Ly hôn, vợ bế con ra đi tay trắng nhưng không ngờ 5 năm sau con tôi lại trở thành tỷ phú khi mới 6 tuổi
Vậy là chị ôm đứa con 1 tuổi ra đi. Lúc này chồng chị mới lộ rõ ý đồ đen tối của mình. Việc anh lấy chị hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của anh.
Ngày ấy gia đình chị nổi tiếng giàu có nhờ kinh doanh buôn bán. Tuy giàu có nhưng họ không bao giờ tỏ ra kênh kiệu với mọi người mà lúc nào cũng chăm chỉ làm ăn và giúp đỡ những người sa cơ lỡ vận.
Được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên 2 chị em chị ngay khi đang học cấp 3 cũng đã học kinh doanh theo bố mẹ và kiếm ra tiền. Ông bà để các con tự quản lý tiền mình kiếm ra thế nhưng tuyệt nhiên chị và em không hề tiêu nó một cách hoang phí, số tiền tích cóp cứ tăng lên mỗi ngày.
Sau khi tốt nghiệp đại học chị đã có cả một cửa hàng bán mĩ phẩm khá uy tín. Mỗi tháng thu về cho chị vài chục triệu tiền lãi. Cũng trong thời gian ấy chị quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Anh là bạn học cùng đại học với chị từ quê lên. Nhưng anh có đầu óc và quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Anh cũng có người anh trai đã lấy vợ và sống ở đây.
Cũng trong thời gian ấy chị quyết định lên xe hoa về nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới nhau anh bàn với vợ mở công ty riêng. Vì yêu và tin tưởng vào chồng nên chị đồng ý. Để mở công ty cho chồng chị đã phải bán lại cửa hàng mĩ phẩm của mình cho người ta cộng với số tiền bố mẹ cho làm của hồi môn. Anh thì không có tiền, nhưng lúc ấy chị vẫn chẳng may suy tính thiệt hơn.
Sau khi mở công ty cho chồng xong số tiền tiết kiệm của chị cũng không còn nhiều nên hai người quyết định hoãn việc mua chung cư mà ra ở trọ.
Lúc đầu chị dự định sẽ cùng chồng quản lý công ty nhưng đúng lúc ấy chị bầu bí, nghén ngẩm kinh khủng lại dọa sảy nên đành ở nhà dưỡng thai. Thế nên việc công ty để chồng tự xử lý. Thế nhưng gần đến ngày sinh thì em trai chị mới nói cho chị biết một việc. Công ty của chồng chị đang tranh giành khách với bố mẹ vợ.
Chị giật bắn mình, hỏi anh thì anh chối. Hỏi bố mẹ có lẽ ông bà không muốn con gái bị ảnh hưởng tới cái thai nên cũng không nói kĩ. Mãi tới khi chị sinh con xong thì chuyện vỡ lỡ. Lúc này chồng chị chẳng thèm giấu nữa mà chính thức trở thành đối thủ trong làm ăn của bố mẹ vợ.
Chị cay đắng khuyên nhủ chồng nhưng anh chẳng để tâm. Có lẽ tiền và lợi nhuận đã làm anh mờ mắt. Anh cũng chẳng còn coi vợ và gia đình vợ ra gì. Con được gần 1 năm chị quyết định ly hôn vì lúc đó anh đã làm cho bố mẹ chị mất hơn nửa tài sản.
Thế nhưng cay đắng nhất là việc chị phải ra đi tay trắng vì lúc ra tòa mới vỡ lẽ công ty do chị bỏ tiền của mình ra lập lại do anh trai chồng đứng tên. Giờ chị mới hiểu, sao cái ngày hôm ấy chị kí giấy tờ trong trạng thái mơ màng người mệt mỏi vô cùng. Thì ra đó là quỷ kế của người chồng mà chị thương yêu.
Video đang HOT
Vậy là chị ôm đứa con 1 tuổi ra đi. Lúc này chồng chị mới lộ rõ ý đồ đen tối của mình. Việc anh lấy chị hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của anh. Anh đã nhắm chị ngay từ ngày họ bước chung vào giảng đường đại học. Và anh đã lên kế hoạch tiếp cận và tán tỉnh chị suốt 4 năm trời. Nhưng cũng phải thừa nhận màn kịch này thành công là nhờ sự trợ giúp không nhỏ của anh trai anh.
