L.y hô.n chỉ thấy tiếc mẹ chồng!
Mẹ chồng em là người nhân hậu, thương con thương cháu hết mực. Giá chồng em đừng đổ đốn quá, thì có lẽ đã hạnh phúc vẹn tròn.
Em lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Chưa xin được việc nhưng vì lỡ bầu bí nên đành cưới chạy. Chồng em lúc đó vừa đi làm được hơn 1 năm, là dân công trình. Bố chồng mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, chỉ còn mẹ chồng em đang là giáo viên tiểu học, nhưng cũng sắp nghỉ hưu. Chồng em là út, trên có 3 chị gái nên chúng em sống chung với mẹ.
Hồi mới cưới, mẹ chồng em ít nói lắm, chả bao giờ cởi mởi vui vẻ với con dâu. Em tưởng bà khó tính, nên cũng sợ, nhưng dần dần, em nhận ra tính mẹ chồng ít nói, chứ thực ra bà rất hiền lành và chiều con dâu. Biết em ốm nghén, mẹ chồng lúc nào cũng tranh nấu nướng, bà sợ em ngửi mùi dầu mỡ không chịu nổi. Rồi biết em thèm thứ gì, là mẹ chồng mua thứ đấy về dự trữ, phòng khi đêm hôm em muốn ăn thì có sẵn.
Chồng em vì đặc thù công việc nên đi suốt, thành ra nhà chỉ có 2 mẹ con. Tối nào em cũng ôm gối sang ngủ với mẹ chồng, mới đầu lạ lạ còn nằm xa, về sau quen hơn thì em ôm như ngủ với mẹ đẻ ở nhà. Mà cũng chẳng cảm thấy khoảng cách nữa, làm nũng mẹ chồng không khác gì mẹ đẻ.
Em chưa xin được việc, ở nhà loanh quanh “ăn bám”. Mẹ chồng chẳng những không khó chịu mà còn cho em tiề.n tiêu vặt. Bà nói, con cầm lấy tiêu linh tinh, cần hay thiếu thốn gì cứ bảo mẹ. Nhiều lúc nghĩ thấy mình làm con chẳng báo hiếu được cho mẹ ngày nào, lại để mẹ phải lo cho những cái nhỏ nhặt nhất. Nhiều lúc 2 mẹ con nằm với nhau, em ôm mẹ rưng rưng nói: “Mẹ ơi, đợi con đẻ xong rồi, con sẽ đi làm, sẽ chăm sóc mẹ thật tốt”. Mẹ chồng em bảo: “Thôi, không dám nhờ anh chị chăm sóc, cứ sống cho tốt, nuôi con khỏe mạnh là tôi mừng rồi”. Em cảm động đến rơi nước mắt.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Khi em sinh con được gần 2 tuổ.i, con đi mầm non thì em bắt đầu đi làm. Lúc ấy mẹ chồng em đã nghỉ hưu. Hàng ngày bà ở nhà dọn dẹp. Chồng em cũng ít phải đi lại hơn vì anh chuyển lên làm bàn giấy. Lúc đó, mọi chuyện tưởng đã ổn định thì chồng em đổ đốn. Mấy năm đi công trình, không biết chồng em học đâu ra cái tật nghiệ.n rượu, cờ bạc, và gái gú.
Chả có ngày nào đi làm mà chồng em không nhậu nhẹt, về nhà lúc nào người ngợm cũng sặc mùi bia. Uống vào thì nhiễu, nói nhiều, mắng vợ mắng con. Con còn nhỏ mà chồng cứ phì phèo thuố.c l.á, em nói không được. Chồng nổi điên chỉ tay vào mặt em, nói cô là vợ không phải dạy khôn chồng. Nhà cửa lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã.
Rồi chồng em mang tiề.n nhà đi đán.h bạ.c, rồi gái gú, chuyện gì cũng đến tai em, khiến em vừa xấu hổ vừa tủ.i nhụ.c. Góp ý với chồng mãi chẳng được, kể cả mẹ chồng em tham gia, anh cũng không chịu nghe lời. Anh lại cho rằng em xúi bà, nên càng gây gổ với em. Nhiều khi nghĩ chán lắm, ngày mới yêu và cưới, chồng em đâu có đổ đốn ra thế này.
