Ly hôn chỉ vì… bát nước mắm: Hành động “sát thương” của người chồng và cái kết gây sốc cho cuộc hôn nhân ngỡ êm ấm
Ngồi hóa đá trên bàn ăn, mùi nước mắm quẩn quanh bên mũi, Thương chết lặng không thể nói hay làm được gì.
Cuộc sống hôn nhân không giống như lúc đang yêu. Nó chứa đựng vô vàn vấn đề nhỏ nhặt tới mức tầm thường. Song nhiều khi chính những thứ nhỏ bé ấy lại đủ sức phá tan một tình yêu trước đó vốn mặn nồng.
Thương (29 tuổi) chia sẻ cô và Hoàng từng có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. “Chỉ khi chính thức bước vào cuộc sống gia đình thì tôi mới biết anh ấy là người đàn ông gia trưởng thế nào”, cô nói.
Sau đám cưới Thương mang thai ngay, vì sức khỏe yếu cô quyết định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai chờ sinh con. Vốn có tính gia trưởng, độc đoán, lại thêm tâm lý “là trụ cột kinh tế thì có quyền”, Hoàng thường xuyên hạch sách và quán mắng vợ khi gặp chuyện không được như ý.
Thương tâm sự với mẹ đẻ thì luôn nhận về lời khuyên cần nhẫn nhịn, mềm mỏng, cơm sôi bớt lửa để nhà cửa êm ấm. Cô áp dụng lời khuyên bảo của mẹ, quả thật mọi thứ cũng đỡ hơn. Nhưng đó là theo khía cạnh Hoàng nói chán mà vợ im lặng nhẫn nhịn thì anh cũng thôi. Chứ không phải anh thay đổi cách cư xử hay điều chỉnh lời nói với vợ cho bớt cộc cằn. Tuy mâu thuẫn trong gia đình không bị đẩy lên cao nhưng phải chịu đựng ấm ức trong thời gian dài khiến Thương thật sự mệt mỏi.
Ảnh minh họa
Hôm ấy Hoàng đi làm về thì Thương đang nấu nướng trong bếp. Lúc anh từ nhà tắm bước ra, Thương đã dọn mâm bát xong xuôi đâu đấy. Cô định đi tắm rồi mới ăn cơm nhưng Hoàng không cho. Trong bữa ăn, anh muốn vợ ngồi bên cạnh xới cơm hoặc sai vặt khi cần. Thương đành nghe lời chồng dù lúc ấy cả người cô ướt dính mồ hôi, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng nữa.
Ai ngờ đâu Thương vừa ngồi xuống bàn ăn thì Hoàng không nói không rằng cầm bát nước mắm trên mâm đổ ụp lên cô. Nước mắm chảy ròng ròng, dính ướt hết vạt áo Thương. “Tôi đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi”, Hoàng nhìn vợ gằn từng tiếng một.
Video đang HOT
“Chồng tôi khi còn sống với bố mẹ đã có thói quen cho thêm một chút mì chính vào bát nước mắm cho ngọt. Nhưng tôi và gia đình thì không có thói quen ăn uống ấy. Phần nữa tôi nghĩ ăn nhiều bột ngọt không tốt nên trong tiềm thức thường không nhớ đến. Thành ra 10 lần dọn mâm lên thì phải 4 – 5 lần tôi quên thêm mì chính vào bát nước mắm. Và quả thật chồng tôi đã phải nhắc khá nhiều lần rồi…”, Thương nói.
Thương từng giải thích cặn kẽ với chồng việc sử dụng lượng lớn bột ngọt không tốt cho sức khỏe nhưng Hoàng luôn gạt đi mọi ý kiến của vợ. Anh ra lệnh cho cô phải làm đúng như lời anh nói. Lần nào Thương quên là một lần phải chịu đựng những lời chát chúa khó nghe từ chồng.
Trước đây cô luôn nhẫn nhịn cho qua song lần ấy có lẽ sức chịu được của cô đã đến giới hạn. Và cũng bởi hành động của Hoàng quá mức nhẫn tâm, coi thường vợ. Vậy mà anh vẫn giải thích làm vậy để cô nhớ thật kỹ, chứ anh đã đánh cô đâu.
