Ly hôn xong chồng định ném cho vợ 7 ngàn bắt xe bus thì bố vợ đậu ngay chiếc xe 4 tỷ và…
“Bố nhiều t.iền thế, vừa mua xe đã mua luôn biệt thư”? “Ừ, bố dự định mua cho mày từ năm ngoái nhưng lại lừng khừng sang tận năm nay”.
Ảnh minh họa
Loan và Thắng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Loan là nhân viên mới của công ty và khá xinh đẹp nên ngày đầu tiên vào làm đã được rất nhiều chàng trai để mắt tới, trong đó có cả anh trưởng phòng. Nhưng rồi không hiểu sao cuối cùng Loan lại chọn Thắng – 1 anh nhân viên bình thường. Đơn giản lúc đó Loan bị chính cái miệng dẻo quẹo của Thắng thu phục mất rồi.
Nhà Thắng ở Hà Nội nhưng bố mẹ cũng chỉ là viên chức bình thường nên hiện tại lúc ấy cả nhà anh 4 người vẫn chỉ ở trong 1 căn nhà tập thể cũ trên tầng 4. Ngày bố mẹ Thắng biết con trai yêu 1 cô gái tỉnh lẻ thì cũng không ưng vì ông bà muốn có con dâu trên này để con trai đỡ khoản lo nhà cửa, chứ lấy gái quê thì biết bao giờ mới mua được nhà??
Nhưng dần dần sau những lần Loan tới nhà chơi thấy thái độ lễ phép lại rất chăm chỉ, đảm đang của Loan thì bố mẹ Thắng cũng xiêu lòng và tán thành cho đôi trẻ. Tuy nhiên khi bố mẹ đã chấp nhận bạn gái rồi thì đột nhiên Thắng lại muốn giãn ra vì quả thật với Loan anh chỉ muốn tính chuyện yêu đương chơi bời chứ không muốn tiến tới kết hôn. Ai ngờ lúc này bố mẹ lại giục cưới vì sang năm mẹ về hưu rồi, mà xem ra Loan cũng muốn.
Đơn giản lúc đó Loan bị chính cái miệng dẻo quẹo của Thắng thu phục mất rồi. (Ảnh minh họa)
Thắng tìm cách lảng tránh bạn gái, may mắn đúng dịp anh phải đi công tác. Anh hạn chế gọi về cho Loan với lý do bận. Nhưng ngày về lại là Loan ra sân bay đón anh và rồi 2 người đi taxi thẳng vào nhà nghỉ. Thắng thì nghĩ Loan sẽ biết cách phòng tránh, ai ngờ cuối tháng ấy cô thông báo có bầu.
Thắng bảo Loan phá thai và từ chối chuyện đám cưới khiến cô khóc như mưa. Ai ngờ tối đó về nhà Thắng bị mẹ c.hửi cho 1 trận và bắt phải cưới Loan: “Mày làm nó có thai rồi mày định bỏ à. Phải cho đáng mặt đàn ông chứ”. Có lẽ Loan đã kể với mẹ bạn trai.
Vậy là 2 tháng sau đám cưới diễn ra. Sau khi cưới Loan vẫn ở cùng nhà với bố mẹ chồng và em gái chồng trong căn tập thể. Nhà hơi chật chội nhưng đi cả ngày nên cũng chẳng đụng chạm nhau mấy. Ngày Loan sinh con mẹ cô lên chăm 1 tháng thì thực sự là bất tiện vô cùng. Thế nên sau đó cô bàn với chồng và xin phép bố mẹ cho ra ngoài thuê nhà trọ cho rộng rãi và bố mẹ chồng đồng ý.
Cũng từ đó Loan thấy chồng thay đổi hoàn toàn. Anh vốn đa không quan tâm tới vợ con giờ thì mặc kệ vợ mới sinh 1 mình xoay sở với con nhỏ. Mẹ Loan không lên giúp được nữa vì ở nhà đang bận mùa màng, mẹ chồng thì bị bệnh t.iền đinh hay hoa mắt chóng mặt. Loan chỉ sợ bà bế cháu đứng lên ngồi xuống hoa mắt rồi ngã cả bà cả cháu thì tội.
Video đang HOT
Vậy la 1 mình Loan đ.ánh vật với con, Thắng đi sớm về khuya, con ốm sốt cũng không màng. Vợ có kêu ca thì Thắng c.hửi thẳng mặt vợ:
- Vì lũ chúng mày mà tao đang có nhà cửa đàng hoàng lại phải ra ở trọ thế này đấy. 1 lúc ăn hại, biết thế này đó tao bỏ quách không thèm lấy cho xong. Chúng mày gài bẫy ông bắt ông phải cưới.
- Anh… anh nói thế mà nghe được à. Nếu anh cảm thấy mẹ con tôi như cục nợ của anh thì li hôn.
- Mày đừng tưởng mạnh miệng mà ông sợ nhé. Cái loại nhà quê như mày ông có được nhờ gì đâu mà ông không dám ly hôn. Cho luôn mày ôm con đi đấy, ông lấy vợ khác đẻ đống con.
