Mặc chưa xong áo, bạn trai đã xông vào làm trò bỉ ổi rồi bỏ đi
“Em ngây thơ quá rồi đấy! Lên giường với gái, thằng nào mà chẳng thề thốt vậy. Bảo anh thề chết anh cũng thề, miễn sao là xơi trọn được sự trong trắng của em” – Huy hả hê.
Hoài quen Huy cũng mới được chừng 5 tháng đổ lại đây thôi. (Ảnh minh họa)
Hoài quen Huy cũng mới được chừng 5 tháng đổ lại đây thôi. Dù thời gian quen biết, tìm hỏi nhau không nhiều, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Hoài biết Huy là người con trai như thế nào.
Huy đứng đắn, lịch thiệp lắm. Ra đường thấy mấy cô xinh đẹp lướt qua chẳng hề đánh mắt nhìn theo. Hai người đi ăn, vào quán mà vô tình thấy cô nào xinh đẹp bước vào, đến Hoài còn phải trầm trồ lên thế mà Huy thì vẫn dửng dưng. Nhiều lúc, Hoài còn cố tình trêu chọc:
- Em đang nghi ngờ giới tính của anh đấy! Có phải anh quen em chỉ là để che mắt thế gian hay không? – Hoài cười khúc khích
- Sao em biết hay vậy? Anh chỉ thích con trai thôi, em sẽ là tấm bình phong vững chắc nhất, phải đi theo anh đến hết cuộc đời này. – Huy tủm tỉm đáp lại, còn bẹo yêu má Hoài nữa
Hoài nghe xong mà thấy lòng ấm áp lắm. Bởi Hoài thừa hiểu, trong câu nói ấy hàm ý của Huy là gì. Huy luôn dùng những lời nói đại loại kiểu như thế để cầu hôn với Hoài, mong muốn Hoài là người phụ nữ của cuộc đời mình. Thời gian đầu, Hoài cứ nghĩ là Huy chỉ đang thể hiện cho Hoài thấy, lấy lòng tin của Hoài. Nhưng ngay cả ở nơi làm việc, Hoài cũng không bao giờ nghe thấy người ta đồn đoán Huy là kẻ đào hoa. Hình như Hoài đã trở thành người con gái chiếm trọn trái tim và lý trí của Huy rồi.
Hoài đã nghĩ đến những chuyện tương lai xa xôi với Huy và trong lòng Hoài đã mặc định Huy sẽ là người chồng trong mơ ước của Hoài. Thậm chí Hoài còn nói, Huy là người con trai tốt, Hoài sẽ tìm mọi cách để giữ lấy Huy nếu để mất Huy thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời Hoài. Ngờ đâu chỉ một tháng sau đó, Hoài đã phải cay đắng nói ra câu nói khác nghĩa hoàn toàn với câu nói ấy.
Hôm đó là sinh nhật Huy. Sinh nhật Hoài lại cứ như nhân vật chính. Được bạn bè của Huy tung hô, chúc tụng. Mọi người đẩy Hoài cao lên mấy chân kính khi nói rằng Huy thật tốt số khi tán đổ được Hoài. Vì Hoài từ trước tới nay đều bị nói là khó tính trong tình yêu. Bị chuốc cho khá nhiều nên dù tửu lượng có tốt, Hoài vẫn cảm thấy khá choáng váng. Sinh nhật được tổ chức ở nhà Huy nên kết thúc bữa tiệc, mọi người ra về hết, chỉ còn lại Hoài ở lại giúp đỡ Huy dọn dẹp đống chiến trường.
Vậy mà Hoài chưa kịp làm gì thì Huy đã ôm chặt lấy Hoài, nhấc bổng Hoài lên, thì thầm vào tai Hoài:
- Anh muốn đêm nay em làm vợ của anh! Anh xin thề đời này kiếp này anh chỉ yêu và lấy mình em mà thôi. Nếu không anh sẽ gặp kết cục không tốt đẹp.
