Mãi là tình yêu trọn vẹn
“Rồi em cũng sẽ bỏ anh thôi!” – Anh muốn em là người ra đi phải không? Thôi thì em sẽ nghe theo anh lần này, dù sao đây cũng là lần cuối cùng rồi. Điều cuối cùng em làm cho anh. Em sẽ không yêu anh nữa nhé! Em sẽ trả anh về với sự tự do vì anh chẳng bao giờ thuộc về ai cả.
Anh vẫn luôn có niềm vui và sự lựa chọn của chính mình. Từ giờ anh được sống thoải mái hơn khi không có em làm phiền bằng những tin nhắn, cuộc gọi hay bất kỳ một dòng chữ nào trên yahoo nữa. Cười tươi lên anh nhé! Em biết rằng, suốt cuộc đời này em luôn thất bại trước anh, luôn là kẻ bám víu một tình cảm không thuộc về mình. Em luôn nghĩ mình có thể chia sẻ anh với một người, là chị HT. Nhưng em đã sai, em đâu có tư cách gì để nói điều đó với anh và chị ấy, đúng không anh? Em là một người tình thì phải an phận của một người tình chứ. Em xin lỗi vì giờ đây lòng tham trong em ngày càng lớn dần theo tình yêu em dành cho anh. Em không thể không đau khi đọc được những dòng hết sức tình tứ anh gửi cho chị ấy, những lời mà từ trước đến bây giờ em chưa từng nhận được từ anh, dù đã một năm trôi qua rồi. Cái em nhận được chỉ là sự vô tâm hờ hững thôi. Em không trách anh đâu vì em biết anh là người luôn sống thật với tình yêu của mình mà. Anh không yêu em thì làm sao anh có thể…
Dù sau này, em và anh có như thế nào đi nữa em vẫn yêu anh, mãi như vậy, không thay đổi, không hối hận. Em đã yêu bằng một tình yêu chân thành nhất, đã trao tất cả những gì quý giá nhất cho người mình yêu. Như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Em không sống buông thả, thế nên cuộc đời của em chỉ đi qua một người đàn ông duy nhất, đó là anh. Em đã bỏ qua sự quan tâm của người ta dành cho em vì anh. Và bây giờ, vì anh, vì tình yêu của anh, em phải là người ra đi. Em sẽ đứng ở phía xa nhìn theo anh cho đến khi anh dần xa khuất. Mãi là tình yêu trọn vẹn dành cho anh, mãi như thế, anh à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Oan trái
Gần hai tháng rồi, kể từ ngày nó biết anh đã có gia đình. Ngày mà chính anh nói với nó như vậy. Nếu không nghe từ anh, người khác mà nói thì chắc nó không tin.
Trước đấy nó yêu anh lắm! Vì yêu anh mà nó chấp nhận mọi chuyện, từ chuyện không được gặp nhau thường xuyên, không được anh quan tâm hỏi han nhưng nhìn vào mắt anh, nó biết anh cũng yêu nó nhiều. Nhiều lần anh đã nói bóng gió với nó về hoàn cảnh của anh, nhưng nó ngố quá chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Nó còn cho rằng anh nghĩ nhiều quá mà thôi, anh yêu nó nhiều quá mà thôi. Mà anh cũng yêu nó thật, không yêu sao anh có thể ngồi với nó hàng giờ chỉ để nhìn nó? Không yêu sao anh có thể bỏ cả vợ, cả con để đến với nó? Không yêu sao anh có thể quan tâm đến suy nghĩ, quan tâm đến bạn bè, gia đình của nó như vậy cơ chứ? Chỉ đáng tiếc rằng nó và anh không phải một nửa của nhau, anh đã có một nửa của mình rồi.
Còn nó vẫn lang thang trên con đường hiu quạnh, vẫn kiếm tìm một người giống như anh nhưng nó biết, nó sẽ không bao giờ tìm thấy một người như anh, hay đúng hơn con tim của nó sẽ không chấp nhận thêm một ai khác nữa, ngoài anh.
Giờ đây, tình yêu với anh vẫn còn nguyên, vẫn nhớ anh quay quắt nhưng nó luôn cố gắng kiềm chế mình, không để mọi việc đi quá xa. Nhiều lúc nó nghĩ hay cứ kệ, cứ yêu anh, cứ sống vì anh, cứ là người tình trong bóng tối của anh nhưng nghĩ lại, nó thấy nó ác quá. Ác với gia đình của anh, với người vợ, với đứa con ngoan ngoãn của anh. Hơn ai hết, nó luôn muốn gia đình anh được hạnh phúc, luôn mong anh được bình yên với mái ấm của mình. Nhưng nó cũng muốn sống thật với con người của mình, sống thật với tình yêu của anh. Tại sao ông trời lại gieo oan trái đến với nó như vậy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tặng anh món quà cưới Ngày đó, em "say" cái anh chàng xí trai ấy như điếu đổ. Nhiều năm bên nhau mà chẳng ai nói với ai là mình thương, thích hay yêu người kia cả. Không gặp nhau hàng ngày, cũng không nhắn tin hay gọi điện, chỉ thỉnh thoảng gặp thế thôi. Thế thôi... mà có bao nhiêu là kỷ niệm, dẫu đi hết cuộc...