Lý do chồng không chấp nhận cái tên tôi đặt cho con hóa ra lại hé lộ một bí mật được chôn giấu cẩn thận đến vậy
Tôi muốn đặt cho con cái tên Minh Khuê đã mơ ước từ đâu, thế nhưng chồng gạt phăng đi chẳng vì lí do gì.
Vợ chồng chúng tôi sắp đón đứa con đầu lòng sau hơn 2 năm mong ngóng. Như mọi người chuẩn bị được lên chức bố, chức mẹ khác, việc làm chúng tôi háo hức và thích thú hơn cả là chúng tôi có đến mấy tháng trời để nghĩ tên cho con. Sau khi siêu âm, biết được tin đứa con trong bụng là một công chúa, tôi lại càng hào hứng với công cuộc đặt tên hơn.
Bao nhiêu cái tên tôi đã nghĩ từ thời còn đi học, lúc đang là một thiếu nữ mơ về mối tình cổ tích đến bây giờ đã được dùng tới. Ngày ấy, chúng tôi say sưa kể cho nhau nghe về những cái tên mơ ước khi sau này có con trai, con gái. 10 năm trước, cái tên tôi đã chọn cho con gái mình chính là Minh Khuê.
Đó chỉ đơn giản là cái tên của một nhà văn xuất hiện trong chương trình học, nhưng cũng là cái tên hay ho và ý nghĩa khiến tôi cứ nhớ mãi. Tên là Minh Khuê, con tôi sẽ thật nữ tính dịu dàng, lại thật thông minh sáng láng.
Ảnh minh họa
Cùng chồng thảo luận về việc đặt tên cho con, Minh Khuê là cái tên đầu tiên được tôi đưa ra và sốt ruột chờ ý kiến của chồng. Thế nhưng…
- Tên là gì cũng được, nhưng nhất định không bao giờ được đặt là Minh Khuê.
- Minh Khuê thì làm sao?
Video đang HOT
- Không có sao trăng gì hết. Anh là bố nó, anh có quyền.
Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi luôn. Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi không có quyền. Mặc kệ anh, tôi sẽ đặt cho con cái tên tôi đã mơ ước từ lâu. Tôi tin đó là duyên phận giúp cuộc đời con bé may mắn hơn rất nhiều một cái tên nghĩ ra trong phút chốc.
2 ngày sau, trong bữa ăn cơm, chủ đề về cái tên lại được đưa ra:
- Em không bao giờ được đặt tên con là Minh Khuê đâu đấy.
Tôi không chịu nổi nữa:
- Thế rốt cuộc lí do là sao? Đừng có nói với em người yêu cũ của anh tên là Minh Khuê, em biết tên cô ấy mà. Hay là không, anh đang cặp bồ, cô ta tên như thế, nên bây giờ anh mới giãy nảy lên thế này!
- Em suy diễn vừa vừa thôi. Anh đã không muốn nói cho em biết chuyện, nhưng đến nước này, chẳng còn cách nào khác rồi.
Ảnh minh họa
Nói xong câu đó, những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống trên mặt chồng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh kể, ngày xưa anh đã từng có một cô người yêu, cô ấy không phải tên là Minh Khuê, nhưng lại tên là Minh Ngọc. Và sự thật đã được giấu kín suốt nhiều năm qua là họ đã từng có một đứa con gái chưa được ra đời. Thời sinh viên, trót lỡ ăn phải trái cấm, hai cô cậu sinh viên không dám về nhà nói với bố mẹ mà định bụng tự đẻ con ra nuôi, cho đến khi ra trường mới đưa cháu về gặp ông bà. Đứa bé ấy, họ đã từng chọn cho nó một cái tên, là Minh Khuê. Thế nhưng sau một lần sảy thai, Minh Khuê không còn nữa. Một thời gian sau, hai người chia tay trong nỗi day dứt, dằn vặt với nhau và cả với đứa con còn chưa thành hình kia.
Chồng tôi là người trọng tình nghĩa, kể xong câu chuyện buồn của chính mình, nước mắt anh đã giàn giụa. Tôi không thể ngờ câu chuyện quá khứ động trời này đã từng xảy ra. Nếu không có cái tên Minh Khuê kia, có lẽ suốt đời chồng cũng không bao giờ hé răng kể ra chuyện này.
