Ly hôn vì vợ không quan tâm lúc tôi ốm nặng
Vì giúp đỡ bên nội khá nhiều nên vợ tôi khó chịu, dù tôi phân tích là mình có điều kiện thì coi như làm từ thiện trong nhà.
Hình ảnh minh họa
Tôi 47 t.uổi, là người Hà Tĩnh rời quê ra thủ đô tự lập từ khi học xong cấp 3. Tôi lập gia đình với cô gái Hà Nội và sống chung được 16 năm, có hai con một trai một gái. Nói chung cuộc sống gia đình tôi trước đây khá êm đềm, bất đồng chính giữa hai vợ chồng là quá khác biệt về quan điểm sống, cách ứng xử với gia đình hai bên.
Tôi may mắn thành đạt trong sự nghiệp, mua nhà, sắm các tiện nghi cho gia đình và nuôi con học trường dân lập loại tốt. Tôi cũng xây vài căn nhà ở Hà Nội để cho thuê và dự kiến sẽ cho các con khi trưởng thành. Vì giúp đỡ bên nội khá nhiều nên vợ tôi khó chịu, dù tôi phân tích là mình có điều kiện thì coi như làm từ thiện trong nhà. Hơn nữa, tôi lớn lên trong nghèo khó cùng gia đình. Lúc đói, một củ sắn bẻ đôi chia ba, các chị lớn hơn, làm nhiều hơn nhưng luôn chia cho tôi phần nhiều vì sợ em đói, nên tình cảm anh, chị, em chúng tôi rất gắn bó và thương nhau. Gia đình bên vợ kinh tế khá và không phải giúp đỡ gì, biếu quà có giá trị một chút đều bị ông bà trả lại.
Vợ tôi về cơ bản là tốt, nhưng được bố mẹ chiều quá nên chưa trưởng thành, sống ích kỷ và nông cạn. Cô ấy làm hành chính nên thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, nhưng luôn muốn thao túng chồng. Khi mới cưới, tôi giao hết lương cho vợ, nhưng khi cần tiêu thì thấy phức tạp, nên cả hai thống nhất là tôi chỉ đưa cho vợ đủ t.iền sinh hoạt trong gia đình, còn lại tôi giữ để đầu tư và mua sắm những việc lớn.
Mấy năm gần đây, nhiều biến cố xảy ra, tôi bị ốm khá nặng, sút mất 30% trọng lượng cơ thể mà vợ chẳng quan tâm, chăm sóc. Vậy nên tôi đề nghị chia tay. Chúng tôi thuận tình ly hôn đã hơn một năm. Vì không muốn chia rẽ các con nên tôi đồng ý cho cả hai ở cùng mẹ. Sau ly hôn, chúng tôi ở chung nhà nửa năm để các con không bị sốc, rồi sắp xếp nơi ở mới. Cả hai vẫn giữ mối liên hệ tốt, cô ấy mua nhà mới hoặc sửa nhà đều tham khảo ý kiến tôi, điện nước hỏng hóc tôi vẫn đến sửa giúp nếu cô ấy nhờ.
Tôi sống một mình ở Hà Nội, tự đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, sức khỏe có cải thiện nhiều nhưng chưa được tốt lắm nên không vội lập gia đình. Tôi muốn có một người bạn để chia sẻ và học hỏi. Nếu gặp người phù hợp, sẽ gắn bó lâu dài. Về kinh tế, tôi có nguồn thu nhập ổn định, hoàn toàn đủ lo cho bản thân và gia đình ngay cả khi tôi không làm thêm việc gì.
Video đang HOT
Tôi muốn tìm bạn gái trên dưới 40 t.uổi (không có ý định sinh thêm con), độc thân hoặc đã ly hôn và đang nuôi một con càng tốt, là người phụ nữ ít tham vọng và hướng đến cuộc sống an yên, có thể làm công việc bản thân yêu thích hoặc ở nhà cùng tôi chăm sóc gia đình, quan tâm các con và bố mẹ hai bên.
Theo vnexpress.net
Đàn bà phải "ăn vào m.áu, ngấm vào xương" hai chữ này thì cuộc đời mới thôi khổ đau
Đàn bà muốn hết khổ đau, cả đời sống hạnh phúc thì phải để 2 chữ "đừng" này ngấm vào xương m.áu.
2 chữ đừng đàn bà cần ngấm vào xương m.áu
Đừng quần quật làm hết việc nhà rồi than vãn, ai bắt bạn phải thế đâu?
Rất nhiều đàn bà vì muốn chồng con được chăm sóc tử tế, vì quá nuông chiều người thân mà ôm hết núi việc nhà vào người. Sau giờ tan sở, họ tất bật đón con, đi chợ, về nhà nấu ăn. Chờ chồng con buông đũa lại xắn tay áo rửa bát, dọn dẹp, lau nhà, giặt giũ đến tận khuya mới ngớt việc. Họ không đành lòng mặc việc nhà ngổn ngang để đổi lấy vài phút ngơi tay cho mình.