Quá chán nản Loan viết đơn ly hôn đưa chồng kí. Bố mẹ chồng Loan khuyên con trai thế nào cũng không được, Thắng quyết ly hôn vợ để yêu cô gái khác ở thành phố, sau này đỡ phải lo nhà cửa và đau đầu với cuộc sống. Hai vợ chồng ra tòa khi đứa con mới được 5 tháng. Thắng cho nhiệm vu chu cấp cho vợ nuôi con nhưng thú thực chẳng ai ép được anh phải đóng góp, anh không góp ngay cứ ì ra đấy thì Loan cũng chẳng làm được gì.
Toàn vừa giải quyết ly hôn xong Loan bế con bước ra cổng. Đứa con khóc cô phải dỗ mãi nó mới nín. Nhìn cảnh ấy Thắng cũng thấy tội nhưng thôi cũng kệ, anh ta định nắm cho Loan 7 ngàn bảo bắt xe bus về phòng trọ thì bất ngờ thấy chiếc xe ô tô 4 tỷ đỗ ngay trước mặt. Thắng biết giá con xe này vì anh giám đốc công ty anh cũng mới mua.
Nhưng rồi người đàn ông bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng đó mới làm Thắng c.hết ngất. Là ông bố vợ quê mùa nghèo rớt của Thắng, chân ông vẫn đi dép lê, ông bảo với con gái:
- Hai mẹ con lên xe ông chở về biệt thự ven hồ.
- Biệt thự nào hả bố??
- Biệt thự bố mới mua.
- Bố nhiều t.iền thế, vừa mua xe đã mua luôn biệt thư??
- Ừ, bố dự định mua cho mày từ năm ngoái nhưng lại lừng khừng sang tận năm nay. Nhưng thôi thế cũng là may vì kịp nhận ra bộ mặt đê tiện của nó. Chứ cho con từ năm ngoái thì giờ tự dưng nó cũng được hưởng của nhà mình. Thôi lên xe đi về nhà cho con nó nằm ra giường cho nó ngủ thoải mái.
Nhìn vợ bế con lên chiếc ô tô sang trọng bố vợ lái đi mà Thắng đứng c.hết trân không nói được câu gì. Không ngờ nhà vợ giàu thế mà giờ anh mới biết nhưng giờ thì cô ấy đâu còn là vợ anh nữa rồi.
Theo Blogtamsu
Chồng bị cả công ty cười nhạo vì đưa cô vợ quê mùa tới dự tiệc
"Sếp, cả em nữa nhé, có gì sếp cứ gọi em, em sẽ không làm anh mất mặt như chị vợ quê mùa ở nhà đâu. Anh cần một người phụ nữ như thế ở bên cạnh mình, chứ em nói thật, vợ anh cô ấy..."
Chẳng ai nghĩ 1 trưởng phòng của công ty xuất nhập khẩu nước ngoài, mới chỉ 30 t.uổi mà đã lấy vợ từ năm 20 cả. Nhưng sự thật là như vậy, anh và cô cưới nhau khi còn đang ở quê. Vợ anh chỉ là 1 người phụ nữ hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó mà thôi, anh thương cô cũng vì lẽ đó.
Bữa tiệc mừng công ở công ty được tổ chức do anh đã đem về một hợp đồng béo bở, sếp muốn biểu dương nên đã tổ chức tiệc để khen ngợi anh và muốn anh dẫn người nhà cùng đến dự. Sếp là người ngoại quốc nên không rõ chuyện đời tư của nhân viên cũng là lẽ thường tình nhưng cả cái văn phòng đại diện của anh có ai là không biết chuyện vợ anh quê mùa như thế nào chứ.
Anh nhớ có dạo từng để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà mà không thể nào về kịp để lấy nên đã nhờ vợ mang đến công ty cho mình. Cô tuy đã lên thành phố sống 1 thời gian nhưng những thói quen của nhà quê vẫn chưa xóa bỏ hoàn toàn. Vợ ra đường mà vẫn diện nguyên bộ quần áo cũ rách như ngày còn mặc dưới quê rồi bước vào công ty tìm anh. Kể từ ngày hôm đó, cả công ty đều biết trưởng phòng soái ca đã có vợ mà vợ anh lại là 1 người phụ nữ quê mùa.
Biết tin phải dẫn người nhà đến dự tiệc cùng, phó phòng cùng mấy cô thư kí tán tỉnh anh cố tình vào phòng làm việc để trêu đùa:
- Sếp ơi, buổi tiệc lần này sếp định dẫn vợ đi không thế?
- Sếp, cả em nữa nhé, có gì sếp cứ gọi em, em sẽ không làm anh mất mặt như chị vợ quê mùa ở nhà đâu. Anh cần một người phụ nữ như thế ở bên cạnh mình, chứ em nói thật, vợ anh cô ấy không xứng đáng đứng cạnh anh đâu.