Vậy là chị ôm đứa con 1 tuổi ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên ông trời rất công bằng. Người ta vẫn nói ác giả ác báo. Anh lừa vợ và bố mẹ vợ được thì có người khác lừa lại được anh. Anh cũng chỉ sung sướng được có 4 năm thì dính quả đắng, bị lừa mất sạch sẽ. Chính anh trai anh cũng quay lưng với em mình khi chú em không một xu dính túi.
1 năm này anh phải xin đi làm bốc vác thuê để kiếm sống qua ngày. Kể từ ngày vợ bế con ra đi, anh cũng không bao giờ liên lạc với vợ nữa. Thỉnh thoảng anh cũng nhớ con và hối hận vô cùng, nhưng giờ thế này cũng chẳng dám đi tìm con.
Rồi một ngày trong lúc đi bốc vác thuê cho một cửa hàng anh giật mình khi thấy vợ cũ bước ra từ chiếc xe sang trọng cùng với chồng và con tiến về ngôi biệt thự lớn gần đó. Thằng bé giống anh y đúc, anh định chạy lại nhưng rồi không dám bước tiếp. Nhìn sự sang trọng của họ không chỉ anh mà mấy người đều phải dừng lại nhìn.
Người chủ cửa hàng mà anh đang bốc vác thuê còn nói: “Thằng bé kia mới 6 tuổi mà thành tỉ phú rồi đấy vì được thừa hưởng tài sản của bố mẹ. Ông bà ấy làm ăn ghê gớm lắm. Đó là con riêng của vợ nhưng ông ấy chiều như con đẻ. Nghe nói ngày trước bà vợ bị chồng cũ lừa hết tài sản phải bế con ra đi tay trắng nhưng chỉ 1 năm sau đã có tiền tỉ. Họ giỏi thì dù có bị hại thế nào họ vẫn vượt lên được. Cái thằng chồng khốn nạn đó chắc phải băm làm trăm mảnh”.
Anh nghe mà không dám nói câu gì. Anh biết mình có bị băm làm trăm mảnh cũng chưa chuộc hết tội với vợ con.
Theo Một Thế Giới
Anh nói đợi anh, tôi gật đầu... Vậy mà 5 năm sau anh quay về báo một tin "sét đánh"
Tai tôi ù đi. Tôi không tin những gì anh nói.
Tôi nhận lời yêu anh khi hai đứa bước vào năm thứ 3 đại học. Khi yêu tôi đã dành cho anh vẹn nguyên tình cảm của một cô gái lần đầu biết yêu. Anh cũng quan tâm và yêu thương tôi không kém. Mối tình của hai đứa được rất nhiều bạn bè trong lớp ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ rồi chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp, chính tôi cũng đã từng mơ như thế.
Ra trường, tôi đã được bố mẹ lo cho công việc ổn định ở quê nhưng vì yêu anh nên tôi không muốn về quê, tôi muốn tự mình kiếm việc ở thành phố. Tôi đã nói rõ lý do cho bố mẹ biết. Lúc đầu bố mẹ cũng giận tôi lắm nhưng rồi thương con, ông bà lại cố gắng tìm mọi mối quen biết nhờ người xin cho tôi một công việc ở thành phố.
Ngày có quyết định nhận việc tôi mừng rơi nước mắt, hí hửng đến báo tin cho anh thì đúng lúc ấy anh cũng báo cho tôi một tin vui lớn của anh, của gia đình anh. Anh vừa giành được một suất học bổng 2 năm ở nước ngoài. Nhìn anh cười tươi mà lòng tôi thì buồn không nói nên lời.
Anh vừa giành được một suất học bổng 2 năm ở nước ngoài. Nhìn anh cười tươi mà lòng tôi thì buồn không nói nên lời. (Ảnh minh họa)
2 tháng sau anh bay. Suốt thời gian đó ngày nào anh cũng đến đưa đón tôi đi làm, tối lại chở tôi đi chơi. Anh động viên tôi nói tôi đợi anh, hết 2 năm anh sẽ trở về và chúng tôi sẽ làm đám cưới. Những ngày vui vẻ bên nhau, được anh chăm sóc đã khiến tôi quên đi nỗi buồn sắp phải xa người yêu.
Hôm tiễn anh ra phi trường anh ôm tôi rồi nói: "Đợi anh nhé!", tôi gật đầu đồng ý. Tôi sẽ chờ anh.
Thời gian xa nhau, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên và tình cảm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Những ngày lễ tết, sinh nhật anh chưa bao giờ quên gửi quà về cho tôi khiến tôi không còn cảm giác là anh đang ở xa nữa.
