Mặc cảm cuối đời
Chuyện diễn ra đã quá lâu nên tôi không còn nhớ rõ đã quen biết Mai trong trường hợp như thế nào. Lúc đó, Mai là một cô giáo dạy mầm non.
ảnh minh họa
Cô không xinh đẹp, thậm chí nước da ngăm đen và một thân hình gầy guộc. Nhưng đôi mắt có hồn và giọng nói nhẹ nhàng. Tôi khi ấy đang rất cô đơn do vừa kết thúc một cuộc tình. Mai thì đã ở tuổi 32, gia đình đang hối thúc chuyện chồng con. Cô tâm sự chân thành với tôi là muốn có con, nhưng không lấy chồng, và muốn tôi làm cha của con cô. Tôi thấy thương mà chưa kịp yêu, trong khi tôi biết rõ cô rất yêu tôi. Nhất là khi cô nói: “Em nghĩ là nếu lấy vợ, anh sẽ chọn người khác chứ không phải là em. Em không xứng đáng với anh. Nếu sống lâu dài, em không có khả năng đem lại hạnh phúc cho anh”.
Tôi hỏi vì sao cô muốn “xin” đứa con ở tôi mà không ở người khác thì cô trả lời : “Vì em yêu anh. Em muốn con mang gen người mình yêu chứ không thể là người xa lạ”. “Anh có gì đặc biệt đâu?”. “Anh thông minh, giỏi dang, khỏe mạnh. Em muốn con có được thể chất, tâm hồn và trí tuệ như anh”. Những điều Mai nói khiến trái tim tôi dần thấy rung động. Thế rồi, chúng tôi ấn định “việc lớn” là tạo ra đứa bé. Và chúng tôi đã lên Tam Đảo để thực hiện việc này. Ba ngày, ba đêm ở đây quả là vô cùng thú vị. Tôi không ngờ một cô gái trông bên ngoài chẳng có gì đặc biệt như Mai lại có thể khiến tôi hạnh phúc đến thế.
Sau đó, tôi nhớ Mai da diết, thấy yêu cô hơn trước nhiều. Chỉ sau mấy ngày, tôi đã muốn gặp lại. Nhưng cô đã không nghe điện thoại khi tôi liên tục gọi. Có nghĩa là cô đã cố tình phớt lờ. Khi tôi quyết định sẽ vượt 2 chục cây số đến trường mầm non cô dạy tại một huyện ngoại thành thì nhận được tin nhắn của cô, sau nhiều ngày im lặng: “Anh! Xin anh hãy tha thứ cho em. Em không thể tiếp tục gặp anh. Anh đừng liên hệ với em nữa. Em không đáng để anh phải bận tâm. Khi nào thuận tiện, em sẽ chủ động gặp lại anh”. Tôi bàng hoàng, buồn bã, không hiểu vì sao cô lại như vậy.
Video đang HOT
Bẵng đi nhiều năm. Tôi không có bất cứ tin tức gì của Mai. Lúc này, tôi đã lấy vợ mới và có đứa con đang lẫm chẫm biết đi. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc. Vợ tôi xinh đẹp, kém tôi 20 tuổi, là kiến trúc sư. Giữa những ngày tháng này, tôi nhận được điện thoại của Mai sau nhiều năm không tin tức. Cô hẹn gặp tôi có việc cần trao đổi. Cuộc điện thoại ngắn gọn, nhưng qua giọng nói, tôi hiểu là Mai vẫn còn tình cảm với tôi. Cuộc gặp gỡ trong vòng một giờ tại một quán nước bên hồ Tây. Nội dung là cô thông báo với tôi sau lần đó, cô có thai và sinh con gái, đặt tên là Tạ Hoài Anh. Cô giải thích: Tạ vừa là họ của cô, vừa có ý muốn tạ lỗi, Hoài là nhớ. Ba chữ ấy nghĩa là cô vừa luôn nhớ vừa muốn tạ lỗi với tôi (“Anh”).
