‘Mặc cái váy rẻ tiền này thì không xứng làm dâu nhà bác đâu’
Đúng lúc đó thằng Đạt ở dưới nhà chạy lên, nghe thấy mẹ nói câu ấy cũng vội lên tiếng ngăn cản nhưng bà đã nói thì sẽ nói phủ đầu luôn, để cô ta biết thân phận mình đến đâu…
Gia đình bà Hân cũng không phải thuộc dạng nghèo khó gì, 2 vợ chồng đều là dân kinh doanh buôn bán nên nói chung cũng có của ăn của để. Nhà có hộ khẩu ở thành phố lại có tiền tiêu để dành nên bà luôn có cái tính khoe mẽ, lúc nào cũng coi nhà mình trên cơ người khác.
Vợ chồng bà lấy nhau 20 năm thì có với nhau 1 cậu con trai là Đạt, con trai đích tôn nên với bà, anh chính là cả bầu trời, là ánh sáng, bà muốn anh được ăn học đàng hoàng, tử tế đàng hoàng hơn người.
Nuôi dưỡng 1 đứa con khôn lớn chẳng dễ dàng gì nên khi thằng Đạt đến tuổi lấy vợ, bà cũng muốn đòi hỏi gì ở con bé sau này sẽ trở thành con dâu bà lắm chứ. Đâu thể nhắm mắt chọn bừa được, chưa nói đến gia cảnh nhà bà cũng thuộc hạng giàu có đi thì riêng thằng con trai bà đã không cho nó cưới bừa nữa là.
Bà mai mối nó cho hết đám này đến đám khác, toàn những đứa con gái tử tế, gia đình giàu có mà con trai cứ lắc đầu rồi phá ngang khiến bà điên tiết không chịu được.Thế rốt cuộc nó muốn như thế nào? Không chịu dẫn bạn gái về cũng chẳng chịu đi xem mắt, chẳng nhẽ nó không định cưới vợ sao?
- Mẹ nói 1 lần cuối, cuối tuần này mà mày không dẫn được cô nào về thì cuối năm mẹ cho mày cưới luôn, không phải đợi chờ gì nữa.
- Chuyện cưới xin mà mẹ cứ nói cưới là cưới ấy.
- Tao không cần biết, cưới luôn, thầy bói bảo rồi. Mày năm nay không cưới thì chỉ có 10 năm nữa mới cưới được, tao với bố mà không muốn chết già mà không được bế cháu. Chốt.
Bỏ lại thằng con cho nó tự lo liệu chuyện bạn gái để rồi đến chủ nhật, quả nhiên nó dẫn về 1 đứa con gái thật, đấy, phải dọa thì mới biết sợ hả con. Nhưng vừa nhìn thấy cô ta mặc cái váy trông quê mùa dễ sợ khiến bà phật ý, sao thằng con bà lại chọn 1 đứa lỗi mốt như thế làm vợ cơ chứ.
Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới 1 vòng cô con dâu của mình, bà lạnh nhạt hỏi:
- Thằng Đạt làm gì mà lâu thế cháu??
Video đang HOT
- Dạ, anh ấy đang dở chút việc dưới kia, chắc sắp lên rồi đấy ạ.
- Bố mẹ cháu làm nghề gì???? Chắc cũng bận rộn lắm nhỉ??
- Dạ bố mẹ cháu làm kinh doanh, cũng không bận lắm. Nhưng sao bác lại hỏi thế ạ.
- May quá chứ tưởng bố mẹ cháu làm thiết kế thời trang thì chắc phải buồn lắm. Guu ăn mặc của cháu đến tệ mà mặc cái váy rẻ tiền này thì không xứng làm dâu nhà bác đâu cháu ạ.