Video đang HOT
Nhưng áo còn mặc chưa xong thì Huy đã nhào tới, xé toạc chiếc áo trên người Hoài. (Ảnh minh họa)
Lời Huy nói như mật ngọt rót vào tai Hoài, cộng hưởng với sự lâng lâng do men rượu men lại, Hoài đã chẳng thể cưỡng lại được những cử chỉ âu yếm quá đỗi của Huy. Hoài đã để mình thuộc về Huy trọn vẹn. Giọt máu ấy rơi ra, Hoài mỉm cười mãn nguyên gục đầu vào ngực Huy.
- Chúng mình sẽ lấy nhau chứ anh! – Hoài thì thầm
- Cưới gì chứ em? – Huy thẳng thừng
- Chẳng phải vừa nãy anh còn nói… – Hoài ấp úng
- Em ngây thơ quá rồi đấy! Lên giường với gái, thằng nào mà chẳng thề thốt vậy. Bảo anh thề chết anh cũng thề, miễn sao là xơi trọn được sự trong trắng của em. – Huy hả hê
Bốp…
Hoài thẳng tay cho Huy một cái tát.
- Đồ tồi tệ! Tôi thật ngu khi tin anh. Tôi không muốn gặp lại bộ mặt đểu cáng của anh nữa.
Hoài hét lên trong nước mắt rồi vơ vội chiếc áo mặc vào người. Nhưng áo còn mặc chưa xong thì Huy đã nhào tới, xé toạc chiếc áo trên người Hoài, lấy luôn chiếc điện thoại nháy ảnh điên loạn.
- Anh… – Hoài cứng họng trước hành động bỉ ổi đó của Huy
- Chỉ có thế này, em mới vĩnh viễn thành nô lệ của anh. Em thực sự làm anh rất hài lòng nên anh không thể buông tha cho em dễ dàng như thế được. – Huy hả hê, giơ những tấm ảnh lõa lồ lên trước mắt Hoài
Hoài biết, giờ có cố gắng cướp lại cũng bất lực mà thôi. Nhìn Huy đắc ý bước ra khỏi phòng mà nước mắt Hoài rơi lã chã. Là Hoài cả tin hay do Huy đóng kịch quá khéo. Cay đắng, tủi nhục, Hoài cắn chặt môi đến bật máu. Bội bạc Hoài, Huy sẽ phải chuốc lấy bi kịch ư? Vậy thì Hoài sẽ là người tạo ra bi kịch đó cho Huy?
Theo blogtamsu
Chồng lẳng lặng bỏ đi khi vô tình thấy mẹ mình đổ cả xô dầu mỡ lên đầu của vợ và cái kết..
Nói xong mẹ chồng nhặt cái bánh lên nhét vào miệng cô khiến cô chới với suýt ngã. Huyền cay đắng gạt nước mắt không đáp lại câu nào. Cô chai lì với sự hành hạ quá đáng của mẹ chồng.
ảnh minh họa
Biết Huyền mồ côi từ nhỏ Tuấn thương lắm. Ngày cưới nhau về, họ đã phải đấu tranh rất nhiều vì Tuấn được ăn học đàng hoàng từ nhỏ. Bố mẹ kỳ vọng vào anh nhiều lắm còn Huyền cô mới chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ hẳn vì bà ngoại mất. Cô dường như chẳng còn chỗ dựa nữa, bố mẹ cô đều đã mất trong 1 vụ tai nạn. Cô bơ vơ không 1 người thân nương tựa.