Tôi hỏi vì sao sau lần ở Tam Đảo về, lại cắt đứt liên lạc thì cô xin không trả lời vì lúc ấy có rất nhiều chuyện buồn phiền. Giờ đây, Mai vẫn đơn thân nuôi con, thực hiện đúng lời nói với tôi là chỉ cần có con. Cô gặp tôi với mục đích nhờ trông nó 3 tháng hè vì cô có việc rất cần phải vào Sài Gòn mà không thể mang theo, lại không nhờ được ai. Tôi nói với cô hiện tại đã có cuộc sống khác. Tôi có thể giúp cô tiền, bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng không thể đem cháu Hoài Anh về nhà. Không một lời thuyết phục, cô đứng dậy, ra về luôn với vẻ thất vọng rõ rệt. Tôi tháo chiếc nhẫn mấy chỉ đưa cho Mai và nói sẽ gửi thêm tiền hàng tháng để cô nuôi con. Nhưng cô đã khước từ và nói: “Em không cần tiền ở anh và vẫn giữ lời nói ngày trước. Điều em cần, anh đã không đủ bản lĩnh để đáp ứng”.
Cô từ biệt tôi khá nhanh, không một chút lưu luyến. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại Mai, đành tự trách đã vô tình với giọt máu của mình. Nhưng không thể khác. Tôi không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo trộn, nhất là lúc này, tôi đang là giám đốc một cơ quan lớn. Chuyện này đối với vợ tôi là động trời. Cô ấy làm sao có thể chấp nhận.
Mấy chục năm trôi qua. Giờ đây, tôi đã gần 80 tuổi. Đứa con trai duy nhất của tôi đang học ở Anh. Vợ tôi đã không may qua đời chưa được một năm do bị ung thư. Đứa con gái riêng với vợ trước của tôi theo chồng định cư ở nước ngoài từ lâu. Tôi trở nên cô đơn, không người thân thích. Gần đây, tôi luôn phải vào bệnh viện do bị tiểu đường ngày càng trầm trọng. Thật run rủi, Tạ Hoài Anh lại chính là bác sĩ chủ nhiệm khoa tôi điều trị.
Lần đầu tiên nhìn cháu, tôi đã ngờ ngợ: Cháu có nhiều nét giống tôi và giống Mai. Về sau, lân la nói chuyện với các bệnh nhân, có người do biết ơn Hoài Anh đã cứu sống nên tìm hiểu về cháu và cho biết: Cô bác sĩ giỏi, rất có tâm với bệnh nhân, chỉ có mẹ, không cha. Cô không đến nỗi nào mà nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng. Họ nói tôi nên tìm cách để được cô bác sĩ này trực tiếp điều trị, chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe. Ngày ngày, tôi nhìn Hoài Anh mà lòng trào nên rất nhiều cảm xúc. Tôi muốn đến ôm chầm lấy cháu để reo lên: “Bố ngàn lần tạ lỗi với con và mẹ! Hãy tha thứ cho bố! Bố không đáng là bố của con”. Nhưng lòng tự trọng đã ghìm lại để phút này, tuy vào nằm viện được mấy tháng mà Hoài Anh vẫn chẳng biết tôi là ai.
Thưa các anh, chị. Quả là căn bệnh của tôi đang ở mức báo động. Nếu tôi nhận Hoài Anh, chắc cháu sẽ không nỡ thờ ơ với tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Đã gần 80 tuổi, tôi có thể kết thúc cuộc sống. Điều tôi muốn là được hết mình với Mai và cháu Hoài Anh dẫu chỉ vài năm ngắn ngủi để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng tôi rất băn khoăn: Liệu cả hai mẹ con Mai có nhận tôi hay khinh bỉ, cho rằng lúc này tôi cần chữa bệnh nên mới nhận con?
Theo VNE
Chênh vênh cuối đời
Hơn 40 tuổi, lòng đã cam tâm trước viễn cảnh "ế", thì tôi gặp anh. Khi đó, tôi là công nhân viên, lương ba cọc ba đồng, sống cùng ba mẹ, bạn bè cũng ít, nói chung mọi thứ ổn định, nhưng loàng xoàng chẳng đáng kể.
ảnh minh họa
Anh là Việt kiều, ở một đất nước phương Tây mà cả đời tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến việc đặt chân tới. Anh chưa từng kết hôn, có công việc ở mức chỉ "tàm tạm" bên ấy, theo như lời anh nói. Qua một người quen chung, tôi biết anh thành thật, chứ không vẽ vời lừa dối.
