Lý lẽ nào cho tình yêu của em
Cuộc sống của em là cả một chuỗi ngày nhiều gian khó, cả về vật chất cũng như tinh thần. Em đang mang trong đầu một nỗi buồn quá sức chịu đựng của mình. Tình yêu, em luôn mong muốn có được một tình yêu trọn vẹn từ anh. Em tin tưởng anh là người đàn ông của đời mình. Em đã thiếu thốn quá nhiều thứ. Và anh đến, em cần anh.
Người ấy còn trẻ, rất trẻ. Em chắc chắn rằng, gia đình và cuộc sống cũng không sóng gió như em. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại có cả anh. Còn em, tất cả lúc này chỉ là con số 0. Em chưa bao giờ có được điều gì một cách dễ dàng. Càng hy vọng, em lại càng bị thất vọng nhiều. Em không có lỗi, mà em phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau. Bây giờ, mỗi lần thức dậy là cả một cực hình. Em lại nhớ đến những gì đang tồn tại trong đời mình. Em sợ. Em khó chịu. Em không còn tinh thần cũng như năng lượng để hoạt động. Em chỉ muốn ngủ thôi, ngủ không mơ mộng gì hết để em quên. Một ngày gần đây, em sẽ mãi mãi không còn anh bên cạnh. Em chỉ có thể ngồi nhìn trong đau đớn và dằn vặt khi tình yêu của em đi qua tay người khác. Em không muốn là em nữa. Em không đủ dũng cảm để làm bất cứ chuyện gì. Còn mẹ, còn gia đình, còn bạn bè, còn những người yêu thương em…thế mà bây giờ, trong đầu em chỉ hiện lên hình ảnh của hai người: mẹ và anh. Có đáng để cho em phải hy sinh không? Cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Sao mờ mịt và buồn bã quá.
Đối với em bây giờ, em chỉ cần tình yêu. Có nó em sẽ vượt lên tất cả. Nhưng bây giờ anh của em lại ôm gọn người khác trong vòng tay. Em chẳng muốn hỏi tại sao, vì câu trả lời làm em đau lòng quá. Vì anh không yêu em. Nếu như yêu, anh sẽ vượt qua mọi điều để ở bên em. Cuối cùng, em phải học để chấp nhận rằng: sẽ đến ngày anh rời xa em. Em muốn anh nhìn em, ôm em lần cuối cùng, nhìn vào mắt em, không cần nói gì vì em sẽ cảm nhận được tất cả. Một lần thôi cho em cảm thấy thật yên bình khi ở bên anh! Dẫu biết rằng tình yêu không là thứ duy nhất, không có tình yêu của anh em vẫn có thể sống, nhưng em chỉ thấy cuộc đời quá buồn lúc này. Em day dứt, khổ sở mãi thôi, đến mức độ em không còn muốn sống, đơn giản chỉ vì em muốn chấm dứt hết lo toan, suy nghĩ, buồn bã của đời mình.
Em sợ ngày ấy sẽ đến. Em sợ khi phải nghĩ đến cảnh anh và vợ anh trong ngày cưới thế nào. Em luôn sợ phải đi đám cưới trong thời gian gần đây. Em rất rất buồn khi nhìn cảnh hạnh phúc của cặp vợ chồng lúc ấy. Hy vọng khi nói ra rồi thì em sẽ nguôi ngoai và có thể chấp nhận hết tất cả những gì sẽ xảy ra. Em không muốn và cũng không thể làm khó dễ anh, em im lặng và chịu đựng cho đến khi mọi chuyện qua đi. Điều duy nhất em muốn trong lúc này là quên được anh, ko muốn lưu hình ảnh của anh trong đầu em nữa.