Chính vì Huyền không cân xứng với Tuấn nên mẹ Tuấn phản đối ghê lắm. Phải đấu tranh rất nhiều Tuấn mới có thể rước cô về dinh. Những ngày tháng Huyền làm dâu là những ngày tháng ăn cơm chan bằng nước mắt. Nhưng Tuấn nào hay biết vì anh nghĩ bố mẹ anh sẽ không cay nghiệt với vợ mình. Trong mắt anh họ có thể hơi khó khăn trong việc chọn dâu vì họ kỳ vọng ở con trai rất nhiều đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng về đối nhân xử thế thì họ là những con người hiền lành, đức độ.
Cưới nhau được 2 tháng thì Tuấn được cử đi nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. Huyền ở nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng, cô chăm chỉ trồng rau chăn nuôi nhưng dường như chưa có 1 điều gì khiến mẹ chồng cô hài lòng. Vì trong mắt bà cô chỉ là 1 người vợ ăn bám, không có học hành không có bố mẹ dạy dỗ.
Những đêm xa chồng là những đêm cô khóc ướt gối vì tủi, vì nhớ vì khổ sở. Mấy tháng đầu mang thai nghén ngẩm, cô tự mình vượt qua hết. Tuấn rất yêu thương vợ nên luôn gọi điện dặn dò mẹ đủ điều. Càng thấy con trai quan tâm vợ bà lại càng ghét cô ra mặt. Chưa 1 lần Huyền dám than thở với chồng vì sợ anh suy nghĩ và không tập trung vào công việc được.
Thứ cô có duy nhất để an ủi mình lúc này đó là đứa con đang ngày 1 lớn lên trong bụng mẹ và tình yêu chân thành chồng dành cho mình. Cô sợ con sinh ra sẽ bị trầm cảm nên nhiều lúc cô cố kìm lại những giọt nước mắt. Cô sợ con sẽ ám ảnh vì nghe bà nội chửi bới nên nhiều lúc cô giả vờ như điếc. Làm dâu mà gặp phải mẹ chồng ghê gớm đúng là không còn gì đáng sợ hơn.
1 đứa trẻ mồ côi như cô chỉ thèm khát được 1 lần gọi tiếng mẹ thật thân thương. Cô thèm khát được ai chỉ dạy cho những điều mình không biết, cô thèm có 1 người mẹ để tâm sự. Nhưng khổ nổi sự ích kỷ nơi mẹ chồng đã che mờ đi tình thương trong bà dành cho cô. Thứ cô nhận được chưa bao giờ dễ chịu mà thay vào đó chỉ là sự chì chiết.
Nhiều khi chồng hỏi thăm: "Em và con ổn chứ, mẹ đối xử tốt với em chứ". Cổ họng Huyền bỗng nghẹn lại: "Vâng, em ổn, anh đừng lo". Ngày được về nước Tuấn muốn gây bất ngờ cho vợ con và gia đình nên đã về mà không báo trước. 10 giờ đêm anh về tới ngõ, anh hào hứng kéo chiếc va li nặng trĩu về nhà, nhưng rồi chân anh bỗng dưng bước không vững khi nghe thấy tiếng quát lớn:
- Nhìn mày là tao ngứa hết mắt, mỗi cái bánh trung thu tao để dành mà mày cũng vứt rồi là sao? Mày nghĩ chồng mày kiếm ra tiền nên mày phung phí vậy à đồ con dâu mất dạy?
- Mẹ ơi con xin lỗi tại con thấy nó mốc hết rồi hơn nữa cả tuần nay con không thấy mẹ ăn nên con...
- Mày bị đui à mà không thấy, mốc đâu mà mốc.
Nói rồi mẹ chồng Huyền khiêng cả xô dầu mỡ thức ăn thừa đổ lên đầu con dâu rồi chỉ vào cái bánh:
- Đấy mày nhìn cho kỹ đi xem nó có bị mốc không?
Nói xong bà nhặt cái bánh lên nhét vào miệng cô khiến cô chới với suýt ngã. Huyền cay đắng gạt nước mắt không đáp lại câu nào. Cô chai lì với sự hành hạ quá đáng của mẹ chồng. Còn bố chồng thì quá nhu nhược quát vợ được vài câu rồi im bặt.
