Ly hôn ngay sau cái đêm… tân hôn
Ngày nay, nhiêu cặp vợ chông chỉ một thời gian sau hôn nhân, thậm chí ngay sau đêm tân hôn đã đưa nhau đến tòa li dị.
Theo thống kê của Bộ tư pháp Mỹ, tỷ lệ ly hôn trong năm đầu cao nhất trong trong suốt thời kỳ hôn nhân. Vì nhiều lý do mà giai đoạn này được coi là “thời thơ ấu vợ chồng” nên rất dễ tan vỡ.
Tại các trung tâm tư vấn hiện nay tình trạng những cặp vợ chồng mới cưới nhau đến xin tư vấn tăng đột biến. Trong số 15 – 20 ca xin tư vấn về gia đình thì có đến 10 ca là của các cặp vợ chồng trẻ muốn ly hôn.
Vỡ mộng sau hôn nhân
Trường hợp của vợ chồng Hằng – Tuấn là một ví dụ. Hồi yêu nhau, Tuấn là một người tình tuyệt vời mà rất nhiều bạn bè của Hằng phải ghen tỵ. Anh luôn quan tâm đến những sở thích của cô.
Anh có thể bỏ cả một buổi chiều đi lùng các hiệu sách để mua bằng được cuốn thơ mà cô yêu thích. Đều đặn mỗi tuần một lần gửi cho cô một bức thư tình với lời lẽ ngọt ngào mặc dù họ gặp nhau thường xuyên.
Trong những tháng ngày làm luận văn tốt nghiệp, ngày nào Tuấn cũng chở cô đến thư viện hay nhà thầy giáo và đứng đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ mà không hề kêu ca một lời.
Thế nhưng sau đám cưới, Tuấn đã thay đổi hoàn toàn.
Video đang HOT
Dường như anh đã quên mất những cử chỉ âu yếm và những lời lẽ yêu thương ngày trước. Sau giờ làm việc, nếu không đi uống bia với bạn bè thì Tuấn vùi đầu vào tivi hay trò chơi điện tử cho đến bữa tối, mặc kệ Hằng với những công việc dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ.
Vợ chồng họ rất ít khi nói chuyện với nhau quá nửa tiếng, vì Tuấn luôn dành thời gian rỗi cho sở thích riêng. Còn việc đi chơi chung giữa hai người như đến thăm bạn bè hay đi xem phim, xem kịch… gần như không có.
Nhiều khi Hằng có cảm tưởng Tuấn chỉ sống riêng cho bản thân, đòi hỏi vợ phải phục tùng mình mà quên mất việc quan tâm chăm sóc vợ.
Nếu Hằng bực tức, giận dỗi hay góp ý với chồng thì Tuấn lập tức xin lỗi và hứa sửa chữa ngay, nhưng ngày hôm sau mọi việc lại đâu vào đấy. “Sức chịu đựng của mình cũng chi có giới hạn thôi, vượt qua giới hạn ấy không biết rồi cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu?”, Hằng tâm sự.
Các chuyên gia nói gì?
Các chuyên gia tâm lý cho biết, nguyên nhân đều bắt nguồn từ quan niệm không đúng về đời sống gia đình. Những cặp vợ chồng trẻ coi hôn nhân không phải là điểm mở đầu cho con đường lâu dài, khó khăn và đầy chông gai, mà là cánh cổng dẫn đến “thiên đường” hạnh phúc.
Bất cứ khi nào bạn thiếu thận trọng trong cách đối xử với bạn đời, bạn sẽ phá hủy tình yêu đã dành cho nhau. Công trình nghiên cứu mới đây của nhà tâm lý W. Stevenson phát hiện năm đầu tiên, các cặp vợ chồng thường gây cho nhau đau đớn, khó chịu trong 5 phạm trù sau:
1. Đòi hỏi ích kỉ
2. Phê phán trách móc
3. Bùng nổ giận giữ
4. Gây cho nhau khó chịu
5. Sự không thành thật
Theo ông, 3 điều trên thuộc về bản năng. Ai cũng có những nhu cầu, cảm xúc mà họ muốn có bằng được từ người bạn đời.
Khi một yêu cầu không được đáp ứng, họ sẽ tiếp tục đòi hỏi một cách ích kỉ không cần biết người kia có thích hay không.
