Ly kỳ chuyện tỷ phú người Rơ Ngao cắp sách đi học trồng cà phê
Không chỉ thu nhập hàng tỷ đồng/năm từ mô hình trồng cây công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, A Thi (người dân tộc Rơ Ngao ở thôn Kon Tu Dốp, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) còn đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là giúp nhiều nông dân khác “đánh đuổi” đói nghèo.
Nhưng ít ai biết về chuyện đi học trồng cà phê của A Thi như thế nào.
Học cách trồng cà phê
Chúng tôi đến thôn Kon Tu Dốp, hỏi thăm nhà A Thi thì rất nhiều người nhiệt tình chỉ đường, nhưng rồi ai cũng bảo muốn gặp A Thi phải lên rẫy, chứ ban ngày rất hiếm khi anh ở nhà.
Theo chân con trai của A Thi lên rẫy, gặp A Thi và hơn 10 người khác đang tất bật làm cỏ, chuẩn bị bón phân cho cà phê. Hỏi chuyện cà phê, A Thi nói nhà có… 6,5ha thôi, trong đó 5ha đang thu hoạch với sản lượng 65 tấn, cho thu nhập mỗi năm 600 – 700 triệu đồng. “Còn lại 2,5ha mới trồng năm ngoái, mình phải nuôi nó 2 năm nữa, rồi nó mới nuôi mình”, A Thi hài hước nói.
Với mô hình trồng cây công nghiệp, mỗi năm gia đình A Thi thu được 600 triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động
A Thi nói bón phân phải đúng thời vụ, nếu sớm quá hoặc trễ quá đều làm giảm hiệu quả, mà anh còn tới 11ha cao su chưa bón nữa. Thấy diện tích trồng cây công nghiệp khá nhiều, tôi liền hỏi thu nhập bao nhiêu nữa, A Thi bảo với 8ha cao su đang kinh doanh thì thu nhập khoảng 500 – 600 triệu đồng, diện tích còn lại đang thời kỳ kiến thiết cơ bản.
Nhưng vẫn chưa hết, tỷ phú Rơ Ngao này mỗi năm còn trồng 5,5ha mì, sản lượng vài trăm tấn, kiếm thêm nửa tỷ đồng, chưa kể hàng tấn cá dưới ao và những con nuôi trên cạn nữa…
Với diện tích đất sản xuất hơn 23ha, nhiều loại cây trồng, A Thi phải thuê mướn 22 người làm việc thường xuyên, còn đến mùa vụ thì số lao động phải lên tới hàng trăm. Chỉ với khoản giải quyết việc làm, A Thi đã giúp đỡ người dân rất nhiều, bởi thời gian nông nhàn của người dân nơi đây còn rất lớn.
Nhưng ít ai biết rằng, ông chủ cơ ngơi này bắt đầu lập nghiệp chỉ với 10 triệu đồng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.
A Thi kể: “Ngay sau khi cưới vợ, năm 2003 mình được bố mẹ cho cái rẫy bỏ hoang, vay vốn về trồng mì cũng trúng lắm. Nhưng được 2 năm thì mì rớt giá nên mình chuyển qua trồng cà phê, lúc đầu chưa biết nên phải học. Học cách chọn giống, các loại phân bón phù hợp, tỉa chồi, bấm cành, làm bồn, tưới nước…Sau khi biết rồi, thì tự sáng tạo ra những cách làm riêng của mình để áp dụng cho phù hợp”.
Cắt cỏ ném xuống ao, mỗi năm A Thi thu hoạch thêm 1,5 tấn cá các loại
Việc trồng cà phê của A Thi lúc đó được dân làng xem như chuyện lạ, bởi trước giờ chưa thấy ai làm, hơn nữa trồng cà phê lâu thu hoạch, có người còn nghĩ cà phê mình có ăn được đâu mà trồng. Đồng bào Rơ Ngao thời đó chỉ quen phát – đốt – chọc – trỉa thôi. Tức là chặt một đám rừng xuống, chờ nó khô đốt cháy thành tro (thay cho phân bón), tiếp đó chọc lỗ thả hạt lúa hoặc hom mì xuống rồi chờ thu hoạch.