Đó là cách tốt nhất và đẹp nhất cho cả anh và em. Em biết em phải làm gì, nhưng thời gian là bao lâu, và hậu quả của nó sẽ là gì. Em lẩn quẩn quá. Nhưng rồi sẽ qua, kéo dài mãi thì càng tệ hại cho em hơn. Phải chấm dứt thôi vì anh đã lựa chọn con đường này trước khi gặp em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhưng giây phút không còn anh bên cạnh
Hôm nay là ngày thứ 4 em cảm nhận được những giây phút không còn anh bên em anh ạ. Em không ngờ nó lại khó khăn với em đến thế! Ngày đầu tiên em quyết tâm không nhớ đến anh nữa, không nhắn tin cho anh không điện thoại và quyết tâm không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng anh không biết nó khó với em như thế nào đâu.
Có những lúc tự dưng nước mắt cứ chảy ra khi em đang cảm nhận sự cô đơn, trống trải và thiếu vắng anh. Ngày thứ nhất trôi qua, tự dối lòng mình là em sẽ không buồn, không nhớ anh, không cần anh nhưng anh ạ đấy chỉ là tự dối lòng mà thôi. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn nhìn thấy anh, muốn lại được ngồi sau xe anh lang thang trên phố , hay được ôm anh ôm thật chặt thật chặt để cảm nhận sự bình yên đến lạ lùng khi bên anh. Em muốn muốn nhiều lắm anh ạ mà cũng không nhiều đâu anh nhỉ em chỉ cần có anh mà thôi. Sang ngày thứ 2, tỉnh giấc là những hình ảnh, ký ức về anh lại hiện ra trong em. Ngày thứ 3 bắt đầu nhận được điện thoại của anh nói chuyện lại được khóc nghe những lời nói của anh mà lòng đau như cắt lại khóc.....khóc như 9 năm về trước khóc đến sưng hết mắt mũi không còn muốn ăn uống gì cả chỉ còn cảm giác đau đớn, đau đến tận cùng nỗi đau của trái tim, 16h35 phút nhận được một tin nhắn của anh hỏi em có đi ăn cưới không thế là bao nhiêu buồn tủi giận hờn không còn nữa. Thế là ngồi đếm thời gian muốn cho thời gian trôi đi thật nhanh để em được gặp anh, nhưng thật buồn trời đổ mưa.....mưa mỗi lúc một to không biết ngày mai sẽ ra sao?
Chờ và ông trời đã xót thương không muốn mai em phải mang theo đôi mắt sưng vù đi bên anh trời tạnh không mưa nữa. Vui mừng20h37 anh lại gọi lại nhưng em không biết gì vì tắm giặt dưới nhà khi lên điện thoại lại cho anh, hihiiiihi ngồi cười một mình vì biết anh vẫn còn yêu và nhớ tới em. Trời không còn mưa nhưng sao em càng nhớ anh, em thấy mình như cạn kiệt sức lực không còn muốn gì, chỉ muốn đắm mình trong những bài hát buồn như để cố gắng tìm lại hình bóng anh mặc dù em biết mình sẽ buồn, sẽ khóc...Một mình nằm trên giường, nước mắt chỉ trực trào ra, em mong thời giân qua thật nhanh để em hi vọng sẽ nhìn thấy anh. Anh đã tới đón em gặp anh bên anh rồi nhưng thời gian mình gặp nhau sao trôi qua nhanh đến thế, chia tay em về nhà nỗi nhớ anh lại cào xé con tim yếu ớt của em. Cũng biết yêu là sẽ đau, chia tay là sẽ khổ nhưng chưa bao giờ em lại ngờ được rằng nỗi đau ấy lại lớn đến thế. Em lại đang khóc đấy anh có biết không, em ước rằng anh sẽ chạy đến...ôm em vào lòng để em được khóc trong niềm hạnh phúc khi biết có anh bên đời em!Em yêu anh...yêu nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh những tâm sự cuối Anh ơi, hôm nay em khỏi ốm rồi, ngồi đọc những dòng tâm sự của mọi người, em chợt nảy ra ý định viết cho anh như là lá thư cuối dù biết anh sẽ chẳng đủ lãng mạn để đọc được những dòng tâm sự này! Anh à, bao nhiêu lần mình đã nói chia tay, lần nào cũng là lỗi của...