Ly hôn 4 năm trời, vừa gặp mẹ chồng đã kêu ‘Hôm nào đưa con tới chơi, tôi cho phép đấy’, tôi chỉ cười rồi nói một câu nhưng mặt bà tái nhợt mặt mũi
Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nên tôi tạm biệt mẹ chồng cũ ra về. Câu nói kia, tôi chỉ nói ra hiện thực chứ chẳng có ý mỉa mai, mát mẻ gì bà.
Nhưng nó lại thành công khiến bà tái nhợt mặt mũi.
Chị Ngọc Ngà (42 tuổi) đã ly hôn 4 năm. Thời điểm chồng chị đưa cho vợ lá đơn ly hôn, con gái của 2 người mới tròn 1 tuổi. Thật ra chồng chị và nhà chồng chỉ chờ đến lúc đó để họ được chủ động ly hôn.
“Mẹ chồng không ưa mình ngay từ những ngày đầu. Nhưng vì chồng cũ kiên quyết muốn lấy mình nên bà đành chịu. Cuộc sống chung không đơn giản như mình nghĩ, đó là chỉ cần cố gắng đối xử tốt với người ta thì người ta cũng thương lại mình. Chồng mới đầu còn thông cảm cho vợ, dần dà anh ta vào hùa với mẹ trách móc, lên án mình. Anh ta cho rằng mình kém cỏi không khiến mẹ chồng hài lòng, mình làm chưa tốt, chưa đủ cố gắng…”, chị Ngà kể về cuộc hôn nhân cũ.
Rồi chồng chị có người khác đúng thời điểm chị mang bầu sắp sinh, khi ấy cuộc hôn nhân của chị mới đi được 1 năm rưỡi. Chị bụng to vượt mặt, sau đó lại ở cữ rồi chăm con mọn, trong khi chồng mặc sức vui vẻ bên bồ, mẹ chồng còn ủng hộ con trai “thay vợ” nhiệt liệt.
Chị lúc ấy chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn tất cả để đợi con cứng cáp hơn. Khi con gái chị tròn 1 tuổi, chồng chị vứt vào mặt vợ tờ đơn ly hôn lạnh lẽo. Chị Ngà bảo, lúc ấy chị cũng chán ngấy anh ta rồi, 2 người đường ai nấy đi một cách nhanh chóng, gọn nhẹ. Con gái chị nhận nuôi, anh ta nói chu cấp nhưng nào thấy đồng xu lẻ nào từ anh ta gửi cho chị đâu!
Video đang HOT
Chị Ngọc Ngà tâm sự, chị một mình nuôi con, chồng cũ thế nào chị chẳng muốn quan tâm. Nhưng mới đây chị bất chợt gặp lại mẹ chồng cũ, chị mới sực nhớ ra thế mà bản thân đã ly hôn được 4 năm. Chị đang phân vân không biết có nên chào bà một câu hay không thì bà đã gọi chị lại.
Sau khi hỏi han vu vơ vài câu, bà thở dài nói với chị thế này: “Hôm nào đưa con về chơi, giờ tôi cho phép đấy!”. Chị Ngà nghe giọng điệu đầy vẻ bố thí đó của mẹ chồng cũ vẫn chẳng lấy làm khó chịu. Thực ra chị đã quên sạch những con người đó nên sẽ chẳng bận tâm họ nghĩ hay làm gì.
Chị mỉm cười trả lời: “Cháu nó có biết bác là ai đâu, con gái cháu lại sợ người lạ”. Nói xong chị cũng học mẹ chồng cũ thở dài một cái. Con gái chị nào biết bố nó là ai, chưa nói đến bà nội. Khi chị bế con ra khỏi căn nhà đó, con bé mới được 1 tuổi. 4 năm qua nhà chồng và chồng cũ có bao giờ ngó ngàng đến bé, nó chẳng biết ai với ai là điều bình thường.
Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nên chị Ngà tạm biệt mẹ chồng cũ ra về. Câu nói kia, chị chỉ nói ra hiện thực chứ chẳng có ý mỉa mai, mát mẻ gì bà. Nhưng nó lại thành công khiến bà tái nhợt mặt mũi. Dẫu bà có ghét bỏ mẹ con chị đi chăng nữa thì việc máu mủ của bà lại chẳng biết bà là ai, càng không thèm về nhận họ nội vẫn khiến bà phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn và mất mát.