Rồi năm sau bà con lại đi tìm đám rừng khác. Còn rẫy cũ thì bỏ hoang, đợi mấy năm sau cây rừng tái sinh để quay lại chặt, đốt… Khi người đông lên, đất đai không đủ làm thì bó tay chịu chết, hoặc ngồi chờ ai thuê gì làm nấy. Một số người “trình độ canh tác” cao hơn thì tìm các khe suốt, bạt đất hai bên lấp xuống, chẻ dòng nước thành hai nhánh rồi làm lúa nước ở giữa.
Với cách làm này, nói chung bà con chỉ tự túc được lương thực (có năm vẫn thiếu ăn), chứ sản xuất hàng hóa, làm ra của cải thì không đáng kể. Còn nhớ thời đó, cán bộ phải lặn lội xuống từng làng, vận động người dân trồng cây công nghiệp, sản xuất hàng hóa, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy này, nhà máy kia.
Nhưng dân nghe được mà không làm được. Còn A Thi làm được là nhờ biết lấy ngắn nuôi dài. Anh vẫn trồng lúa, trồng mì để có cái ăn và nuôi cây công nghiệp, mấy năm đầu cao su chưa khép tán vẫn trồng cây ngắn ngày.
Bước sang năm thứ 4 thì cà phê cho thu hoạch chính, lại được giá nên A Thi rất phấn khởi, bắt đầu yêu thích các loại cây công nghiệp lâu năm.
Anh quyết định mang hết số tiền có được mua thêm đất mở rộng diện tích cà phê, trồng thêm cao su. Đến nay vẫn còn một số diện tích chưa thu hoạch, nhưng tổng thu nhập của gia đình A Thi đã lên tới 2 tỷ đồng/năm.
Video đang HOT
Trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn A Thi làm được, mọi người bắt đầu chuyển động. Lấy ngắn nuôi dài, dần biến những quả đồi trọc lóc ở Pô Kô do việc trồng lúa rẫy, trồng mì trước đây thành những vườn cà phê, cao su xanh ngút ngàn. Thu nhập của bà con cũng tăng gấp mấy lần, đời sống dần khá lên…
Nhà nông phải giữ đất
Ngoài việc làm giàu cho mình, anh A Thi còn thường xuyên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nguồn vốn, cây giống, cũng như cách tính toán làm ăn sao cho hiệu quả. Trong những năm qua, anh đã giúp 3.800 cây giống (cà phê, cao su…) cho người dân trong xã và sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất chứ không giấu giếm cho riêng mình.
Chị Y Lan (hàng xóm của A Thi) cho biết: “A Thi cho mình cây giống cà phê, còn lên tận rẫy hướng dẫn mình làm nữa, cái gì không biết thì chỉ rất tận tình. Mỗi khi mình cần vốn làm ăn hoặc cần tiền cho con đi học, A Thi lại cho vay mà không tính lãi. Người tốt như A Thi thật hiếm có”.
Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cà phê của A Thi chi chít quả, khác hẳn với những vườn cà phê khác trong vùng
Khi địa phương phát động các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, A Thi luôn là người tiên phong hưởng ứng, rồi vận động người dân tham gia. Thấy đường sá chật hẹp, bà con đi lại khó khăn, A Thi liền hiến hàng nghìn mét vuông đất rẫy để mở rộng đường.
Người chưa hiểu lấy làm lạ. A Thi bảo cái này nhà nước và nhân dân cùng làm, không có vốn đền bù, hơn nữa làm đường trước hết để mình đi, chứ ai đi mà đền bù. Vậy là người có tiền góp tiền, người có đất hiến đất. Rồi làng khác học theo, xã khác học theo, góp phần đưa Pô Kô ngày càng khang trang đẹp đẽ, tạo ra cái đòn bẩy để tiếp tục phát triển.
Với A Thi, từ trên đồi cao xuống dưới ao tưới đều có thể kiếm ra tiền
Là hội viên tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, A Thi luôn vận động người dân muốn thoát nghèo thì phải giữ đất để sản xuất, sản xuất phải theo hướng dẫn của các bộ chuyên môn.
“Mình làm nông thì phải có đất, lúc đầu có ít thì dành dụm mua thêm, mở rộng dần dần. Còn chưa có tiền mà bán đất xây nhà to, mua xe đẹp thì không nên. Mấy cái đó ngày càng mất giá trị, chứ không đẻ ra tiền như đất được…”, anh Thi nói.
