Ly hôn khi mang thai, tôi phải làm sao?
Tôi lập gia đình với người mà tôi đã nhận lời yêu 4 năm. Cứ tưởng với khoảng thời gian đó thì tôi đã biết tất tật về anh và gia đình anh, nào ngờ…
Đọc tâm sự của tác giả bài: “Cô giáo lấy phải nhà chồng “chợ búa” – tôi thấy đôi chút có phần giống tôi. Tôi thấy chạnh lòng. Tôi cũng là 1 giáo viên, lớn lên trong 1 gia đình có nền tảng từ bé, bố mẹ tôi khá nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái vì thế người trong làng xã luôn nhìn 2 chị em tôi và tấm tắc khen bố mẹ tôi có 2 đứa con vừa ngoan hiền, lễ phép, học giỏi và rất biết điều.
Rồi lớn lên, tôi lập gia đình với người mà tôi đã nhận lời yêu 4 năm. Cứ tưởng với khoảng thời gian đó thì tôi đã biết tất tật về anh và gia đình anh. Tôi còn được họ hàng và bố mẹ anh rất yêu quý, ông bà rất hay điện thoại hỏi thăm tôi khi tôi còn đi học, điều đó làm tôi rất cảm động và hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi hay khắc khẩu nên tôi thấy rất mệt mỏi, tôi chỉ ước sau này mình lấy được người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó, có chí tiến thủ là được còn không kể gia đình anh có đói nghèo, miễn gia đình lúc nào cũng vui vẻ.
(ảnh minh họa)
Tôi yêu anh và về nhà anh chơi nhiều lần. Gia đình anh nghèo, không khá là bao nhưng tôi thấy rất dễ chịu, mọi người lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với nhau. Bố anh là người ít nói nên mỗi khi tôi đến chơi ông chỉ cười chào lại tôi rồi đi làm công việc của mình. Tôi cứ nghĩ đó là ngôi nhà lý tưởng của tôi. Anh luôn kể về gia đình anh bằng tất cả tình yêu và lòng ngưỡng mộ. Tôi tin anh vì anh rất hiền lành và thật thà. Tôi thấy mình đã toại nguyện.
Video đang HOT
Nhưng đúng là có nằm trong chăn mới biết chăn có rận, mới về nhà chồng chưa đầy 1 tuần mà tôi đã bật khóc, tất cả không giống những gì tôi biết. Tôi thấy hụt hẫng, chán nản vô cùng. Hối hận vì mình đã quá cả tin và yếu lòng. Tôi thấy có lỗi với bố mẹ tôi vô cùng, lúc đó tôi mới hiểu cái câu: “môn đăng hộ đối” đúng như thế nào.
Gia đình anh phải nói là thuộc hộ nghèo nhất xã, đã thế mọi người lại sống khá thụ động. Đám cưới chúng tôi sắp đến gần nhưng nhà anh chưa có gì cả, chẳng lo lắng sắm sửa, trong khi gia đình tôi đã chuẩn bị trước cả tháng. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả có tiếng ở quê, bố tôi lại làm cán bộ huyện, mẹ tôi làm kinh doanh rất phát đạt vì thế những ngày quan trọng như thế này phải nói gia đình tôi không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Nhìn lại nhà chồng tương lai, họ luôn thúc giục tôi cưới (dù khi đó tôi chưa có việc làm) và hứa hẹn với tôi đủ chuyện. Họ nói tôi không phải phân vân chuyện gì vì nếu năm đó không cưới cũng phải để 3, 4 năm nữa mới cưới được vì không hợp tuổi. Thế mà ngày cưới còn 2 ngày nữa tới nhưng nhà anh mọi thứ vẫn như thường ngày.