Ảnh minh họa
Ngồi hóa đá trên bàn ăn, mùi nước mắm quẩn quanh bên mũi, Thương chết lặng không thể nói hay làm được gì. Đến rơi nước mắt cũng chẳng còn sức lực. Cả đêm ấy cô thức trắng. Sáng ra cô để lại lá đơn ly hôn trên bàn rồi dọn đồ rời khỏi căn hộ thuê chung của hai người.
Cô thương con nhưng nếu đứa bé lớn lên trong cảnh bố đối xử với mẹ cộc cằn thô lỗ, gia trưởng, áp đặt khiến không khí trong nhà luôn căng thẳng ngột ngạt, liệu con có được hạnh phúc? Nếu đó là một bé gái, liệu con có đi lại vết xe đổ của cô không, khi bé cho rằng cuộc hôn nhân như vậy là bình thường?
Buổi tối về nhà không thấy vợ đâu, Hoàng gọi điện cho Thương và dùng những từ ngữ nặng nề nhất ném vào cô. Thương lặng lẽ ngắt máy, kết thúc cuộc gọi còn đang dang dở. Một cuộc hôn nhân độc hại với người chồng tiêu cực và “xấu xí” như vậy, có lẽ quyết định ra đi của cô là đúng đắn.
Nhiều người thắc mắc lý do vì sao vợ chồng Thương ly hôn, trong khi trước đó gia đình cô vẫn rất êm ấm. Thương trả lời họ rằng vì một bát nước mắm không cho thêm mì chính mà dường như không ai tin. Quả thật bát nước mắm đâu có tội. Lỗi là ở cách cư xử giữa vợ chồng với nhau, biến một chuyện nhỏ nhặt thành nhân tố làm đổ vỡ một cuộc hôn nhân.
Ngày ly hôn, vợ dúi vào tay chồng một mẩu giấy, vừa đọc xong anh vội vàng đuổi theo tha thiết muốn nối lại tình xưa
Tú vừa đọc những dòng chữ Mai viết vừa khóc, anh nhận ra mình đã sai thật nhiều!
Tú lấy Mai theo sự sắp xếp của mẹ, thành ra anh không có tình cảm với cô. Ở với nhau được 3 năm thì mẹ Tú bị ốm nặng, sức khỏe cũng yếu đi nhiều so với những năm trước. Nhưng cũng đúng lúc này Tú công khai chuyện ngoại tình.
Mẹ Tú khuyên bảo thế nào cũng không được. Có những hôm anh về đến nhà trên người toàn mùi rượu, Tú mượn cớ say xỉn để gây sự, đánh đập Mai, ép cô phải đệ đơn ly hôn anh. Tú thường chửi rủa vợ chẳng thương tiếc: "Cái loại cô ăn bám nhà tôi bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu buông tha à? Hay cô định dòm ngó tài sản của nhà tôi. Đừng hòng, tôi nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà với tay trắng".
Chịu quá nhiều đau khổ từ người chồng vốn không dành trái tim cho mình, cuối cùng Mai đồng ý sẽ ly hôn. Cô đưa ra điều kiện duy nhất đó là Tú phải về ăn cơm tối mỗi ngày với cô, giữ được điều đó trong vòng 3 tháng, Mai sẽ tự nguyện bước chân ra khỏi nhà mà không lấy bất kỳ một thứ gì.
3 tháng tuy khá dài nhưng để được ly hôn với Mai, Tú đồng ý không ngần ngại. Hơn nữa điều kiện cô đưa ra cũng chẳng có gì khó khăn cả. Thế rồi hàng ngày cứ đến giờ tan sở, Tú đều về thẳng nhà ăn cơm, ăn xong anh muốn đi đâu làm gì Mai đều không cằn nhằn tới 1 lời. Đã thế cô còn toàn nấu món ngon cho anh ăn. Ban đầu Tú còn vùng vằng, nói kháy móc mỉa Mai. Nhưng dần dần anh lại quen với việc đó. Có hôm vui vui thế nào Tú lại trêu vợ, cô bật cười nhưng anh bỗng khựng lại vì ngượng ngùng.
Thế rồi 3 tháng cũng trôi qua nhanh như một cơn gió. Cuối cùng cũng đến ngày Tú được tự do theo ý của anh. Về nhà thấy mẹ thở dài thườn thượt, tay đấm nhẹ xương vai, anh biết bà buồn. Nhưng Tú tin nàng dâu mới sẽ khiến bà vui trở lại ngay thôi.