Ông Phạm Tấn Lực – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đăk Tô nhận xét, anh A Thi là một trong những hội viên tiêu biểu, tích cực đi đầu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
“Những năm qua, với mô hình trồng cây công nghiệp, anh A Thi đã giúp nhiều hội viên có việc làm và thu nhập ổn định, đặc biệt là giúp cho nhiều nông dân khác biết cách làm ăn. Còn A Thi thì tâm sự: “Mình lớn lên trong cái đói, cái nghèo nên hiểu được sự nhọc nhằn của nó. Bởi vậy khi mình khá rồi thì phải giúp đỡ người khác, kể cả cho mượn vốn làm ăn. Phải cùng nhau giảm đói, giảm nghèo, làm cho làng xã ngày càng giàu hơn, đẹp hơn”, ông Phạm Tấn Lực.
Theo Danviet
Làm giàu khác người: Một nghề thì sống, đống nghề...thành tỷ phú
Người xưa có câu "một nghề thì sống, đống nghề thì chết" nhưng với ông Vũ Văn Thính, thôn Thái Võ (xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) lại không như vậy. "Ôm" cả đống nghề, từ nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây ăn quả, trồng rừng đến buôn bán con giống mà ông Thính "phất lên" thành tỷ phú.
Tấc đất, tấc vàng
Tới Km45, Quốc lộ 70 (đoạn chạy qua thôn Thái Võ) hỏi thăm đường vào nhà ông Thính, chúng tôi được một bác nông dân tốt bụng chỉ vào một ngõ nhỏ rồi nói "Các anh cứ đi tận cùng cái ngõ này sẽ tới nhà ông Thính".
Đúng như lời chỉ dẫn, nhà ông Thính ở cuối con ngõ nhỏ. Khi chúng tôi đến, ông Thính đang dặn dò mấy phụ nữ làm công, nhớ bỏ phân cho những cây chuối chậm lớn. Xong xuôi mọi việc, ông ân cần tiếp đón chúng tôi. Ngôi nhà cấp 4 vách gỗ, lợp ngói đỏ đơn sơ, mộc mạc như chính bản thân ông vậy.
Từ nuôi giống gà chọi lai thả đồi, với giá bán 100.000 đồng/kg, mỗi năm ông Thính lãi gần tỷ đồng.
Chỉ tay sang đồi quế cách nhà vài bước chân rồi lại chỉ sang mảnh đồi bên trái phủ kín màu xanh của hàng nghìn cây chuối, ông Thính cười hiền bảo: "Gia đình có tất thảy 10ha đất sản xuất, trong đó có 3ha trồng chuối, 4ha trồng cây quế, cây mỡ và 3ha trồng cây ăn quả kèm chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Phần lớn diện tích này là gia đình tôi mua thu gom lại của người dân trong thôn...".
Nói rồi ông Thính kể lại cái thời bĩ cực của gia đình. Năm 1979, ngôi nhà ở xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) của gia đình ông bị cháy, cũng là thời điểm quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc nước ta, vợ chồng ông tay xách, nách mang, bế cô con gái đầu lòng chuyển về thôn Thái Võ, xã Xuân Quang định cư.
Hồi đó, từ Quốc lộ 70 vào nhà ông bây giờ chưa có người ở. Ông không ở mặt đường mà vào quyết định vào nơi đồi không mông quạnh để lập nghiệp. Ông chọn cái hẻm núi cỏ dại, tre nứa mọc um tùm để lập nghiệp bởi chỉ có những mảnh đất như thế mới chưa có ai nhận và canh tác.
Giống gà lai chọi khi mới mua về được ông Thính nuôi úm một tháng, từ tháng thứ 2 trở đi ông thả đồi để đàn gà chọi lai phát triển tự do.
Vợ chồng ông Thính dựng cái nhà nứa ở tạm, rồi ngày đêm khai phá, cải tạo đất bên trong cái hẻm núi để cấy lúa, trồng rau, kiếm kế sinh nhai.