Tôi sợ bố mẹ và họ hàng nhà tôi xuống đưa dâu mà gặp cảnh đó của nhà chồng tôi thì sẽ khinh rẻ nhà chồng tôi và thương cho tôi nên tôi lại lo luôn việc của nhà chồng. Lắm lúc tôi muốn bỏ ngang nhưng vì thương anh và vì sợ bố mẹ tôi mang tiếng và buồn vì tôi, tôi lại tiếp tục chịu đựng cho xong chuyện. Tôi lo mọi việc rất tươm tất từ lễ ăn hỏi tới phòng cưới. Đồ dùng trong phòng cưới tôi cái gì cũng phải hẳn hoi, đúng nghĩa chứ không phải như những nhà khác ở quê được.
Về nhà chồng được gần 1 tuần tôi mới nắm được rõ lai lịch nhà chồng. Anh em bên chồng ai cũng thuộc dạng nghèo khó cả, đã vậy còn ham cờ bạc, đến cả bố chồng tôi cũng thế. Cái gì cũng một mình vợ làm còn đàn ông làm được đồng nào tiêu đồng đó và nướng vào cờ bạc. Họ còn đánh chửi vợ con nên nhà cửa chẳng nhà ai hẳn hoi cả. Anh chị nhà cô chú bác bên chồng ngoài trừ anh học cao đẳng ra còn chẳng ai học xong nổi cấp 3. Hoặc là chán học bỏ đi làm, hoặc là bỏ học để đi chơi… Tất cả những điều đó tôi không hề biết dù tôi đã biết anh 6 năm và yêu anh 4 năm. Khỏi phải nói, tôi thấy mình như rơi xuống địa ngục, nhất là anh thỉnh thoảng lại trốn tôi đi chơi bài, chơi gà chọi, chơi game… mà công việc thì anh làm cái gì cũng được mấy bữa lại chán và bỏ ngang.
Lúc đầu tôi nói anh còn cười, sau anh cáu gắt tôi và nói tôi không tin tưởng anh. Tôi đã nghĩ rất nhiều đến chuyện ly hôn nhưng lại sợ bố mẹ và ông bà tôi buồn, tôi lại thôi. Tôi không dám nói về anh với bên nhà tôi. Tôi chỉ luôn tỏ ra đang rất hạnh phúc khi ở nhà chồng cho mọi người yên tâm.
Nhiều khi nhà chồng ỷ nhà tôi có điều kiện nên cứ bóng gió nói gia đình họ khó khăn này nọ và không biết bao giờ mới trả nổi tiền học vay mượn trong 3 năm của chồng tôi. “Thế giờ anh định sao?” – tôi đã cố kìm nén sự tức giận và khinh thường, nhất là khi tôi biết nhà chồng tôi vô cũng khinh ghét mợ lấy cậu út nhà chồng tôi mới về làm dâu trước tôi 2 năm khi mợ con nhà nghèo không giúp gì được nhà chồng. Nhà chồng tôi cô lập mợ ấy và nói xấu, dựng rất nhiều chuyện về mợ. Là phận làm dâu với nhau tôi rất thông cảm với mợ và nhiều lúc bức xúc quá tôi đã nói những điều gay gắt để bênh vực cho mợ. Tôi biết gia đình chồng tức tôi lắm nhưng họ lại “không dám” to tiếng hay tỏ vẻ khó chịu với tôi vì tôi nói đúng, vì tôi có tiền.
Hôm qua tôi mới thử que và phát hiện mình có thai, chắc chắn chồng tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng sẽ rất vui rồi nhưng còn tôi thì… Cứ nghĩ về gia đình chồng 3,4 đời, phải nói là cả họ hàng cờ bạc, nhác làm, ham chơi như thế, tôi thấy chán kinh khủng. Tôi rất lo sợ cho tương lai con mình có bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu đó hay không. Và nhất là vào lúc này tôi đã quyết định ly hôn với anh, tôi không muốn sống trong 1 gia đình hỗn loạn và coi chuyện “nói dối 1 chút” 1 cách thường xuyên như thế là bình thường.
Tôi thật sự bế tắc!
