Mặc dù bị lên án nhưng không hiểu sao cứ nghe những lời “tử tế” phát ra từ miệng chồng là tôi rùng mình
Chắc nhiều người không hiểu lại cho rằng vợ chồng tôi đang cãi nhau mới xưng hô như thế.
Ai nói xưng mày – tao là vợ chồng rạn nứt, hôn nhân không còn vững chắc? Như chúng tôi đây, lúc nào cũng mày mày tao tao chứ vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Vợ chồng tôi là thanh mai trúc mã với nhau. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã xưng hô với nhau là mày – tao. Ở quê tôi, đám trẻ đều gọi nhau như thế cả.
Lớn lên, chúng tôi học cùng lớp tới tận cấp 3. Mỗi ngày hai đứa đèo nhau đi học, cãi nhau chí chóe trên đường nhưng chưa một lần đi riêng. Hồi đó bố mẹ hai bên cũng hay đùa nếu sau này chúng tôi yêu nhau, cưới nhau chắc vui. Mẹ tôi còn chọc: “Lúc bình thường không sao, tụi nó mà cãi nhau chắc mày tao văng khắp xóm”.
Ấy thế mà chúng tôi yêu nhau thật. Học đại học, chúng tôi xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Những lá thư ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận. Thỉnh thoảng buồn buồn, tôi lại lấy ra xem.
Ngày cưới, tôi quen miệng gọi chồng bằng “mày” ngay trên lễ đường. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hè đến, gặp nhau chúng tôi lại đèo nhau đi khắp nơi và cũng không thay đổi cách xưng hô. Đến khi ngỏ lời yêu, chồng tôi nói thế này: “Làm vợ anh nhé”. Da gà tôi cứ nổi sần cả lên. Không phải tôi hạnh phúc mà vì tôi sởn gai ốc cái từ “anh” được phát ra từ miệng lão. Giờ nhắc lại, chồng tôi vẫn cười: “Lúc đó tưởng mày vui quá, sung sướng quá nên mới rùng người như thế chứ!”.
Nhớ nhất là ngày cưới, khi người ta gọi cô dâu chú rể tới cắt bánh, chồng tôi giẫm lên tà váy làm tôi suýt té. Tôi quay qua, trừng mắt nói luôn: “Mày đi đứng kiểu gì thế hả?”. Cả hội trường khách khứa đều im lặng hết mấy giây. Tôi cũng ngượng đỏ mặt vì thói quen của mình.
Sau khi cưới, cũng đôi lần chúng tôi thử thay đổi cách xưng hô. Nhưng cứ nghe tiếng “em” phát ra từ miệng chồng là tôi lại rùng mình giống như có luồng điện xẹt qua. Còn chồng tôi, cứ nghe tôi gọi “anh ơi” là lão lại cười không ngừng. Thế là tập được vài lần, chúng tôi thống nhất, cứ gọi nhau mày tao cho chắc.
Vợ chồng tôi xưng hô mày tao nhưng hạnh phúc ngập tràn. (Ảnh minh họa)
Chỉ tội mỗi khi đi chơi, nghe chúng tôi nói chuyện, ai cũng lắc đầu. Lúc đó, tôi với chồng lại thấy buồn cười. Chắc nhiều người không hiểu lại cho rằng chúng tôi đang cãi nhau mới xưng hô như thế.
Như cô bạn đại học của tôi, lần đầu ghé nhà tôi chơi, cô ấy vô cùng kinh ngạc khi nghe tôi gọi chồng: “Nay khách của tao tới chơi, mày rảnh rỗi thì vắt cho tao ly nước cam với”. Cô ấy còn nói: “Bạn nói thế không sợ bị chồng vả cho mấy phát à?’. Tôi cười gọi tiếp: “Nhanh cái chân lên xem nào, mà mày lấy luôn cho tao cái bánh ngọt với ít trái cây trong tủ luôn nhá. Hôm nào khách của mày tới chơi, tao phục vụ lại”. Cô bạn ấy càng mở to mắt ngạc nhiên hơn.
Thú thật, tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau không quan trọng lắm cách xưng hô, không cần câu nệ giữ kẽ. Chủ yếu là cách ăn ở, chung thủy, bảo ban nhau, động viên nhau mới quan trọng. Vợ chồng tôi mày mày tao tao nhưng vẫn hạnh phúc hơn khối cặp vợ chồng anh em ngọt xớt mà phản bội nhau đó sao. Ý kiến mọi người về cách xưng hô này thế nào thì góp ý cho chúng tôi nha.
Theo Afamily
Nếu anh đã có vợ rồi hãy quên em đi
Anh và tôi là thanh mai trúc mã. Mẹ anh là bạn thân từ thời Đại học với dì tôi. Năm tôi lên lớp tám, vừa dậy thì trổ mã, ai cũng trêu rằng lớn hơn sẽ có khối anh chết. Anh cũng không ngoại lệ, dù hơn tôi những bảy tuổi, tính tình lại như trẻ con suốt ngày trêu đùa tôi.
