Mặc cảm phận ‘tầm gửi’ vào cho chồng
Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng chồng tôi làm một nhân viên bình thường, ít thành công, hay khó khăn một chút để gia đình tôi có thể quay về như buổi ban đầu.
Tính tới nay tôi đã kết hôn với anh được hơn 10 năm. Tôi đã làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ cùng với lời hứa lúc đám cưới là sẽ ở nhà chăm lo gia đình còn để anh xông pha ngoài “chiến trường” kinh tế.
Chồng tôi kiếm tiền và để cho vợ chẳng thiếu thứ gì, từ những bộ quần áo hàng hiệu, những chiếc điện thoại cao cấp, rồi những chiếc xe đẹp. Anh còn rất tâm lý khi thường xuyên khuyến khích vợ đi tập thể dục hay thư giãn, spa…
Như thường ngày công việc của tôi là sáng dậy sớm cho con ăn sáng, đưa con đi học, đến trưa đón con về rồi lại lo lắng, nhắc nhở con học hành. Nếu có thời gian rảnh tôi tranh thủ đi tập thể dục rồi cũng vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối cho chồng, con để anh còn yên tâm “kiếm tiền”.
Ai cũng nói số tôi thật sung sướng, chẳng bao giờ phải lo tiền bạc, kinh tế đi lên hay đi xuống nhưng ai tinh ý sẽ thấy những nỗi buồn lẩn quất đâu đó trên khuôn mặt tôi chứ không như hình ảnh của một cô gái hay cười ngày nào nữa.
Không ai hiểu rằng, mỗi ngày trôi đi tôi lại thêm lo lắng. Lo khi chồng không còn trò chuyện với mình, lo rằng một ngày nào đó anh sẽ khác. Bởi từ ngày lên chức rất ít khi anh có thể dành một bữa tối trọn vẹn cho vợ con. Nếu có thì lại kèm theo những lời cằn nhằn, trách cứ con cái ồn ã, vợ làm ăn không ra gì.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Allabout.
Từ lâu lắm rồi anh chẳng còn dành cho tôi một lời khen tặng, một bó hoa nhỏ hay một món quà “bất ngờ” bởi tiền đó tôi thiếu gì thì tự đi mua. Nhiều khi tôi rất sợ những phút giây cô đơn chờ chồng về để sau đó tôi chỉ thấy một người đàn ông nồng nặc mùi bia rượu kèm theo chút “hương lạ” đắt tiền của đối tác.
Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng chồng tôi làm một nhân viên bình thường, ít thành công, hay gia đình tôi khó khăn một chút để gia đình tôi có thể quay về như buổi ban đầu. Gia đình được ở bên nhau chứ không phải lúc nào cũng chỉ thấy mấy mẹ con lủi thủi một mình. Thậm chí, tôi càng đau lòng hơn khi có lúc nghe con hỏi bố đâu, sao bố vẫn chưa về, bố kiếm nhiều tiền để cho mẹ con mình à.
Dần dà, tôi cũng ngại tiếp xúc với mọi người, bạn bè bởi tôi không muốn mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ tôi vì cuộc sống hiện tại. Nhất là khi mọi người chia sẻ, nói chuyện tới công việc, đó là lúc tôi chạnh lòng và tủi thân nhất. Liệu tôi có đang suy nghĩ quá mọi chuyện không? Tôi có phải con người tham lam, không biết thế nào là đủ, là an phận không? Tôi thực sự rơi vào bế tắc. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Ăn cơm Việt thì đừng nên chê trai Việt
Yêu được anh ngoại quốc, cô này về chê đàn ông Việt thôi rồi! Nào là đàn ông Việt gia trưởng, nào là họ chỉ biết khư khư cái túi tiền, nào là đàn ông Việt bảo thủ, trì trệ,...
Đàn ông Việt chẳng thua gì trai Tây (ảnh minh họa)
Nhiều chị em hạnh phúc vì lấy được chồng Tây?
Tôi có một cô bạn, có người yêu Việt Nam 4 năm nhưng vì phải đi du học, nên cô ấy đã lập nghiệp bên nước ngoài và công thành danh toại. Nhưng cũng trong thời gian đó, cô ấy đã đem lòng yêu một anh chàng Tây và bỏ luôn anh người yêu Việt 4 năm tình nghĩa. Dù là cũng có chút đau khổ nhưng thời gian ở bên cạnh người yêu ngoại quốc, cô ấy bảo, &'đó là một người đàn ông tuyệt vời, sống thoáng, không gia trưởng, lại rất chiều người yêu'. Cô ấy bảo, &'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', thế nên cô có cảm tình và đã yêu anh ta trong thời gian cảm thấy cô đơn. Thế là cuộc tình 4 năm nhanh chóng tan thành mây khói. Cô ấy trở thành người phụ nữ được gắn mác lấy chồng Tây. Với mọi người ở nhà cô ấy, cái chuyện yêu đường chàng trai Tây là to tát lắm. To tát hơn là cái mác đi học ở nước ngoài lại còn lấy được chồng Tây thì thử hỏi, có ai bằng. Cô ấy thật sự cảm thấy hãnh diện với gia đình về điều đó và quên đi chuyện, trước đây mình cũng từng sống chết yêu anh chàng người Việt này thế nào. Tất nhiên, gia đình cô ấy có lý do để tự hào. Học ở bên Tây về thì tất nhiên trình độ của mình phải hơn hẳn người học ở Việt Nam. Đó là người ta luôn nghĩ như vậy, cứ ra nước ngoài là ngon ăn đã, còn chẳng biết thực hư ra sao, họ có học thật sự bên ấy không hay là chỉ nhanh nhanh chóng chóng tóm được anh chàng ngoại quốc rồi nghĩ rằng, tương lai mình sẽ có được cuộc sống sung sướng và giàu có.