Nếu vẫn không đạt được thì họ sẽ chuyển sang phê phán trách móc. Tất nhiên, vợ/chồng sẽ phản ứng và sau đó là một trận giận dữ bùng nổ.
Đó là 3 điều tồi tệ mà bạn cần tránh trong hôn nhân nếu không muốn phá hủy cuộc hôn nhân. Những bản năng này cộng với những thói quen không hợp nhau khiến cho vợ/chồng không thể hạnh phúc, làm cho tình yêu ngày càng suy giảm.
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: “Giai đoạn đầu của hôn nhân đòi hỏi phải có sự học hỏi và xác định trách nhiệm rất cao để thích ứng với cuộc sống mới. Mọi sinh hoạt trong gia đình không được tổ chức tốt thì ngay cả tình yêu thắm thiết lúc chưa cưới cũng có thể lụi tắt ngay khi hai người bắt đầu chung sống.
Bởi thế hai vợ chồng cần có kiến thức và biết cách tổ chức cuộc sống gia đình hợp lý dựa trên sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Hãy sống có trách nhiệm với không chỉ bản thân mà với cả người bạn đời”.
Theo aFamily
Chín dại mười khờ...
Hồi mới lớn, mỗi lần nghe ai hát ru con: "Ầu ơ..., sông quê nước chảy đôi bờ/ầu... ơ... để em chín dại, mười khờ thương anh", là chị cười khẩy, trời, bộ khùng sao thương gì mà thương dữ.
Chị quen anh qua công việc. Lần đầu, chị đến văn phòng của anh cùng một người bạn. Lần thứ hai, chị đến sau khi đã gọi điện thoại nói trước với anh về kế hoạch thực hiện dự án của công ty và anh muốn cùng chị bàn bạc kỹ hơn vài chi tiết. Lần thứ ba, chị đến để gút lại những điều còn vướng mắc trong kế hoạch. Lần thứ tư, công việc bước đầu đã có kết quả, chị dự định mời anh chiều ra nhà hàng cùng những người cộng sự thân thiết của chị. Lần này thì cách nói chuyện và xưng hô giữa hai người đã thân mật hơn nhiều.
Anh cười dễ dãi, ừa đi, nhưng, để anh đố em cái này, trúng có thưởng, thưởng lớn đó nghen; còn sai thì phạt, phạt nhỏ thôi. Chị hào hứng đồng ý. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc lấy một cuốn sách cũ, lật lật mấy trang đầu rồi rút ra một tấm ảnh đã úa vàng, chụp đám học trò với thầy trước cửa lớp vào dịp bế giảng, hỏi anh đứng ở đâu? Chị nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng tìm thấy anh, một cậu bé ốm nhách, đen thui, so với anh giờ lạ lắm, nhưng ánh mắt thì không lẫn với ai khác được. Anh cười sung sướng, bất ngờ ôm đầu chị, hôn lên trán. Chị đứng hình, không nói gì được, bối rối nguyên buổi chiều.
Ly dị phải nghĩ tới các con (ảnh minh họa)
Tối đó về nhà, chị nhận được một tin nhắn ngắn gọn: Nếu em là người rộng lượng, hãy tha lỗi cho anh. Tất nhiên, chị làm sao mà giận một người như vậy, nhưng cố tình không trả lời. Vài ngày sau, chị nhận được một tin nhắn khác của anh. Theo em, làm sao biết được người khác đã tha thứ cho mình? Chẳng biết sao chị lại dại dột cầm điện thoại gọi cho anh. Chị chẳng nhớ mình đã nói gì, mà hình như chẳng nói gì hết, chỉ ngoan ngoãn nhận một lời mời đi chơi xa.
Lần đầu tiên ngồi bên nhau, khi đã là tình nhân, anh đố chị biết điều gì ở phụ nữ thu hút đàn ông mạnh mẽ nhất. Chị trả lời nhan sắc. Anh lắc đầu, cười, sai rồi cưng, đó là sự thông minh. Chị nghe trái tim mình chấp chới. Từ nhỏ chị đã được cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều đối tác khen tặng như vậy. Nhưng chỉ có lần này, lời khen của anh mới thực sự làm chị quên cả đất trời. Chị thấy mình như chiếc lá bị cuốn theo cơn gió. Những ngày tháng sau đó, chỉ cần lời nhắn của gió, là chị lao ra khỏi nhà. Mười mấy năm chồng vợ, không giữ được chân chị, những bước cứ ngày càng xa. Cô con gái đầu lòng phát hiện chị chat với bồ, giận, không ăn cơm nhà cả tuần lễ mà chị chẳng hay biết gì. Cậu con trai mê game bỏ học, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại mời chị đến trường hai lần mà chị lại quên, đành phải gọi cho chồng chị.