"Nhớ lời dạy của ông cha "tấc đất tấc vàng", tôi bàn với chồng đổi 2 chỉ vàng mà mẹ đẻ cho tôi khi lập gia đình, lấy mảnh đồi của người dân lấy đất sản xuất. Hồi ấy khó khăn, cơ cực lắm, 2 vợ chồng động viên lẫn nhau cùng cố gắng. Có hôm mát trời, vợ chồng tôi để con gái đầu lòng mới vài tháng tuổi nằm trên giường, tranh thủ đi phát nương vào buổi tối. Khi về thấy con khóc oe oe trên giường, tôi vội kiểm tra mới phát hiện móng chân của con bị chuột cắn cụt" - bà Đào Thị Vuông (vợ ông Thính) ngồi bên cạnh bồi hồi xúc động nhớ lại.
Giống gà lai chọi của ông Thính được cho ăn ngô từ tháng thứ 3 trở đi kết hợp thả đồi nên chất lượng thịt được nhiều khách hàng đánh giá rất cao.
Hai vợ chồng ông lao động bất kể ngày đêm, không ngưng nghỉ, hết trồng lúa rồi lại chuyển sang trồng mía, trồng dong giềng. Kinh tế của gia đình ông cũng ngày một tấn tới, khó khăn vơi dần qua năm tháng. Dành dụm, tích lũy được món tiền khá khá, vợ chồng ông lại đầu tư mua đất đồi để sản xuất. Đến nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp của gia đình ông lên tới 10ha.
"Làm nông nghiệp có nhiều rủi ro nên tôi chọn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Trước đây kinh tế gia đình tôi chủ yếu là từ trồng trọt, trong đó mía là cây chủ lực. Từ năm 2013 trở về trước, năm nào gia đình tôi cũng cung cấp ra thị trường được 10 tấn đường. Khi sản phẩm đường mất giá, gia đình tôi lại chuyển diện tích mía sang trồng cây ăn quả và xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng rừng" - ông Thính nói.
Để nâng cao thu nhập ,ông Thính còn trồng thêm 5.000 gốc chuối tiêu trên diện tích 3 ha.
Thành tỷ phú từ nuôi gà thả đồi
Năm 2014 ông Thính bắt đầu bén duyên với nghề nuôi gà. Ông làm chuồng trại ở tít trên ngọn đồi. Nắm bắt xu thế của thị trường, ông Thính chọn nuôi giống gà lai chọi. Đó là giống gà lai chọi do Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Giống gia cầm Minh Dư nằm tít trong Bình Định sản xuất và giống gà Lượng Huệ Hải Phòng.
Dẫn chúng tôi lên thăm khu nuôi gà, ông Thính không quên mang theo thức ăn cho chúng. Người đàn ông 62 tuổi này nhẹ nhàng nhấc từng bao cám ngô lên xe đẩy ra chân đồi để đưa lên đỉnh. Ra tới nơi, ông nhấc bổng bao cám đặt lên chiếc kệ gỗ khá rộng. Chiếc kệ này được lắp 4 bánh sắt đặt trên 2 đường ray sắt nối dài lên đến tận đỉnh.
Ông Thính giới thiệu: Đây là hệ thống tời được điều khiển lên xuống bằng công tắc điện. Chiếc tời này có thể kéo được cả tấn hàng. Mọi hoạt động lên xuống đều nhờ vào chiếc tời này. Nếu không có nó, đi người không lên tới đỉnh cũng bở hơi tai chứ đừng nói đến mang vác hàng.
Diện tích chuối tiêu của gia đình ông Thính được đầu tư chăm sóc theo hướng cho quả vào dịp Tết Nguyên đán, bán sẽ được giá hơn.
Thấy chúng tôi lưỡng lự bước lên kệ gỗ, ông Thính cười trấn an: "Các chú cứ yên tâm ngồi lên không sao đâu. Ngày nào chúng tôi chẳng đi. Cái kệ này được thiết kế hợp lý, cân bằng cả khi lên dốc và xuống dốc. Nó còn được lắp đặt cả phanh hãm. Chi phí lắp đặt hệ thống tời này lên đến vài chục triệu đồng chứ có ít đâu".
Đúng như lời ông Thính nói, chỉ vài phút sau, chúng tôi đã có mặt trên đỉnh đồi mà không mất giọt mồ hôi nào. Tại đây, đập vào mắt chúng tôi là những chuồng gà được xây dựng khá khoa học, bài bản trên sườn đồi. Cái nào, cái nấy cũng ngay ngắn, chắc chắn.