Theo Vietnamnet
Đau đớn tột cùng vì osin có thai với chồng
Một thời gian sau, đột ngột mẹ chồng chị lên, yêu cầu nói chuyện ba mặt một lời với chị, chị mới bật ngửa. Bà thông báo, cô gái ấy đã có thai với chồng chị...
Trước khi kết hôn, anh chị đã có thời gian sống thử khá lâu. Vì chưa muốn có con nên hai người đã bỏ đi đứa con đầu lòng. Khi cuộc sống đã ổn định, anh chị cưới nhau và muốn có con ngay nhưng càng mong càng không thấy.
Bác sĩ kết luận chị bị vô sinh thứ phát. Chị gần như suy sụp hoàn toàn. Anh động viên, đưa chị ra nước ngoài chữa trị, dù bác sĩ kết luận khả năng thành công không đến 4%. Sau một thời gian dài tích cực điều trị không thấy biến chuyển, hai người tạm gác lại chuyện con cái.
Anh chị dần chấp nhận cuộc sống không con như sự an bài của tạo hóa. Từ ngày đó, anh hạn chế về quê vì sợ ba mẹ than phiền chuyện muộn con. Biết vậy, chị càng thương anh hơn. Đôi lần, mẹ chồng điện thoại, hết than thở đến trách móc nhưng chị không dám kể rõ sự thật. Anh nói, chỉ cần vợ chồng thương nhau là được, anh cũng có một phần lỗi. Chị ngỡ cuộc sống mình sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng...
Một lần, anh bị tai nạn giao thông, phải ở nhà điều trị. Việc công ty bận rộn, chị không thể ở nhà chăm sóc anh được. Nhà chỉ có hai vợ chồng, chị đang tính chuyện tìm người giúp việc thì mẹ chồng lên thăm. Bà bảo, chị cứ yên tâm đi làm, bà sẽ ở lại đỡ đần vài tháng. Chưa kịp mừng chị đã chột dạ vì nhiều lần đi làm về, chị thấy chồng và mẹ cứ thì thầm chuyện gì đó, thấy chị là im bặt.
Bà ở được gần hai tuần thì đòi về, dù vết thương của anh chưa khỏi hẳn. Bà hứa sẽ tìm người dưới quê lên giúp việc cho chị. Bà về một tuần, có một cô gái còn khá trẻ tìm đến nhà, bảo mẹ chồng chị giới thiệu lên. Nhìn cô gái xinh xắn, chị không mấy yên tâm, nhưng mẹ chồng gọi điện bảo, cô ấy là bà con trong họ, chị đành đồng ý cho ở lại...
Từ ngày có người giúp việc mới, chị thoải mái hơn nhiều vì không còn phải giữ ý tứ như lúc có mẹ chồng, nhà cửa lại luôn tươm tất, anh được chăm sóc chu đáo. Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần. Chị nghĩ, anh bị thương chưa khỏi nên như vậy, chứ chẳng có gì đáng lo.
Một thời gian sau, đột ngột mẹ chồng chị lên, yêu cầu nói chuyện ba mặt một lời với chị, chị mới bật ngửa. Bà thông báo, cô gái ấy đã có thai với chồng chị, tùy chị giải quyết mọi chuyện, bà chỉ cần đứa cháu nội. Chị đưa mắt van nài, anh im lặng ngoảnh mặt đi...
Bao nhiêu năm vợ chồng, giờ chị phải nhận "trái đắng" trong nỗi đau đớn tột cùng...
Theo VNE
Bồ chửa, vợ bầu, tôi biết phải chọn ai? Cuộc đời quả thật lắm éo le, lúc ngóng trông không được, lúc lại dồn dập đến, giờ đây, giữa vợ và cô gái đang mang thai đứa con của tôi, tôi không biết phải lựa chọn ai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một người đàn ông tệ bạc, phụ tình một người phụ nữ nhưng tôi không thể...