- Các cô nói bừa đủ chưa? Tôi tự biết mình cần phải làm gì. Thôi đi làm việc đi.
- Bọn em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh cứ suy nghĩ đi nha. Bye...
Cuối cùng thì cũng đuổi được mấy đóa hoa đó ra khỏi phòng làm việc để trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nơi này. Nhưng những lời họ nói cũng không phải không có lí, từ sâu trong tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ vợ không xứng để đứng bên cạnh mình. Anh biết mình nợ cô và cũng đã hứa với bố mẹ đã khuất là sẽ chăm sóc và ở bên cô cả đời này. Đó là lời hứa anh không bao giờ muốn phản bội, nhưng chuyện anh thấy xấu hổ vì cô không xứng với anh thì hoàn toàn không thể phủ nhận.
Suy nghĩ suốt 3 ngày trời mà không biết phải làm thế nào, nửa muốn nói với vợ, nửa thì muốn gọi điện cho 1 trong số những cô gái thích mình để cùng đi dự tiệc cho đỡ mất mặt. Nhưng rồi anh quyết định làm theo lương tâm của bản thân, anh không muốn giấu vợ chuyện này, dù có xấu hổ vì cô nhưng nếu đã chẳng thể ly hôn, anh nhất định sẽ đối mặt với nó một cách đường hoàng nhất.
Cả buổi sáng ngày hôm đó, anh gọi vợ dậy từ sớm rồi lái xe đưa cô đến trung tâm thương mai thử váy, chọn đầm. Vợ anh bị nhân viên xoay qua xoay lại một hồi vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô rón rén hỏi:
- Mình à, hôm nay có việc gì sao? Sao anh dẫn em đến đây? Chọn mua mấy thứ này làm gì? Em không thích chúng, cũng mặc không có quen.
- Em sẽ quen và hãy tập quen với chúng đi là vừa. Tối nay công ty anh có bữa tiệc liên hoan và anh là nhân vật chính, anh muốn dẫn em đến đó để cùng dự tiệc với mình và em không thể nào mặc bộ quần áo như ngày hôm đó xuất hiện ở công ty anh được.
(ảnh minh họa)
Quả nhiên, sau khi đưa cô đi sắm quần áo, trang điểm và làm tóc. Nhìn vợ bước ra từ phòng thay đồ quý phái chẳng khác gì những cô gái mà anh quen, anh thầm ngỡ ngàng. Hóa ra, vợ anh cũng xinh đẹp như thế này sao. Suýt chút nữa anh đã ồ lên nhưng dường như vợ không quen với diện mạo này cho lắm, cô vẫn khá ngượng ngùng và luôn cố lấy áo nắng trùm ra bên ngoài.
Anh thấy vậy nhưng chỉ cười nói: "Không sao, lát nữa anh nháy mắt thì em hẵng cởi ra cũng được, cố gắng thoải mái hết sức có thể nhé. Hôm nay em xinh lắm, anh muốn được tự hào để giới thiệu em với mọi người, vợ của anh". Nghe chồng nói vậy mà chị dường như có thêm sức mạnh hơn, chị biết trước giờ chồng luôn ngại ngùng khi đứng cạnh mình, chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân nhưng... chị không biết phải làm thế nào cả.
- Trời ơi, anh dẫn chị nhà đến đây thật ạ. Sao lại mặc áo nắng thế kia, chẳng phù hợp không khí của bữa tiệc gì cả.
- Trông chị ta thật quê mùa, đúng là vịt ngỗng thì không thể nào trở thành thiên nga được.
Những lời của bọn họ anh nghe thấy hết nhưng chẳng tỏ vẻ gì mà chỉ quay lại nhìn chị ra tín hiệu, 5 giây sau, anh nhìn ra xung quanh thấy cả hội trường đều im lặng như tờ. Anh biết lí do tại sao họ như vậy nên chỉ mỉm cười đi lại phía sau dẫn chị bước vào giữa hội trường.
Giờ thì họ nhìn xem, ai mới là thiên nga chứ, con người ta sinh ra không phải ai cũng đã đứng ở vạch đích ngay lúc đầu, cũng có người xuất thân bần hàn, hèn kém nhưng quan trọng là họ biết mình đang đứng ở đâu để có thể thay đổi bản thân và cũng tìm cho mình được sự tự tin cần có. Chị vợ quê của anh đã tìm ra, vậy còn mọi người?
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Chồng cắn răng nuốt cục nghẹn to đùng sau khi bỏ vợ theo bồ nhí ngây thơ, yếu đuối Kết hôn 7 năm, nếu nói điểm anh không hài lòng ở vợ thì chính là chị quá độc lập, mạnh mẽ. Nhiều khi chị còn "đàn ông" hơn cả bản thân anh ấy chứ. Còn lại, ở chị chẳng có điểm nào anh chê nổi. Chị kiếm ra t.iền, chăm sóc gia đình chu đáo, đối nội đối ngoại chỉn chu, ai...