"Từ khi nuôi gà đến nay, năm nào tôi cũng trúng quả. Đậm nhất là 2 năm đầu tiên, mỗi năm thu lãi cả tỷ đồng từ bán gà ra thị trường. Đàn gà của gia đình luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng được đi lại thoải mái trong khu đồi của gia đình" - ông Thính cho hay.
Ngoài ra ông Thính còn trồng 250 gốc thanh long ruột đỏ.
Qua câu chuyện với ông Thính, chúng tôi được biết mỗi năm ông nuôi khoảng 2 vạn con gà lai chọi. Tháng nào ông cũng nhập khoảng 2.000 con giống về nuôi. Khi nhập con giống về, vợ chồng ông chăm sóc chúng cẩn thận trong chuồng úm. Gà con được tiêm, nhỏ đầy đủ các loại vắc xin.
"Nuôi giống gà lai chọi này chỉ vất vả trong vòng 45 ngày đầu, tức là từ khi nhập giống đến khi gà con được 1,5 tháng tuổi. Trong khoảng thời gian này phải tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho chúng. Sau 1 tháng nuôi trong chuồng úm, gà được đưa sang chuồng nuôi thả tự do" - bà Vuông-vợ ông Thính cho biết thêm.
Trong thời gian úm gà, ông Thính cho gà con ăn hoàn toàn bằng cám công nghiệp. Sau đó, ông trộn cám công nghiệp với bột ngô cho gà ăn tháng thứ 2. Từ tháng thứ 3 trở đi, ông cho ăn hoàn toàn bằng bột ngô.
Hiện nay, gia đình ông Thính đang sở hữu 4 ha cây quế và cây mỡ.
Theo ông Thính, để đảm bảo cho đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, thức ăn, nước uống cho gà phải sạch sẽ. Đặc biệt, thức ăn không được ôi thiu, nấm mốc...
Ngoài ra, khâu vệ sinh chuồng trại cũng vô cùng quan trọng. Nền chuồng trại được ông Thính rải vỏ trấu và rắc men vi sinh, cứ 2 tháng hót dọn một lần. Bên cạnh đó, 1 tuần ông phun thuốc khử trùng 2 lần cho chuồng trại. Vào mùa mưa, ông Thính rắc vôi bột lên toàn bộ diện tích đồi thả gà.
Cũng nhờ đó mà khu nuôi gà của ông Thính tuyệt nhiên không có mùi hôi mặc dù đàn gà của ông lúc nào cũng lên đến hàng nghìn con.
Chăn nuôi theo kiểu gối vụ nên ngày nào ông Thính cũng bán ra thị trường hơn 1 tạ gà. Mỗi năm, bán ra thị trường 2 vạn con gà thịt, trọng lượng bình quân 2,5kg/con, với giá khoảng 80.000 đồng/kg, ông Thính thu trên dưới 4 tỷ đồng. Trừ chi phí, ông còn lãi 600.000 đồng/năm.
Ngoài nuôi gà, ông Thính còn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm, trồng chuối, trồng cây ăn quả, trồng rừng. Tổng các nguồn thu, mỗi năm ông Thính cũng có trên dưới 1 tỷ đồng tiền lãi.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thính còn tận tình giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn, trong xã về giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi gà lai chọi. Cụ thể, ông Thính bán gà giống chịu cho hàng trăm hộ dân ở nhiều xã trong huyện Bảo Thắng.
Năng động trong phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm liền ông Thính được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen. Năm 2018, ông Thính vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.
Với những thành tích nêu trên, ông Vũ Văn Thính là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019" trong Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam". Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019" sẽ diễn ra trọng thể vào trung tuần tháng 10/2019.
Theo Danviet
Tỷ phú du mục chăn cừu trên vùng thảo nguyên khô hạn Ninh Thuận Ông Đạo Thanh Thích (thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã mạnh dạn "nghĩ khác, làm khác" để vươn lên thành tỷ phú trên vùng nắng hạn khô cằn với mô hình dẫn nước về ruộng, nuôi cừu, nuôi bò sinh sản...Ông Đạo Thanh Thích là một trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019". Khởi...