Cuối cùng, chồng chị cũng biết chuyện. Anh không nặng lời, ghen tuông, chỉ nhẹ nhàng, nếu em thấy không ở với nhau được nữa thì chia tay. Một thời gian sau, chị mới biết lâu nay chồng cũng có một cuộc tình bên ngoài, nhưng với anh, "rượu là rượu, mà bia là bia", đúng lời bài nhạc chế anh hay hát nghêu ngao mỗi khi xách khăn vô phòng tắm. Hèn gì, đêm chị đưa tờ đơn thuận tình ly hôn cho anh ký, anh nhìn chị một lúc rồi tự nhiên cười cười hỏi: Theo em, thì lão đó có bỏ vợ để cưới em không? Chị nghe hỏi mà sôi máu, vênh mặt, đáp trả: - Sao lại không, anh nghĩ tôi là loại đàn bà nào? Anh vẫn dịu dàng, dù sao đi nữa, anh cũng chỉ mong em nhớ tới con. Chị cứng họng, không nói gì được, bần thần cả đêm.
nh vẫn dịu dàng, dù sao đi nữa, anh cũng chỉ mong em nhớ tới con. Chị cứng họng, không nói gì được, bần thần cả đêm. (ảnh minh họa)
Hay tin vợ chồng chị đã nộp đơn xin ly hôn ở tòa, anh im lặng. Chị hỏi anh có mừng không? Anh vẫn kiểu ra vẻ bí mật mọi khi: "Đố em biết". Chị nhìn anh, đầu óc u u minh minh. Có trời mới biết anh nghĩ gì trong đầu. Từ hôm đó, chị ít gặp anh, đơn giản vì gió thi thoảng mới thầm thì, nên lá thôi không còn bay cuống quít. Cái đầu vốn thông minh của chị giờ bỗng dưng như bị đổ bê-tông, chị không nghĩ ra được cái gì hay ho cho chuyện làm ăn. Chị nhắn tin cho anh: anh chan em roi phai khong? Anh trả lời: Em đanh gia anh thap hay tu danh gia minh thap? Vẫn là kiểu trả lời đánh đố của anh, và tất nhiên, một lần nữa chị lại ngắc ngứ, sau rất nhiều lần khác.
Hôm tới tòa nhận quyết định ly hôn, chị cầm điện thoại gọi hẹn anh. Anh từ chối, mắc họp. Mấy ngày sau, cũng vậy, không mắc họp thì mắc đi công tác. Chị nhắn tin, hỏi thẳng: Anh muon tranh ne em? Anh trả lời: Em la nguoi phu nu thong minh ma, sao lai hoi anh cau do? Chị giận bầm gan tím ruột. Sau một lúc đứng chết lặng, chị quyết định xóa số, xóa tên anh trong danh bạ... Nhưng rồi, không hiểu sao, chị lại giữ nguyên. Chị muốn làm một cái gì đó cho đã nư, cho anh biết tay chị... Chị đem mọi chuyện kể với người bạn chí cốt, trời đất, người đó lại hỏi chị, mà không chỉ một câu: - Bộ bà không thương con bà hả? Bộ bà khùng hả? Bộ bà không nghĩ tới uy tín, danh dự của mình nữa hả? Bộ bà đem cái đầu thông minh quăng xuống sình rồi hả? Hả, hả...
Mà ngộ, tự nhiên nghe một nùi câu hỏi rối beng vậy, tự dưng chị lại sáng ra.
Theo Eva
Đừng ngoại tình, hãy ly dị Theo quan điểm của riêng tôi, sống không hợp thì chia tay, đừng ngoại tình để làm khổ nhau. Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục Eva tám của Eva và thường rất hay theo dõi những tâm sự về chuyện tình yêu, gia đình của chị em. Thật sự tôi thấy nhiều người còn khổ quá. Cái khổ của...