Tuấn quá sốc có nằm mơ anh cũng không nghĩ lại có cảnh này. Anh muốn lao vào để bênh vợ, để nói cho mẹ mình 1 trận nhưng rồi anh gạt nước mắt lẳng lặng quay lưng đi: &'Vợ mình làm dâu sướng thế này sao?". Anh ngước mắt lên trời ngăn không cho nước mắt rơi, Tuấn cười chát chúa: "Anh xin lỗi em, gần nửa năm qua chắc em đã khổ sở lắm. Con người gì mà khổ hết phần thiên hạ vậy".
(Ảnh minh họa)
Tuấn bỏ lên thành phố, tối đó anh nhắn tin vào facebook cho vợ: "Em biết anh yêu em nhiều thế nào không? Vậy nên dù cho không có anh bên cạnh em cũng phải thật mạnh mẽ nhé. Yêu hai mẹ con". Huyền đọc xong cô khóc như mưa, may mà còn có chút để cô bấu víu giữa cuộc đời này, đời cô khổ quá rồi.
Sở dĩ Tuấn bỏ đi là không muốn mọi thứ căng thẳng hơn thêm. Anh lên Hà Nội chuẩn bị cho 1 tương lai tốt hơn. 2 tuần sau Tuấn về, cả nhà vui mừng hớn hở lắm riêng Huyền làm gì cũng phải nhìn nét mặt của mẹ chồng. Khi anh nói muốn đưa vợ lên thành phố ở cùng, anh xin việc cho cô ấy ở trên đó rồi thì mẹ chồng nhảy dựng lên. Nhưng vì Tuấn thuyết phục và có vẻ cứng rắn nên bà đành hậm hực im lặng.
Huyền nghe chồng nói vậy cô vui sướng vô cùng, lòng reo vui muốn nói được tự do rồi, mình sống thật rồi. Ngày dọn đồ đi lòng Tuấn thắt lại khi thấy vợ chỉ có vỏn vẹn mấy bộ đồ, đồ bầu cũng chẳng có cái nào ra trò. Lên thành phố anh đưa vợ chọn 1 loạt, Huyền tiếc tiền nên không dám mua. Nhưng Tuấn hào phóng nói: "Anh có tiền mà, bà xã cứ chọn đi, chẳng mấy khi anh hào phòng vậy đâu. Em không mua là hối hận đấy nhé".
Huyền cười nhìn chồng âu yếm, có những đêm ngủ ôm vợ trong tay Tuấn ứa nước mắt khi vợ giật mình rồi khóc trong đêm miệng cứ nói mơ: "Mẹ ơi con sai rồi, đừng đánh con nữa, con xin mẹ...". Mới làm dâu có nửa năm mà kí ức của Huyền toàn màu đen xám xịt thế này. Càng nghĩ Tuấn càng ứa nước mắt và thương vợ nhiều hơn. Còn Huyền từ khi được sống bên chồng, tinh thần và thể xác không bị hành hạ nữa cô béo lên và xinh trông thấy. Cuộc đời Huyền đã nếm đủ mùi cay đắng nhưng may mắn là cô có 1 người chồng hết mực yêu thương, đó có lẽ là điều quý giá nhất mà không phải người phụ nữ nào cũng có được.
Theo blogtamsu
Lần đầu vào nhà nghỉ thấy tôi lôi cái ấy ra bạn gái giận dỗi bỏ đi vì: "Anh dùng... Em vội cúc áo lại, lúc này tôi bối rối lắm. Tôi nghĩ hay em muốn thử lòng mình nhỉ, mặt tôi nóng ran. Khi tôi ú ớ định xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì em đã giận dỗi chê bai... ảnh minh họa Từ ngày gặp Hằng, tôi đã bỏ hẳn thói quen yêu đương lăng nhăng để toàn tâm toàn...