Hôm ra tòa, trong khi Mai run run ký vào tờ ly hôn thì Tú nhoằng 1 cái anh đã ký tên xong. Tú vui vẻ bước ra khỏi tòa, còn huýt sáo líu lo. Thấy bóng Mai lẻ loi phía trước, anh định lờ đi rồi bước nhanh qua cô. Nhưng không hiểu sao đi đến ngang cô, Tú lại dừng lại chào tạm biệt. Dù sao anh cũng không ghét Mai.
Mai chỉ mỉm cười, nhưng rồi cô lại dúi vào tay chồng một mẩu giấy nhàu nhĩ rồi đi thẳng thật nhanh. Tú cảm thấy khó hiểu nhưng anh vẫn mở ra đọc.
Đọc xong những lời nhắn của Mai trong mẩu giấy, Tú thấy hối hận vô cùng. (Ảnh minh họa)
Có lẽ Mai đã viết những dòng này khi cô đang khóc. Nét chữ cũng vì thế mà ngoằn nghèo, có chữ còn bị nhòe đi. Mai viết: "Anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi phải không. Em xin lỗi vì bắt anh phải đợi 3 tháng mới trả tự do cho anh. Bởi em ích kỷ muốn gần mẹ anh lâu hơn chút nữa. Mẹ là người cưu mang em khi gia đình em khó khăn nhất. Em không thể vì thế mà dứt khoát ra đi được.
Hôm qua là ngày cuối mẹ phải lên bệnh viện khám định kỳ sau khi phẫu thuật. Em sợ công việc của anh bận mải, lại muốn mình là người đưa mẹ đến đó nên em quyết định ở với mẹ hết 3 tháng. Đây cũng là lý do em ra điều kiện với anh. Anh không phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ là em ích kỷ muốn cho mình nhẹ lòng hơn khi bước ra khỏi nhà anh. Em mang ơn quá lớn từ mẹ.
Em đi rồi anh nhớ dặn mẹ uống thuốc đúng giờ mỗi sáng tối, thuốc nào uống giờ nào em đã phân loại ra ở nhà. Mẹ thường khó ngủ nhưng chỉ cần anh ở bên trò chuyện 1 lúc là mẹ ngủ được. Sau khi phẫu thuật xong mẹ thường bị đau lưng, những hôm đó mẹ khó tính hơn bình thường, anh đừng nổi nóng với mẹ nhé. Sự thật mẹ không muốn thế đâu.
Chẳng hiểu sao mẹ rất thích trong nhà cắm 1 lọ hoa bạch liên. Mẹ bảo thấy hoa đó mẹ cảm thấy thư thái hơn. Mẹ cũng rất thích ăn cháo của cô Châu đầu phố mỗi lần ốm. Anh nhớ thi thoảng mua cho mẹ nhé.
À người già quần áo cũng không được thơm tho như mình, anh đừng cằn nhằn nhé. Mẹ cũng biết điều đó nhưng không làm sao được. Những lúc ấy anh chỉ cần đưa cho mẹ bộ quần áo sạch để thay và mỉm cười với mẹ là được.
Em đi rồi người em không yên tâm nhất là mẹ, nhưng em tin anh sẽ chăm sóc mẹ tốt".
Tú vừa đọc xong lời nhắn của vợ, tự nhiên anh cảm thấy thật xúc động. Bởi chính anh là con đẻ mà cũng không bao giờ biết được những điều này. Mẹ anh đã không nhìn nhầm người, giờ thì anh biết vì sao mẹ lại quý Mai đến thế. Tú chợt nghĩ lại những khoảnh khắc từng vui vẻ bên cô. Và tự dưng anh thấy hối hận, thấy tiếc...
Bóng Mai đã đi khá xa, anh chỉ còn thấy mờ mờ. Nhưng đôi chân Tú lại bắt đầu chạy thật nhanh, thật nhanh. Anh muốn đuổi theo Mai để nói lời xin lỗi. Và nếu có thể, anh muốn yêu lại từ đầu với Mai.
Mẩu giấy vợ để lại trước khi dọn đồ ra đi khiến tôi choáng váng Cô hàng xóm hét to lên như sợ tôi không nghe thấy. Còn tôi, đứng sững, chết điếng tại chỗ vì quá sốc. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà...