cắp giấc ngủ đê trí nhớ mặc sức đưa anh vê trong tưởng tượng… Em không ngăn được nó! Anh có cách nào làm xoa dịu không anh!?
Có khi nào trong giấc ngủ hay trước khi ngủ, hoặc khi anh làm gì đó mà thây em bên cạnh anh, anh lại nghĩ và nhớ đên em không!? Có khi nào anh tự hỏi rằng: “Có bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai môt người, và có bao nhiêu người vì yêu sai môt người mà phải cô đơn cả môt đời!?”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt
Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta gặp gỡ nhau để làm gì, tại sao cuộc đời lại sắp đặt cho anh và em gặp nhau như vậy. Để rồi chúng ta lại mang thêm trong mình những vết thương mới, những trăn trở không thể nào tháo gỡ?
Mối tình đầu tan vỡ, người yêu bạc tình đã khiến em đau đớn vô cùng nhưng lại không khiến em gục ngã như lúc anh quyết định rời xa em? Đến tận lúc anh rời xa em, em mới nhận ra cuộc đời thật có những điều em không thể nào ngờ hết...Em phải làm gì với chính mình? Phải làm gì để không mắc phải sai lầm? Làm gì hả anh? Anh thực sự mong đợi điều gì ở em? Em cũng không biết nữa.
Em không muốn tin là sự gặp gỡ của số phận lại 1 lần nữa làm mình thêm đau đớn đến vậy. Tại sao anh cứ phải làm cho em cảm thấy đau đớn, tại sao anh cứ phải khiến em cảm nhận thấy sự thật phũ phàng? Anh muốn em ghét bỏ hận thù anh sao? Có phải thật sự trong lòng anh muốn như vậy? Em không băn khoăn nhiều về điều đó đâu mà đúng hơn là em không còn đủ sức để nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ thấy thương cho chính con tim yếu mềm của mình tại sao lại cứ phải chịu đựng đớn đau nhiều đến như vậy? Lẽ nào người con gái như em thì đáng phải chịu sự chừng phạt như vậy? Lẽ nào phải như vậy hả anh?
Em cũng không đủ sức để hận thù anh như anh nghĩ, mà đôi lúc thấy thương chính anh nữa anh có biết không? Tại sao con người ta lại cứ phải như vậy? Liệu rồi những người từng làm tổn thương đến người khác thì có thể sống thanh thản và có được sự bình yên thực sự? Cuộc đời người con gái không có nhiều thời gian để mà dằn vặt, để mà đau khổ, vậy mà em đã để mình hoài niệm quá nhiều, quá nhiều mất rồi...Có lẽ đã đến lúc em phải ra đi, phải bước chân ra khỏi mọi điều trong quá khứ, phải khoá lại cánh cửa sau lưng mình để mở tiếp những cánh cửa tiếp theo và đi về phía trước, cũng có thể cuộc sống phía trước cũng không hề dễ dàng. Tạm biệt những tháng ngày đã qua!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bốn năm yêu thương để xa nhau mãi mãi! Những năm yêu thương đã trôi qua, em đau xót mỗi khi nhắc đến những lời chia tay với anh. Em có lúc hờn ghen, có lúc mong đợi ở anh quá nhiều, có những sai lầm nhưng tất cả mọi người và ngay chính anh cũng nhận ra rằng em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói. Em...