Mắc chứng “lên không xuống” vì thuốc kích dục giả
Bệnh nhân đến bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) từ một biên giới phía Bắc. Vì một lý do tế nhị nên tôi tạm gọi anh là Hân. Là người trực tiếp thăm khám cho Hân nên tôi đã hiểu anh mắc chứng bệnh không còn hiếm gặp trong cuộc sống hôm nay – bệnh “lên không xuống” do dùng thuốc hỗ trợ tăng cường khả năng cương cứng dương vật không theo chỉ định của bác sỹ
ảnh minh họa
Hân vào phòng khám mặt tái mét vì lo sợ.Anh không dám nhìn thẳng vào chúng tôi vì xấu hổ. Hân chầm chậm kể:
- Em mới lấy vợ. Cô ấy tên là Nhung trẻ trung, khỏe mạnh và luôn khao khát ái ân. Nhiều lần trong đêm, Nhung tìm mọi lý do đòi hỏi ân ái nhưng sau những ngày lo ăn hỏi rồi cưới xin quá mệt mỏi có lần em tìm kế hoãn binh nhưng Nhung không tha. Cô ấy tỏ ra bực bội cắn lên khắp người em cho hả giận. Em nghĩ mình cũng là một chàng chai khỏe mạnh mà sao lại chịu thua. Nếu cứ để tình trạng cô vợ vừa mới cưới không đã khát, đã thèm thì còn gì là đấng nam nhi, không cẩn thận mất vợ là cái chắc.
Em mang chuyện buồn thầm kín của riêng mình tâm sự với cậu bạn thân. Nó cười vang rồi hỏi lại em:
- Làm ăn thế nào mà để vợ buồn. Cậu khỏe như vâm thế này tớ chẳng tin. Xin hỏi nhỏ, một tuần cậu chiều Nhung được 5 -6 lần không?
Tuy vậy nhưng cô vẫn chưa vui. Bạn em tỏ ý ngạc nhiên rồi tuyên bố một câu chắc như đinh đóng cột là có rất nhiều loại thuốc bán ở chợ giáp biên giúp đàn ông ai cũng có thể trở thành… lực sỹ. Chiều vợ, ngay hôm sau em lên chợ tìm mua bốn viên thuốc màu xanh xanh bọc trong giấy bóng…
- Thế anh có biết thuốc ấy tên là gì, sản xuất ở đâu, cách sử dụng như thế nào không? – Tôi hỏi Hân. Anh ta ấp úng rồi kể tiếp:
- Nào em có biết tên thuốc là gì, sản xuất ở đâu. Nghe bạn nói thì làm theo. Tối ấy, trước khi tắt đèn đi ngủ, em lén lấy một viên thần dược uống liền. Nằm bên Nhung em chờ mãi mà không thấy “nó” nhúc nhích. Nghĩ chưa đủ liều, em mò dậy chơi thêm viên nữa. Một lúc sau, em thấy mình nóng ran và hớn hở khi thấy “nó” bắt đầu cựa quậy và bắt đầu cương cứng. Rồi chuyện gì đến đã đến. Nhung rất sung sướng và mãn nguyện. Cô ấy ngủ khì từ lúc nào. Nhưng em có điều gì đó bất ổn. Em không thể xuất tinh được khi quan hệ với Nhung. Ngay sau đó “nó’ cứ cương cứng làm em không thể ngủ được. Em làm thế nào “nó” cũng không xuống. Gần sáng “nó” sưng vù lên, đỏ tấy. Nhung tỉnh dậy ngỡ ngàng nhìn em. Đến nước này, em đành kể hết với vợ và bàn cách xử lý. Nhung lấy đá lạnh cho em chườm, “nó” vẫn không xuống. Nhung bấm các huyệt xung quanh, “nó” vẫn không xuống. Càng về sáng em càng đau buốt. Rất xấu hổ nhưng cuối cùng vợ chồng em quyết định phải bắt xe về ngay Hà Nội và tìm vào bệnh viện…
Tôi thăm khám bệnh cho Hân. “Chỗ ấy” của Hân sưng vù, cương cứng, nhiều vùng đã thâm tím. Rất may cho Hân và Nhung, Hân đã tới bệnh viện kịp thời. Nếu vì xấu hổ mà họ dấu bệnh, đóng cửa ở nhà điều trị thì không lâu nữa nhiều vùng dương vật của Hân bị hoại thư, chắc chắn của quý buộc phải cắt. Như vậy, họ sẽ không thể có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn nữa.
Ca phẫu thuật của bệnh nhân Hân không khó đối với chúng tôi vì đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng sau phẫu thuật, dương vật của bệnh nhân lại ổn định lại như cũ, mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường.
Chứng kiến ca bệnh ấy, trong tôi chộn rộn thật nhiều câu hỏi. Sao Nhung lại đòi hỏi ở người chồng mới nhiều đến như vậy. Sự dịu dàng âu yếm để tìm thấy tiếng nói chung của con tim cần có thời gian và lòng nhân hậu. Sao Hân lại không tìm cách lựa lời khuyên bảo vợ và nếu cần đến thăm khám bác sỹ để có những chỉ dẫn cần thiết. Trong cuộc sống hôm nay bệnh của phái mạnh ngày càng phức tạp. Lo mình mất uy của phái mạnh là điều dễ hiểu. Nhưng không vì thế mà dùng thuốc bừa bãi. Thật sai lầm nếu mang bản thân mình ra thử nghiệm, để đánh mất niềm hạnh phúc cần tận hưởng trong đời…
Theo VNE