Tôi sẽ chọn một cái tên khác cho con. Tôi không thích cảm giác như kể con mình đến để bù đắp sự thiếu vắng con của một người khác trong lòng chồng. Như thế, chắc hẳn anh sẽ nhớ về đứa con bất hạnh và người phụ nữ kia mãi mãi mất.
Theo Afamily
Với chồng, tôi chỉ là mẹ của các con anh
Tôi đơn giản, chỉ là người sinh ra các con của chồng mà thôi, không quan trọng chút nào với bản thân anh,...
Ảnh minh họa
Cưới nhau hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con, nhưng tôi chưa khi nào biết chồng thu nhập mỗi tháng được bao nhiue tiền. Anh chỉ đưa tiền khi tôi hỏi anh và sau khi đã tiêu hết thu nhập của mình cho gia đình, con cái. Còn không, anh sẽ không bao giờ đưa tiền cho tôi.
Thu nhập của anh, tôi đoán chắc được vài chục triệu, nhưng mỗi tháng, nhiều lắm anh chỉ đưa cho tôi khoảng 10 triệu, còn lại không đến. Có tiền, anh mua sắm đồ đạc trong nhà, những thứ anh thích, nhưng không có nghĩa là những thứ đó cần thiết cho cuộc sống của mẹ con tôi.
Cái máy giặt hỏng hàng năm nay, nhưng amh không mua, anh để tôi giặt tay, có hôm mùa đông phơi lâu khô, tôi phải sang nhà hàng xóm để vắt nhờ. Tôi nói cho anh biết, nhưng anh chỉ cười, nói ngày xưa mẹ của anh cả đời giặt tay, có sao đâu, giặt quần áo bằng tay cũng là thể dục.
Điều hòa phòng của con hỏng mùa nóng, tôi nói anh sửa nhưng anh nói không cần thiết, mua mới anh cũng không mua. Anh nói hỏng thì dùng quạt, nhưng cái tủ rượu bằng gỗ thịt, anh mua vài chục triệu và mua đồ về bày ra để ngắm mỗi ngày. Tôi chán nản và mệt mỏi về cách chồng đối xử với mẹ con tôi như vậy.
Tiền làm ra, anh không đưa cho mẹ con tôi, nhưng em gái anh hỏi đến là anh đưa cả cho họ mang về quê tiêu, rồi hàng năm sau cũng chẳng nhắc đến.
Tôi hỏi thì anh nói, em gái anh bảo mang về quê cho vay lãi giúp, nói là nói như vậy, nhưng khi nhà có việc, tôi bảo anh hỏi đến khoản tiền đưa cho em gái anh trước đây, thì đợi mãi chẳng thấy đâu. Thế nhưng cứ làm được đồng nào, anh lại đưa cả cho họ.
Tuổi mỗi ngày một già cả, đâu phải lúc nào cũng kiếm ra tiền, đã đến lúc phải tính đến rủi ro. Tôi thì mỗi tháng ngoài chăm sóc con cái, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được 10 triệu đồng, nên chẳng có tiền tích lũy.
Tôi nói chồng từ nay thu nhập đưa tôi giữ, anh nổi khùng lên, nói tôi dám quản lý cả thu nhập của chồng, rồi đánh tôi, nói tôi cút ra khỏi nhà anh, không có loại vợ lúc nào cũng nhăm nhe vào túi tiền của chồng. Anh còn tuyên bố với tôi rằng, tôi và anh chỉ có mỗi hai đứa con chung, còn lại chẳng có gì chung đụng cả, chia tay lúc nào cũng được.
Tủi nhục vì những câu nói của chồng, bao nhiêu năm sống với nhau, anh chẳng coi tôi ra gì, chỉ đơn giản là mẹ của những đứa con của anh, ly hôn lúc nào cũng được. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình bất hạnh, lấy chồng mà chưa khi nào được nhờ chồng, cũng không nhận được sự quan tâm, chia sẻ của anh.
Theo Baodatviet
Chết lặng khi nghe con kể: "Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!" Anh ta sẵn sàng làm mọi cách để phủi sạch những lỗi lầm, để con trai không hận anh, để nó không ghét người tình của anh. Chị là viên chức nhà nước, học hết đại học thì đi làm luôn. Vì công việc quá bận rộn lại thêm phần kỹ tính nên phải đến gần ba mươi chị mới lấy chồng. Anh...