Mặc cảm tại vì quá khứ bị cưỡng bức
Hiện tại, tôi biết tình yêu chồng dành cho mình rất lớn nhưng khi sự thật bị nói ra, liệu anh có ích kỷ mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Tôi là một cô gái kém may mắn. Tôi bị cưỡng bức từ nhỏ (hồi đó tôi học lớp 4). Cứ như thế, tôi lầm lũi sống. Lớn lên, tôi cũng tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định nhưng vẫn mặc cảm, không dám quen ai. Người nào đến tìm hiểu, tôi cũng từ chối, sợ sệt, sống xa cách. Tôi tình nguyện đi công tác vùng sâu để tránh mọi thứ.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đến năm 28 tuổi, tôi gặp chồng tôi bây giờ và kết hôn. Theo đánh giá của bạn bè và đồng nghiệp, anh ấy rất đẹp trai và phong độ. Bây giờ, vợ chồng tôi đã có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi rất thương tôi. Anh ấy lại kém tôi một tuổi. Tôi có thể làm tất cả những gì mà mình thích. Anh ấy ngoài đi dạy học còn giúp tôi rất nhiều thứ.
Tôi thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và thề với lòng rằng sẽ đen quá khứ theo tôi cho đến chết. Nhưng tôi luôn ngủ không ngon giấc, sợ sệt quá khứ. Tôi sợ chồng tôi biết về chuyện đã qua. Lúc làm việc, tôi không nghĩ đến nhưng khi bên cạnh chồng và con, tôi lại thấy lo sợ. Tôi biết tình yêu anh ấy dành cho tôi rất lớn nhưng đổi lại, sự ích kỷ trong con người anh ấy có lớn không? Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Theo VNE
Yêu người từng bị cưỡng bức, có nên không?
Tôi và em quen nhau đã 2 năm. Còn nhớ ngày đầu gặp em, em nhút nhát, nhu mì và hiền lành tới nỗi không dám tiếp chuyện với ai.
Em nói, em rất ít khi tiếp xúc với con trai, bạn của em đa phần là con gái. Trước mặt đàn ông em thường khó ăn, khó nói, không hiểu em vì ngần ngại hay vì chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Em rất ít khi cười nhưng chính sự lãnh đạm của em đã làm tôi chú ý. Tôi bắt đầu để ý tới em, tôi chủ động làm quen và xin số điện thoại của em. Tôi còn nhớ như in ngày đầu đưa em đi uống nước, em hiền từ, nhìn đôn hậu và có chút gì đó bí ẩn, có vẻ sợ hãi đàn ông.
Em nói, em rất ít khi tiếp xúc với con trai, bạn của em đa phần là con gái. Trước mặt đàn ông em thường khó ăn, khó nói, không hiểu em vì ngần ngại hay vì chuyện gì. Tôi đã tự nhủ với lòng mình là sẽ nâng đỡ em, sẽ giúp em vững tin hơn vào tôi và vào những người con trai nói chung. Khi tôi hỏi về chuyện tình yêu, em nói, em chưa từng yêu ai, những người bạn có mối lái nhưng em không có cảm xúc với ai cả, cũng chưa xác định gì nên em mặc kệ.
Lâu dần, tôi chủ động câu chuyện, làm em vui, vì thế em đã thân quen và gần gũi tôi. Em luôn cho tôi những câu trả lời thật nếu như tôi hỏi. Và 2 năm qua, chúng tôi đã yêu nhau bởi những lần hò hẹn, sự quan tâm chia sẻ và cảm thông. Nhưng dù đã yêu, tôi vẫn thấy mình chưa hiểu hết con người em, em có gì đó bí hiểm.
Sau khi em ra trường, tôi tính chuyện cưới em. Em chỉ khóc khi tôi hỏi có muốn lấy tôi không. Em đã ôm tôi và khóc như một đứa trẻ con, có lẽ đó là lần em đau khổ nhất từ khi em và tôi quen nhau, yêu nhau. Em nói không dám lấy tôi vì em không xứng đáng với tôi. Trước đây, thời quá khứ, em đã bị một người cưỡng bức. Vì không muốn làm lớn chuyện nên gia đình em đã bỏ qua, cũng là muốn giữ danh dự cho em. Và từ đó tới giờ, em luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện trong quá khứ. Em nói không muốn yêu ai cũng vì thế.
Nhưng khi gặp tôi, em không cưỡng lại được tình cảm của mình, vì tôi quá bao dung và yêu thương em. Em đã không phải là cô gái trong trắng, hơn nữa, quá khứ của em không hề trong sạch, em sẽ bị ám ảnh cả đời. Tôi càng thương em hơn, nhưng trong tôi bắt đầu có chút do dự. Tôi sợ quá khứ ấy sẽ ám ảnh em, và cũng ám ảnh tôi. Cứ nghĩ chuyện em đã từng bị người khác xâm hại là tôi bỗng nhiên sợ. Tôi nói em hãy bình tĩnh và cũng là muốn cho tôi thêm thời gian.
Tôi suy nghĩ quá nhiều về điều này. Em có thể đã hiến dâng cho ai đó mà không còn trong trắng, nhưng quá khứ bị cưỡng bức của em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi sợ em sẽ vì điều đó mà không thể sống bình thường với tôi. Giờ tôi phải làm sao, có nên cưới em, hay là cho em và tôi thêm 1-2 năm nữa, hoặc là từ bỏ? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Nỗi niềm người phụ nữ bị... cưỡng bức Xét về nhân phẩm anh ta là một kẻ đồi bại, xét về trình độ anh ta là một kẻ ít học, xét về hình thức anh ta chẳng thuộc dạng đẹp trai hào hoa... Với riêng tôi, anh ta còn là một kẻ thù không đội trời chung. Ấy vậy mà một ngày tôi đành phải nhắm mắt chấp nhận làm vợ...