Nhìn qua nhìn lại mấy hồi bà Hân vẫn cảm thấy dáng vẻ này không thể nào là gia đình giàu có được. Chẳng thà nhân lúc con trai chưa kịp cất xe xong, bà phải đe cô ta khiến nó sợ không dám vào đây làm dâu mới được. Nào ngờ, vừa mới chê bai được 1 câu thì đã bị cô ta nói lại 1 điều khiến bà nghẹn ý không biết nói tiếp thế nào:
- Sao bác lại lôi bố mẹ cháu vào đây. Có chuyện gì bác có thể nói thẳng với cháu. Xin bác tôn trọng dùm ạ.
- Nhà bác có hộ khẩu thành phố, lại có nhà cửa đàng hoàng khang trang như thế này, bác biết cháu có ý định gì đó nhưng bác nghĩ cháu nên bỏ cuộc đi. Đẳng cấp mặc đồ fake như cháu không xứng đâu. Lấy về chỉ tổ làm mất danh tiếng nhà bác.
(ảnh minh họa)
Đúng lúc đó thằng Đạt ở dưới nhà chạy lên, nghe thấy mẹ nói câu ấy cũng vội lên tiếng ngăn cản nhưng bà đã nói thì sẽ nói phủ đầu luôn, để cô ta biết thân phận mình đến đâu:
- Mẹ à, cô ấy…
- Có gì mà không đúng, nhà chúng ta có điều kiện như thế mà mày lại chọn 1 đứa quê mùa như thế làm vợ là không được. Mẹ không đồng ý.
- Anh ơi, để em nói với mẹ cho.
Nói xong bà thấy con bé đó cởi áo khoác ngoài ra rồi đưa cho mình xem nhãn hiệu bên trong và nói:
- Cháu không biết hãng sịn bác mặc là hãng gì mà chê đồ của cháu là đồ fake nhưng bác quen mặc đồ fake rồi nên không biết váy xịn thế nào ạ? Cháu quên chưa tự giới thiệu, bố mẹ cháu làm kinh doanh may mặc và cháu là nhà thiết kế thời trang. Cháu nghĩ việc mặc đồ fake chỉ khiến bản thân người mặc mất đi giá trị mà thôi nên cháu chẳng mặc đồ auth cũng chẳng mặc đồ fake, cháu mặc đồ mình thiết kế ra. Còn chuyện bác nói cháu hiểu, gia đình mình cũng có điều kiện nhưng gia đình cháu cũng chẳng kém cạnh phân nào đâu. Hi vọng bác tôn trọng cháu cũng như tôn trọng bố mẹ cháu.
Nghe thấy con bé nói xong bà mới ngớ người ra, nhìn sang con trai thì nó cũng chỉ tủm tỉm cười rồi kéo cả 2 ngồi xuống bàn nước nói chuyện. Bà là bà mặt mỏng nên cũng không muốn nói quá nhiều chỉ cười trừ xin lỗi bạn nó vì đã thất lễ mấy câu trước. Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong, không nên đánh giá con người khác qua vẻ bề ngoài mọi người ạ.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
'Chỉ đem lẵng hoa quả đến ra mắt là bác biết cháu không xứng làm dâu nhà bác rồi'
Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, Lan cũng hồ hởi chuẩn bị khá nhiều quà cáp nhưng vừa bước vào cửa, mẹ Tú đã phán một câu xanh rờn khiến cả Lan và Tú đều cứng họng.
Tú tình cờ gặp Lan trong một hội nghị khách hàng của công ty. Thấy Lan là cô gáidịu dàng, thông minh, nói chuyện lại rất khéo léo Tú thích lắm. Nhưng bản tính nhát gái nên Tú cũng chỉ dám xin số điện thoại để đó mà không dám nhắn tin.
Một hôm đang ngồi chơi mấy ván đế chế Tú thấy có tin nhắn đến. Vì đã lưu số Lan từ trước nên Tú hồi hộp lắm. Bỏ cả ván game đang chơi dở chỉ để xem Lan nhắn gì. Hóa ra cô ấy nhắn tin làm quen. Tú nhờ mở cờ trong bụng, suy nghĩ mãi mà không biết nói thế nào. Anh đành mạo muội hẹn Lan một buổi gặp bên ngoài.