Đàn ông Việt cũng có nhiều nhược điểm, cô bạn tôi nói không sai. Nhưng không phải ai cũng giống nhau, ở đâu chẳng có người này người nọ. (ảnh minh họa) Yêu được anh ngoại quốc, cô này về chê đàn ông Việt hết lời. Nào là đàn ông Việt gia trưởng, nào là họ chỉ biết khư khư cái túi tiền, kiếm được tí tiền thì giương oai, nào là đàn ông Việt bảo thủ, trì trệ, không tâm lý với vợ con. Khi yêu thì ngọt ngào, khi lấy về thì họ không còn là người yêu như trước nữa, bắt đầu khô khan, nhạt nhòa, không bao giờ biết tặng hoa, tỏ tình hay nói những lời ngọt ngào với vợ. Nói chung, cuộc sống hôn nhân với đàn ông Việt giống như trách nhiệm, làm cho có vậy.
Cứ bước vào hôn nhân là hết tình yêu. Nên đó là lý do vì sao người ta sợ hôn nhân đến vậy. Nói chung, cô ấy nói vậy không hẳn là sai, cũng có cái đúng. Hôn nhân vốn là &'nấm mồ chôn tình yêu', nhiều người vẫn nói thế. Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng hết ngọt ngào khi kết hôn. Chỉ là một vài trường hợp, có lẽ là do chính bản thân họ không biết điều phối cuộc hôn nhân của mình mà thôi.
Đàn ông Việt &'cây nhà lá vườn', quá tốt
Đàn ông Việt cũng có nhiều nhược điểm, cô bạn tôi nói không sai. Nhưng không phải ai cũng giống nhau, ở đâu chẳng có người này người nọ. Vì bản thân đàn ông Việt, họ vốn sinh ra đã được quy định chuyện, đàn ông là trụ cột gia đình, phụ nữ là người vợ, người mẹ và là người làm nội trợ. Tuy xã hội phát triển, nhưng gần như sự phân biệt ấy vẫn chưa thể xóa bỏ. Và vì vậy, đàn ông họ luôn coi trọng trách của mình là việc kiếm tiền. Tất nhiên như vậy, tức là, phụ nữ phải đảm đương việc nhà. Tuy là việc đó không hẳn đúng đắn, nhưng chúng ta cũng không thể trách họ được, vì chuyện tự cho mình là người có quyền hành trong gia đình, không phải từ họ mà ra.
Chịu thương chịu khó cũng là một đặc tính tốt. Đàn ông ngoại thoáng nhưng vì văn hóa của họ quy định như thế. (ảnh minh họa) Tôi thấy, đàn ông Việt mình nhiều người quá chiều người yêu, cung phụng người yêu hết lòng. Có những người hi sinh vì vợ con, dù đã có con cái lớn rồi, họ vẫn gánh trách nhiệm với gia đình, vẫn yêu thương và chăm sóc cả nhà không nề hà gì. Đàn ông dù có chơi bời một tí nhưng họ luôn hướng về gia đình mình.
Phụ nữ hay chê đàn ông Việt bởi vì họ trọng tư tưởng &'được voi đòi tiên'. Thú thực, có chồng rồi thì chán chồng. Chưa lấy được thì yêu đương nồng thắm, lấy được rồi thì kêu than đủ thứ. Nói chung, phụ nữ cũng lắm chuyện...! Chịu thương chịu khó cũng là một đặc tính tốt. Đàn ông ngoại thoáng nhưng vì văn hóa của họ quy định như thế. Chúng ta là người phụ nữ Việt, hãy cứ ăn cơm Việt, uống nước Việt và lấy chồng Việt. Không nên vì thấy những điểm khác của đàn ông ngoại mà chê bai người mình. Bởi, ở mỗi nơi có mỗi kiểu người, tốt xấu là do chúng ta nhận định. Đàn ông ngoại chưa hẳn đã tốt, bản thân họ sốn thoáng nhưng cũng không thể khẳng định, sự thoáng đãng ấy không khiến họ nghĩ, có vợ rồi nhưng quan hệ với cô gái khác, ôm hôn người khác là chuyện thường.
Vậy thử hỏi, nếu bạn là phụ nữ Việt, bạn có chấp nhận như vậy không. Bạn thích họ chỉ vì bạn đã quen với lối sống của người ngoại quốc, chỉ vậy mà thôi, chứ chưa hẳn, họ đã hơn đàn ông Việt... Và đặc biệt, tôi không thích những người phụ nữ chê đàn ông Việt, &'vơ đũa cả nắm'...
Theo VNE
Những bố mẹ chồng khiến con dâu phát... sợ Cấm đưa con về nhà bố mẹ đẻ Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc Hạ ở Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) kể về những tình huống chết dở vì phải sống chung cùng với bố mẹ chồng khó tính. Hiện vợ chồng chị Hạ đã có với nhau một cậu con trai gần 2 tuổi và phải sống với bố mẹ...