Chị Ngọc Ngà kể, sau hôm gặp lại mẹ chồng cũ, chị có hỏi thăm tình hình thì được biết họ sống chẳng hạnh phúc gì. Cô vợ mới kia ghê gớm hơn chị, thì rõ ràng, không ghê gớm sao dám ngang nhiên làm kẻ thứ ba. Mẹ chồng cũ của chị mới đầu khá ưng ý cô ta nhưng về sống chung mới nảy sinh lắm chuyện. Cảnh tượng mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn lặp lại, có điều cô ta làm sao nhẫn nhịn được như chị.
Chồng cũ chị vẫn thế, lại quay ra trách móc vợ, thế là vợ chồng cãi nhau, không khí trong nhà căng như dây đàn. Anh ta chán chường, nghe nói vừa “tậu” một ả bồ nhí bên ngoài. Chị Ngà biết đến đó thì cười nhạt, đúng là bản tính khó dời, dù sống với ai cũng sẽ như vậy thôi. Âu cũng là may mắn cho chị khi sớm thoát khỏi những con người đó!
Không chịu được cảnh mẹ chồng ức hiếp, tôi quyết định ly hôn ngay, ai ngờ ngày ra toà chồng lại nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì sốc
Hôm đó tôi và chồng ra tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn. Từ nay về sau sẽ là người dưng, tách biệt cuộc sống với nhau.
Cực chẳng đã vì chịu đựng cảnh làm dâu bị ức hiếp mới ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn trở về cùng chồng để cho con một gia đình đủ đầy.
Tôi sống rất tủi khổ và ấm ức trong gia đình anh. Chồng tôi không muốn ở riêng, nhưng cũng chẳng bảo vệ được vợ của mình. Chịu đựng không thấu, tôi quyết định ra tòa ly hôn với chồng. Vì nếu cứ tiếp tục sống thế này, tôi sợ có ngày mình sẽ bệnh trầm cảm vì quá đau buồn và ấm ức.
Hôm đó tôi và chồng ra tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn. Từ nay về sau sẽ là người dưng, tách biệt cuộc sống với nhau.
Cực chẳng đã vì chịu đựng cảnh làm dâu bị ức hiếp mới ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn trở về cùng chồng để cho con một gia đình đủ đầy.
Bước ra khỏi tòa án với phán quyết ly hôn, tôi thấy chồng ngần ngừ chưa chịu đi, như đang đợi tôi đi tới. Sau đó tôi bất ngờ khi thấy chồng bước đến nắm chặt lấy tay tôi. Quả thật lúc đó tôi đã có suy nghĩ chắc là chồng đã hồi tâm chuyển ý, muốn trở về với mẹ con tôi sao? Nhưng câu nói của anh sau đó khiến tôi nghiến răng oán hận anh hơn.
"Tôi nhớ hồi trước lúc yêu nhau tôi có tặng cô bộ trang sức, tính ra cũng lắm tiền. Mẹ tôi nói ly hôn rồi thì cô trả lại cho tôi, tôi thấy vậy cũng đúng".
Tôi ngẩn người nhớ lại bộ trang sức ngày trước chồng tặng mình. Quả thực giá trị của nó cũng không quá lớn, nhưng vì tôi quý nên giữ rất kỹ, chưa từng mang ra đeo trên người. Sau khi quyết định ra khỏi nhà, tôi bỏ lại hết đồ vật từng sắm sửa sau khi lấy chồng. Tôi ra đi tay trắng để gia đình chồng không nói ra nói vào. Tôi không thể ngờ được chồng còn muốn đòi lại bộ trang sức kia. Anh còn nói là mẹ anh bảo đến lấy, đúng là con trai ngoan của mẹ không bao giờ thay đổi mà.
Tôi nghiến răng nói với chồng sẽ gửi về nhà cho anh ta, vì giờ tôi không mang theo trong người. Chồng tôi thấy tôi chắc chắn sẽ trả lại đồ thì quay đi không thèm ngoảnh lại. Tôi đứng ngoài hành lang tòa án mà thấy chua xót cho tháng năm mình bỏ ra cùng người đàn ông tệ bạc này. Chắc từ nay về sau, tôi cũng không dám lấy chồng nữa, một lần là quá mệt mỏi rồi!
Sinh nhật 60 tuổi, mẹ chồng ước một câu khiến cả nhà hoảng hốt, bố chồng thì cúi mặt, ứa nước mắt vì bí mật quá lớn Ở cái tuổi 60, mẹ chồng tôi lại muốn ly hôn và nhắc lại một lỗi lầm cực lớn của bố khiến bà không sao quên được. Người ta nói vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa và sự tin tưởng lẫn nhau. Từ lúc về làm dâu đến nay là 12 năm, tôi lại nhận ra, mối quan hệ...