Con càng lớn, chồng em càng quá ra. Lúc đấy, mẹ chồng em lại hay đau ốm, tiề.n lương chồng đi làm không đủ cho anh chơi bời, phá phách. Vợ chồng thì suốt ngày cãi nhau, nhiều khi em chán muốn bỏ phắt chồng đi cho xong, nhưng thương mẹ chồng nên không đành. Giờ em càng ngày càng thấy bất mãn với cuộc hôn nhân này. Nhìn người chồng mới có 27, 28 tuổ.i đầu mà bê tha, em thấy chẳng có tí tương lại nào cả. Chỉ muốn ký đơn ngay lập tức, nhưng nhìn mẹ chồng em thương quá, bà yêu thương em như con gái, giờ bà lại đang ốm bệnh, bỏ bà mà đi em không làm được. Em phải làm sao bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Chồng của tôi cũng suốt ngày "đo lọ nước mắm"
Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng, bỏ ra tiề.n lo cho con mình anh còn so đo, tính toán...
Đọc bài viết của chị Tú Anh tôi thấy chồng chị không khác gì chồng mình. Tôi cũng rất mệt mỏi vì cái thói keo kiệt đến bủn xỉn của chồng.
Tôi cũng mệt mỏi vì thói keo kiệt, bủn xỉn của chồng
Ngày yêu nhau thì còn đỡ, chứ từ khi làm vợ anh tôi cảm thấy cái bệnh keo kiệt của anh ngày càng nặng. Làm ra tiề.n nhưng lúc nào cũng bo bo không dám tiêu gì.
Chúng tôi cưới nhau năm 2009, ngày mới cưới, chưa có con cái, thu nhập của anh 5 triệu/ tháng còn tôi được 3 triệu, hàng tháng anh không đưa tiề.n cho tôi mà chỉ nhận đóng tiề.n thuê nhà 1 triệu/ 1 tháng, còn tiề.n lương của tôi là để chi tiêu ăn uống hàng ngày, đóng tiề.n điện, nước. Tháng nào chi tiêu không đủ là anh cũng lại chỉ trích tôi.
Số tiề.n lương còn lại của mình, anh cứ để trong tài khoản không rút về vì sợ tôi tiêu mất, cũng không dám cho tôi sờ vào thẻ ATM. Tôi hỏi có bao nhiêu tiề.n anh cũng không nói.
Vợ chồng tôi chậm có con, cưới nhau năm 2009 mà mãi đến năm 2012 mới mang bầu. Đang tưởng không sinh được con, nên lúc có bầu tôi vừa mừng, vừa lo, bảo chồng phải thường xuyên đi khám thai để theo dõi sức khỏe, nhưng chồng tôi không cho đi khám nhiều vì sợ tốn tiề.n. Anh nói, tháng chỉ đi khám một lần là được, không cần đi nhiều, tốn tiề.n và mất thời gian.
Có lần đi khám thai bác sĩ yêu cầu phải mua thuố.c uống, vì thai của tôi có dấu hiệu dọa sẩy nhưng chồng tôi cũng không cho mua, anh nói đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, việc gì phải dùng thuố.c cho tốn kém.
Tôi thấy vô lý nên nhất quyết mua thuố.c theo chỉ dẫn của bác sĩ, thế là anh vùng vằng mắng tôi dọc đường từ chỗ khám cho đến về nhà, tôi vừa đi đường vừa khóc, vì thương con, vì trách chồng vô tâm.
Đẻ con ra, nghỉ đẻ tôi không làm ra tiề.n, chồng tôi cũng suốt ngày đay nghiến, rồi hô hào tôi phải tiết kiệm. Mua mớ rau về nấu ăn không hết chồng tôi cũng mắng tôi không biết cách chi tiêu, không tiết kiệm để mua về đổ đi, trong khi mớ rau có vài nghìn bạc chứ có đắt đỏ gì đâu.
Bây giờ con còn nhỏ, kinh tế vẫn phải phụ thuộc vào chồng nên tôi cố nhẫn nhịn, đợi vào năm nữa con lớn, tôi chủ động được về kinh tế chắc tôi cũng không nhịn nổi, nếu cần thiết tôi sẵn sàng ly dị, chứ sống mà suốt ngày so đo tính toán như vậy thì vô cùng mệt mỏi.
Theo Đất Việt
Vợ mang bầu, anh còn nhắn tin tán tỉnh người khác Tôi theo dõi, bí mật kiểm tra điện thoại chồng mình thì thấy nhiều tin nhắn có phần mờ ám. Hình như anh đang thân thiết với một cô gái nào đó, gọi nhau bằng những câu chữ chỉ dành cho người đang yêu. Tôi tức giận hỏi thẳng thì anh chối bay chối biến. Anh hết mực phủ nhận, cho rằng "chỉ...