Chúng tôi nhanh chóng thân thiết rồi kết hôn. Anh đối xử với tôi khá tình cảm. Cuộc sống của tôi như vừa lật sang một trang mới, lạ lẫm và đầy bất ngờ. Mọi người đều mừng cho tôi. Tôi cũng không ngại ngần khoe về đường chồng con tuy muộn nhưng hạnh phúc của mình.
Tôi nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm luyện tiếng Anh. Số tiền một, hai trăm USD anh gửi về hàng tháng thật ra chẳng nhiều nhặn gì, nhưng với tôi, việc chồng đang chuẩn bị làm thủ tục để bảo lãnh mình qua chung sống thật đáng tự hào. Thi thoảng anh bay về, báo rằng việc bảo lãnh đang tiến triển, tôi không còn khả năng sinh con, thôi thì an phận chờ được yên ấm bên chồng.
Đùng một cái, tôi nhận được tin anh, nói rằng chúng ta chia tay đi. Tôi tưởng như trời đất sụp xuống. Hỏi rõ lý do, anh chỉ nói lòng vòng, không nêu được điều gì rõ rệt. Rồi sau đó, anh chẳng hề liên lạc với tôi. Tôi đã khóc hết nước mắt vì đau khổ, tuyệt vọng. Cách nhau nửa vòng trái đất, tôi bất lực trong vô vọng, muốn kiếm anh để thẳng thắn nói chuyện một lần cũng không có cơ hội. Tôi đành ôm nỗi uất hận mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai, cũng có khi tôi lo rằng anh đang gặp chuyện gì đó đến mức phải đoạn tình mà không thể giải thích.
Tôi đã nghĩ ra nhiều lý do để biện minh cho anh, đặt ra bao nhiêu tình huống, thậm chí đã có lúc ngờ rằng, hay là anh đang dành cho mình một bất ngờ thú vị nào đó?
Qua người quen, tôi biết được nhiều thông tin choáng váng. Từ lâu anh đã chùn bước trước dự định bảo lãnh tôi qua chung sống, vì sợ... tốn kém. Anh tâm sự rằng, chừng này tuổi rồi, qua đấy tôi khó, nếu không muốn nói là hầu như chẳng thể nào tìm được việc làm. Bao nhiêu chi phí sẽ phải bỏ ra thêm nếu tiếp tục cưu mang tôi, chưa kể, nguy cơ đau ốm bệnh tật của phụ nữ độ tuổi này. Những lời như dao cứa ấy đến tai tôi, đủ sức để quật ngã một phụ nữ U50 đang hoang mang...
Tôi không thể tưởng nổi là anh đã có những tính toán thiệt hơn lạnh lùng đến vậy. Nếu muốn vui chơi qua đường, lừa tình nhau, hà cớ gì anh phải chọn tôi, một phụ nữ đã luống tuổi? Một người đàn ông ngỡ sâu sắc, tình nghĩa, vì đâu có thể nhanh chóng thay đổi quyết định của mình như thế? Tại sao số phận lại bất công và tàn nhẫn với tôi tới mức này?
Đoạn đường trước mặt của tôi chẳng biết dài ngắn thế nào, nhưng hiện tôi đã kiệt sức, dường như chẳng thể bước tiếp. Nhiều năm không còn đi làm, tuổi tác đã lớn, tôi không thể nào nghĩ đến việc tìm lại việc làm ở chính quê nhà. Chua xót thay, tôi cũng hiểu rằng anh đã tính toán đúng, tôi hận bản thân, tôi giận mình đã trao đi quá nhiều tin yêu và hy vọng, nên giờ không còn biết vin vào đâu để đứng dậy...
Theo VNE
Tinh hoa cuối đời Người ta nói còn mẹ là một diễm phúc, là còn cả mùa xuân... Mẹ tôi đã ngoài chín mươi, đến nay đầu óc vẫn còn minh mẫn để biểu lộ những suy nghĩ, phán đoán làm con cháu vô cùng ngưỡng mộ. ảnh minh họa Ba tôi mất đã gần ba mươi năm. Mẹ kể, ba từng ao ước được đi trước...