ảnh minh họa
Chúng tôi cứ thế bên nhau, anh rất dịu dàng, tôn trọng và chiều chuộng tôi hết mực. Có nhiều lúc tôi còn thấy anh còn săn sóc hơn cả một người mẹ. Bố mẹ tôi li hôn từ sớm, thiếu vắng sự chăm sóc của cha, anh cũng không khác gì một người bố, người anh trai, cũng như một người bạn thân thiết để tôi dựa vào.
Đến năm tôi 16 tuổi anh đi du học, có lẽ lúc đấy tình cảm quá trong sáng và đơn thuần nên tôi chẳng có chút lo lắng. Chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày. Chỉ cần có thời gian anh cũng chẳng ngần ngại đặt ngay vé về ít ngày để được nhìn thấy tôi. Có một lần anh đưa tôi đi du lịch xa; buổi tối nằm cùng giường anh có mong muốn nhưng vì tôi sợ nên thôi. Anh cứ thế nhẹ nhàng ôm tôi ngủ chẳng gượng ép. Tôi từ đó càng yên tâm hơn và cảm thấy may mắn vì sớm gặp được người tốt, không phải trải qua bao mối tình gian nan đau khổ như bạn bè xung quanh.
Thế mà ông trời lại không cho ai trọn vẹn bao giờ, năm tôi vừa lên năm nhất Đại học - tràn đầy mong muốn được phát triển hơn, xứng đáng với một người giỏi giang như anh hơn, thì nhận được tin anh về nhà lấy vợ, vì trót làm người bạn đi du học cùng có thai. Tôi gần như gục ngất trong tiết học, đành xin phép ra ngoài, lén tìm góc khuất mà òa khóc. Tôi rất muốn gọi điện ngay cho anh để hỏi rõ mọi chuyện mà chẳng dám. Vốn là một đứa mạnh mẽ và có cái tôi quá cao, sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định block hết liên lạc của anh; chuyện đã như thế có hiểu rõ hơn cũng đâu thể thay đổi.
Tôi tiếp tục việc học hành trên Hà Nội, hạn chế về nhà - nơi đã in dấu quá nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi. Mỗi lần về tôi chỉ ru rú trong phòng, tránh tiếp xúc với họ hàng hay những người bạn chung.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Thời gian cứ thế trôi qua, tưởng như mối tình đó đang dần phai nhạt, một ngày tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là anh. Anh hỏi thăm tôi dạo này thế nào, anh đang ở Hà Nội công tác vài hôm, và anh cũng muốn hẹn gặp tôi một lần. Thế mà tôi cũng đồng ý thật, anh vẫn điển trai, nhưng hằn thêm nhiều nếp nhăn quá. Đáng lẽ khi đã có vợ chăm sóc cùng đứa con trai mà cả gia đình đều trông ngóng, anh đáng lẽ phải rất hạnh phúc, mà không, anh tiều tụy hơn hẳn. Chúng tôi đi dạo trên phố cổ, nói những chuyện không đầu không cuối. Anh bỗng nắm lấy tay tôi, giây phút anh chạm vào người, tôi run bắn người. Cô gái nhiều năm trước như trở lại, như chưa hề xa nhau, như chưa từng thay đổi. Anh hôn tôi, vẫn nụ hôn dịu dàng như thế.
Sau khi về nhà, nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi quá, sao tôi có thể làm thế với một người phụ nữ đang chăm sóc cho con anh ở nhà. Mất cả đêm suy nghĩ, nấc lên khi trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói "Anh nhớ em", "Anh vẫn yêu em nhiều lắm", hôm sau tôi quyết định chặn số, gọi điện cho dì tôi dặn dò đừng cho anh biết gì về tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn đau lòng biết bao, hóa ra bao lâu nay tôi không thể quen biết thêm một người con trai nào là vì thế, tôi vẫn không có cách quên được anh. Tôi phải làm sao đây, hôm qua tôi nhận được tin nhắn anh gửi, là một số khác. Cứ mỗi lần như thế này tôi sợ mình khó mà kiên quyết được, tôi sợ một ngày lại mềm lòng mà làm ra điều sai trái. Tôi phải như thế nào mới đúng?
Theo Thế Giới Trẻ
Hành động lạ của người yêu sau 4 năm gặp lại khiến tôi bủn rủn tay chân Tôi và Trúc là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong khi gia đình Trúc giàu có nhất vùng thì bố mẹ tôi lại làm thuê cho nhà em. ảnh minh họa Mỗi khi đi làm bố mẹ tôi cũng dẫn tôi đi theo. Bố mẹ Trúc có vẻ không thích tôi đến chơi mỗi ngày nhưng ngược lại...