Ly hôn anh rồi, em sống nổi không?
Ngồi lên chiếc moto phân khối lớn, tôi phóng như bay trở về nhà, chỉ sợ anh sẽ biến mất như một sự trả giá. Tôi đang lái chiếc xe của mình, tôi có tốc độ và tôi không thể để mất anh.
Ngay cả khi Nam công khai phản bội tôi và tổ chức đám cưới hoành tráng với một em hotgirl chân dài, tôi vẫn không chịu tin rằng anh ta vốn dĩ đã luôn là một gã rất trăng hoa. Mang vẻ đẹp hào hoa của một công tử Bạc Liêu, chịu chơi như một thiếu gia nhà giàu, mỗi lời nói như được dát vàng nơi đầu lưỡi, hắn khiến tôi mụ mị trong tình yêu.
Đêm đêm, tôi ôm ấp, vuốt ve, thì thầm trò chuyện với Lui, con chó Nam tặng nhân dịp sinh nhật như thể nó chính là anh. Tôi cưng nựng, chiều chuộng con chó đến nỗi bản thân nó cũng cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không ngờ tình yêu đã biến mình thành một kẻ dở hơi đến thế.
Khi tất cả mọi người đều đã chán ngấy một đứa dở hơi như thế thì Cường vẫn kiên nhẫn ở cạnh tôi mỗi ngày. Một anh chàng dân công nghệ, cực kỳ nhút nhát và hai lúa. Chẳng biết nói năng, chẳng biết cười đùa, luôn để kiểu tóc chán ngắt, biểu hiện cảm xúc theo kiểu không căng không chùng vừa vừa phải phải, tôi nghĩ mình không bao giờ có thể yêu nổi Cường.
Video đang HOT
Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một anh chàng nhút nhát như vậy
Tối nào cũng đúng 8h, chàng đến nhà tôi chơi, ngồi im lìm xem ti vi, hỏi gì nói nấy, bảo gì làm nấy, ngoài ra chỉ ngồi im như thóc. Chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu một anh chàng tàu điện ngầm như thế.
Nhưng đến một ngày, anh chàng nhút nhát ấy bỗng làm tôi kinh ngạc khi hắn hét lên: “Đừng xem cái thằng phụ bạc ấy là thánh sống như thế nữa. Lấy anh đi!”
Tôi thì cực kỳ thích điều đó. Và trong một phút cao hứng, tôi đã nhận lời cầu hôn bá đạo của anh mà không cần mất quá 5 giây suy nghĩ. Anh để tôi chăm sóc con Lui dù biết nó chính là hiện thân của quá khứ, tình yêu của tôi với tình cũ.
Anh biết tôi vẫn còn mơ tưởng bám víu những cảm giác của ngày xưa nhưng anh tỏ ra không hề quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy. Vì anh quá bao dung hay đang ngầm toan tính? Vì anh nam nhi đại trượng phu hay đằng sau vẻ khù khờ lại là một tay ngụy quân tử? Phải chăng vì anh quá tốt nên tôi cứ phải nghi ngờ?
Nhưng cuối cùng thì cũng đến cái ngày anh tỏ ra căng thẳng và không muốn tôi gần gũi con chó cưng của mình. Thấy con Lui nhe nanh nhìn anh bằng cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn, tôi cũng bắt chước nó nhìn anh thách thức. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ anh đã bạo hành với tình yêu bé bỏng của tôi nên mới khiến nó trở nên hung hăng như thế. Anh định nói gì đó nhưng gãi đầu gãi tai một hồi, chẳng nói gì rồi lững thững bỏ đi.
Tôi đang lái chiếc xe của mình, tôi có tốc độ và tôi không thể mất anh
Hôm sau, mẹ chồng kêu ốm nên tôi phải sang thăm. Khi trở về, gọi mãi không thấy chó cưng của mình đâu cả, chỉ thấy trên cái đệm của nó còn vương lại một dúm lông dính máu.
Tôi gào lên: “Anh đã làm gì với con chó của tôi?”. Anh bối rối, đau khổ: “Anh giết nó rồi. Nhưng…”.
Không cho anh nói thêm một lời nào, bình thường anh cũng đâu cần phải nói, tôi chỉ biết khóc rống lên, vừa đấm thùm thụp vào ngực anh vừa hét toáng lên: “ Sao anh lại giết chết tình yêu của tôi? Đó là quà sinh nhật của người yêu tôi!” rồi bỏ chạy.
Anh không tìm tôi như tôi nghĩ. Có lẽ câu nói đó đã khiến anh tổn thương. Tôi cũng thấy mình hơi quá. Nhưng cứ quen nghĩ anh ta cần mình chứ mình có cần anh ta đâu cho nên tôi sẽ không hạ mình. Tôi gửi đơn ly hôn cho xem anh có cuống lên không?
Không ngờ anh ký thật, gửi cho tôi kèm theo một lá thư không thể ngắn hơn. Thư viết: “Con Lui nó bị bệnh dại em ạ! Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Ly hôn anh rồi, em sống nổi không? Nếu có thì đơn anh đã ký”.
Chỉ đến lúc này, khi anh buông tay, tôi mới nhận ra mình cần và sợ mất anh đến nhường nào. Anh mới là người đàn ông mà tôi thực sự yêu và không thể sống thiếu trong cuộc đời.
Ngồi lên chiếc moto phân khối lớn, tôi phóng như bay trở về nhà, chỉ sợ anh sẽ biến mất như một sự trả giá. Tôi đang lái chiếc xe của mình, tôi có tốc độ và tôi không thể để mất anh.
Theo Nhật Minh/Nguoiduatin