Rồi 2 năm cũng qua đi tôi mong ngóng ngày anh trở về. Hôm đó tôi gọi điện hỏi anh khi nào anh về tới nơi để tôi đi đón, nhưng thật buồn. Anh ở đầu dây bên kia rối rít xin lỗi. "Em chờ anh thêm 3 năm nữa nhé. Anh lại vừa mới nhận được tin giành được suất học bổng 3 năm. Chỉ 3 năm nữa thôi, anh hứa sẽ không bắt em đợi thêm nữa đâu". Tôi cúp máy mừng cho tương lai của anh nhưng mình lại phảng phất một nỗi buồn.
Bố mẹ tôi biết chuyện kiên quyết bắt tôi lấy chồng. Con gái có thì đợi 3 năm nữa nhỡ anh không về thì tôi đã thành gái già mất rồi. Song tôi tin tưởng vào người yêu, tôi biết anh sẽ không bao giờ thay lòng đâu.
Đợt học lần này của anh có vẻ bận hơn nên tôi và anh không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Những buổi chủ nhật tôi được nghỉ thì anh vẫn phải vùi đầu ở thư viện. Tôi lang thang một mình trên phố và tình cờ gặp lại cậu bạn thời sinh viên, cậu ấy học cùng lớp với tôi.
Từ đó những ngày nghỉ tôi không còn cô đơn nữa. Cậu ấy quan tâm tới tôi nhiều, thậm chí chính cậu ấy nói là tình cảm dành cho tôi còn hơn cả tình bạn. Nhưng với tôi không ai có thể thay thế hình bóng anh trong tôi được. Chính vì vậy tôi và cậu ấy mãi mãi không thể bước qua ranh giới ấy.
3 năm tưởng dài, vậy mà một đứa con gái mỏng manh yếu ớt như tôi cũng đã vượt qua được. Tôi háo hức chờ đợi ngày anh về. Mấy hôm trước tôi gọi điện nhưng anh không bắt máy, tôi đoán anh bận chia tay bạn bè bên đó.
Mấy hôm trước tôi gọi điện nhưng anh không bắt máy, tôi đoán anh bận chia tay bạn bè bên đó. (Ảnh chia tay)
Hôm ấy tôi đi làm về đến nhà đã 8 giờ tối. Cậu bạn gọi điện rủ đi cà phê nhưng tôi từ chối vì thấy người hơi mệt. Vừa mới ngả người xuống chiếc giường trong căn phòng trọ nhỏ thì tôi giật bắn mình khi thấy người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà.
Là anh, đúng là anh rồi. Tôi không thể nào nhìn nhầm được. Là anh đang đứng trước mặt tôi đây rồi.
- Anh về khi nào sao không báo cho em biết vậy.
- Ừ, anh về trưa nay. Nhưng anh cũng không về được lâu. Anh xin lỗi... anh về mấy hôm thăm mẹ ốm rồi lại qua bên đó ngay vì... cô ấy mới sinh.
- Ai mới sinh cơ?
- Cô ấy... là cô ấy sinh con cho anh. Anh xin lỗi... Chúng mình không thể...
Không thể như thế được, anh không thể nhẫn tâm với tôi như thế được. Tôi đã đợi anh 5 năm trời vậy mà ngày anh trở về lại báo cho tôi một tin "sét đánh "thế này sao.
Tôi vùng chạy ra ngoài trời tối, tôi bước đi trong vô định. Nhưng câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai. "Cô ấy... là cô ấy sinh con cho anh. Anh xin lỗi... Chúng mình không thể...". Tôi chẳng biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết lúc quá mệt tôi quỵ xuống ven đường. Rồi bỗng có một bàn tay nào đó đặt xuống vai tôi khiến tôi giật bắn mình.
- Về thôi, mình sẽ đưa cậu về.
Tôi ngoảnh lại hóa ra là cậu bạn hồi đại học. Lúc gọi điện cho tôi cậu ấy đã đứng ở ngoài cổng và chứng kiến hết câu chuyện của tôi và anh. Và khi tôi lao ra ngoài đường thì chính cậu ấy cũng đã lặng lẽ đi theo tôi.
- Ừ mình mệt rồi, cậu đưa mình về với nhé!
Theo Một Thế Giới
Anh nói hết tình cảm nhưng tôi chẳng thể quên Trên Facebook anh vẫn để hình của hai đứa, vẫn mua quà cho em, bố mẹ anh vẫn gọi em qua chơi. Thế mà khi em chủ động liên lạc, gặp gỡ thì anh lại hờ hững. Chúng ta yêu nhau khi cả hai vừa chia tay mối tình sâu đậm. Hồi đó cả em và anh từng nghĩ mình chỉ lấp chỗ...