Ấy vậy mà, đáp lại sự tần tảo, hi sinh ấy lại là người chồng lười nhác, đứa con ỷ lại vào mẹ. Họ nghiễm nhiên xem việc mình được cung phụng là chuyện hiển nhiên, không rớ tay đến bất cứ việc nhỏ việc to nào trong nhà, càng không có lấy câu động viên an ủi mà cứ để người đàn bà cặm cụi một mình trong cô quạnh, tủi hờn.
Chưa kể, nếu đã quá căng thẳng, mệt mỏi và bận rộn thì đàn bà nào còn hơi sức đâu để chiều chồng, để cuồng nhiệt nồng cháy như anh ấy mong muốn. Đấy chính là lí do vì sao vợ càng chăm làm việc nhà chồng càng có nguy cơ ngoại tình, nuôi bồ nhí càng cao.
Đừng keo kiệt thời gian với chính mình, bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi!
Thay vì cố gắng biến mình thành người máy toàn năng, có thể tự làm tốt tất cả mọi thứ bạn nên học cách "giả ngu" để kéo chồng con vào cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với mình.
Đừng đổ tội cho việc nhà, việc cơ quan, cũng đừng đổ lỗi cho gánh nặng của trách nhiệm trong hôn nhân. Hãy phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên, ai cũng có phận sự của người nấy thì bạn sẽ có thời gian cho chính mình.
Đàn bà đừng tiếc vào trăm nghìn mua chiếc đầm mới để có lấy niềm vui bé mọn, cũng đừng tự tước mất quyền được tụ tập bạn bè, được thoải mái tận hưởng sở thích, đam mê của bản thân.
Bạn hoàn toàn có thể để con ở nhà cho chồng chăm sóc để café cùng bạn bè, đi du lịch với cơ quan hay đi công tác dài ngày. Chồng con không bao giờ là vật cản trong cuộc đời, sự nghiệp của bạn nếu bạn biết cách khiến họ là động lực, là niềm tự hào của mình.
Đàn bà hãy nhớ, đừng keo kiệt thời gian với bản thân, bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy sống thật an yên, hạnh phúc và xứng đáng với chính mình.
Đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách tự thương chính mình
Là phụ nữ , bạn nên học cách quan tâm và yêu thương chính bản thân mình. Trái tim ngây ngô khờ dại ấy, nên tạm cho nó nghỉ ngơi. Đừng bắt nó phải đau và bị cứa sâu thêm chút nào nữa, yêu bản thân, yêu trái tim, yêu cuộc sống... đôi khi yêu thương là thứ bạn chưa bao giờ học được, từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Là phụ nữ, cũng đừng nên cố tỏ ra là mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là "liễu yếu đào tơ", phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc, nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương?
Là phụ nữ, đừng nghĩ rằng mình sẽ làm người ta yêu được mãi. Nhan sắc cũng đến thời tàn, xuân xanh cũng đến hồi vãn. Đàn ông không ít thì nhiều cũng một hai lần sẩy chân ham của ngon vật lạ. Tha thứ là nên, bao dung là cần thiết. Nhưng đừng lụy tình quá, mà đóng sập lại lối thoát cho chính mình!
Là phụ nữ, bạn phải học cách chấp nhận đau khổ. Có những chuyện hợp để "phong toả" trong lòng; có những nỗi đau hợp để quên đi không để lại chút tàn tích. Khi mọi chuyện đã qua, bạn sẽ trưởng thành, và chỉ cần mình biết là đủ. Rất nhiều thay đổi, đôi khi không cần bạn phải nói, người khác cũng có thể nhìn thấy.
Phụ nữ là phận "liễu yếu đào tơ", sinh ra để đàn ông che chờ, bao bọc, nhưng như thế không có nghĩa là phụ nữ để mình phụ thuộc vào đàn ông. Yêu đến mấy thì yêu, thương đến mấy thì thương, cũng nên giữ lại cho mình một chút. Để đến khi có xảy ra chuyện gì, cũng không tuyệt vọng quá mà đau thương.
Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước khi trông đợi vào người khác, phải thương chính bản thân mình!
Theo phunutoday.vn
Tôi thấy mình bị rẻ rúng khi luôn phải xuống nước với chồng Để giữ gia đình khỏi lạnh lẽo, tôi luôn làm hòa với chồng. Anh không biết tôi cảm thấy mình bị rẻ rúng và không được coi trọng. Ảnh minh họa Tôi 32 t.uổi, chồng hơn 7 t.uổi, chúng tôi cưới nhau cách đây 8 năm, xuất phát từ tình yêu (hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế), đến nay đều có...