May sao Lan đồng ý. Sau mấy tháng tán tỉnh, Lan cũng đồng ý làm người yêu Tú. Yêu nhau được nửa năm, gia đình biết Tú có bạn gái nên liên tục hối. Công việc ổn định, anh cũng nghĩ đến việc lập gia đình nên liền dẫn Lan về nhà ra mắt.
Ảnh minh họa.
Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, Lan cũng hồ hởi, hồi hộp chuẩn bị khá nhiều đồ. Đặc biệt nhất là tự tay chọn một giỏ hoa quả thịnh soạn vì biết hai bác ai cũng thích hoa quả.
Nhưng vừa bước vào tới cửa, mẹ Tú nhìn Lan một lượt rồi quay sang giỏ hoa quảvà phán một câu "Chỉ đem cái giỏ hoa quả này đến thì bác cũng biết cháu không xứng đáng làm dâu nhà bác rồi". Tú và Lan nghe xong đều cứng họng. Tú trách mẹ thì bà nghiêm nghị "không sai à, nhà này không giàu có nhưng chí ít cũng thuộc hàng khá giả.
Nhà bác chỉ có mình thằng Tú, bao nhiêu mối tử tế nó không thích cứ thích một đứa tỉnh lẻ như cháu. Mà cháu lại chẳng biết điều gì cho cam. Tới nhà bác ít nhất phải mua mấy thứ giá trị chứ". Lan đơ người ú ớ "bác nói gì cơ ạ".
Mẹ Tú tiếp lời "nhưng thôi đã đến nhà thì là khách rồi, vào nhà thôi nhưng muốn làm dâu nhà này thì còn phải xem xét".
Lan cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương rất lớn. Nhà Lan ở tỉnh lẻ thật nhưng so với người thành phố có khi còn giàu có gấp vạn lần. Bố mẹ Lan cưng Lan như vậy không có nghĩa để Lan sang nhà khác bị nói thế này.
Hơn nữa Lan đến đây cũng đâu phải chỉ có giỏ hoa quả. Lan không vào nhà, cô đứng ngay cửa và nói "Dạ thôi, cháu nghĩ hôm nay bác cũng không có tâm trạng tiếp đâu. Cháu nghe anh Tú nói ti vi nhà mình đang bị hỏng mà lại đang mùa Seagames nên có mua mới cho nhà mình một chiếc mà ngõ nhà bác bé quá nên họ đang khiêng bộ vào.
Cháu thấy món quà đó cũng không giá trị lắm, không xứng đặt tại nhà mình nên cho phép cháu mang về, còn lãng quả này cháu mang tới đây rồi thì vẫn xin biếu bác. Cháu xin phép".
Nói rồi Lan quay bước đi thẳng, Tú chạy theo thì Lan bảo "không phải lúc này". Mẹ Tú lúc này mới tá hỏa. Bà liền gọi điện cho Lan để xin lỗi nhưng đã quá muộn. Lan không muốn nghe. Tú thực sự là một người đàn ông tốt nhưng liệu cô có nên lấy về một gia đình có bà mẹ chồng ham vật chất như vậy không?...
Theo Khoevadep
Mẹ chồng chỉ ăn khi mọi thứ đã 'hết đát', nảy dòi, trời nắng to mẹ mang vàng ra phơi cho đến 1 ngày tôi phải bật khóc Làm dâu tôi chưa được bữa nào ăn no, là thân con gái tôi nào ăn có nhiều nhặn gì đâu chỉ 1 đến 2 bát cơm là cùng. Vậy mà đâu có khi nào được thỏa mãn cái dạ dày. Người phụ nào khi lấy chồng cũng mong muốn được dựa dẫm vào nhà chồng để có cơ hội đổi đời. Được...