Lương tháng 30 triệu vẫn bị vợ bỏ vì chê “hèn”
Tôi thật hối hận vì đã không nghe lời mẹ ngay từ đầu. Đúng là trên đời này, có người phụ nữ chỉ để yêu, chứ không thể lấy làm vợ được.
Tôi làm trưởng phòng vật tư trong một công ty xây dựng. Lương thưởng mỗi tháng khoảng 30 triệu. Với mức thu đó, tôi nghĩ cũng tương đối cao, và mình có thể sống một cách rất thoải mái.
Gia đình tôi khá cơ bản, bố mẹ đều là giáo viên về hưu, lương tuy không cao nhưng với người già không đi đâu, không tiêu nhiều, cuộc sống cũng rất dư dả và dễ chịu.
Phải nói thật, tôi rất thích con gái xinh đẹp và nóng bỏng. Có lẽ cũng chính vì thế, tôi đã bị Quyên thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.
Quyên cao ráo, gương mặt khả ái, rất xinh, cũng thuộc hàng tiểu thư là ngọc cành vàng. Bố mẹ Quyên là dân kinh doanh. Quyên học xong cao đẳng, được bố mẹ lo cho một chân văn phòng trong một cơ quan nhà nước. Nói chung, Quyên đi làm chỉ để có một công việc, còn toàn bộ tiền ăn tiêu đều do bố mẹ bao cấp.
Ngay từ khi nhìn thấy Quyên trong bữa tiệc sinh nhật bạn, tôi đã chết mê chết mệt, quyết tâm tìm cách theo đuổi bằng được. Tôi dùng quà tặng để làm quen, cũng dùng quà tặng để nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi.
Những món quà dù xa xỉ, đắt tiền đến mấy, chỉ cần Quyên thích, tôi đều đáp ứng. Khi tôi đưa Quyên về ra mắt gia đình, mẹ tôi tuy không phản đối nhưng bà nói, có cần nghĩ kỹ không, bà cảm giác Quyên không phù hợp để có thể làm vợ, làm người phụ nữ của gia đình.
Tôi phải thuyết phục mẹ mãi, nói rằng tuy hơi mải chơi nhưng Quyên rất tốt bụng, cô ấy cũng có công việc ổn định, sau này cưới về nhất định sẽ thay đổi, sẽ học cách chăm sóc, vun vén gia đình. Cuối cùng mẹ tôi cũng xuôi, dù bà còn rất nhiều điều lăn tăn.
Cưới nhau về, thời gian đầu cuộc hôn nhân rất ngọt ngào, Quyên nóng bỏng khiến chuyện chăn gối của chúng tôi rất viên mãn, thăng hoa. Tôi cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc và may mắn.
Thế nhưng, dần dần, tôi bắt đầu vỡ mộng vì cô vợ sành điệu của mình. Quyên đỏng đảnh, lấy chồng nhưng không chịu thay đổi, vẫn nhõng nhẽo như khi còn con gái. Quyên lười, thật sự rất lười, việc nhà chẳng bao giờ chịu động tay động chân. Thấy mẹ tôi làm Quyên cũng bơ đi, như không nhìn thấy. Mẹ tôi hiền nên cũng không nói gì, nhưng tôi phận làm con thấy mẹ mình cặm cụi làm việc, cơm nước trong khi vợ cứ chơi nhong nhóng thì không chấp nhận được. Tôi góp ý, Quyên giận dỗi bảo tôi không thương cô ấy, cô ấy cũng đi làm cả ngày chứ có chơi đâu.
Quyên nghiện mua sắm và làm đẹp, tuần nào cô ấy cũng đi mua sắm 2 – 3 lần, quần áo chất cả núi nhưng Quyên vẫn tha về cả đống, tôi tưởng tượng mỗi ngày cô ấy mặc 1 bộ, 1 năm cũng không hết mấy tủ quần áo đó. Có những bộ mua xong không thấy mặc bao giờ. Quyên cũng thường xuyên đi spa làm đẹp, rồi chăm sóc sức khỏe .
Tôi là đàn ông, cũng chẳng để ý gì chuyện đó, nhưng sau tháng đầu tiên kết hôn, tôi choáng váng khi số tiền trong thẻ ATM của tôi đã sụt xuống hơn 50 triệu. Hỏi vợ, Quyên nói, hôm trước em thích mấy cái váy hàng hiệu quá nên đặt mua. Trong lúc tôi bầm mặt không hiểu vợ mua sắm kiểu gì mà mấy cái váy hơn 50 triệu thì Quyên vô tư: “Đúng là có hơi đắt, nhưng đẹp lắm, em thích lắm, anh chả nhẽ lại tiếc vợ mấy cái váy hay sao?”. Nghe Quyên nói vậy, tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Video đang HOT
Tiếng là cưới vợ về, nhưng tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào do vợ nấu. Quyên vào bếp sợ ám mùi nấu nướng, sợ hỏng da tay, móng tay… Mấy bữa đầu, Quyên toàn mua đồ ăn sẵn, về chỉ việc bày ra, nhưng bố mẹ tôi già rồi, ăn kiểu thế các cụ không ăn được. Vậy là mẹ tôi bảo thôi để mẹ tự nấu, Quyên thấy thế liền trốn việc, phó mặc hoàn toàn cho mẹ tôi.
Dần dần, những việc như thế khiến tôi bắt đầu thấy chán nản, góp ý mãi Quyên không thay đổi. Mà hở ra là cô ấy hờn dỗi bỏ về nhà ngoại, tôi lại phải xuống nước dỗ dành đến đón về.
Nhưng chuyện đấy tôi còn cố gắng chấp nhận được, nhưng việc Quyên không muốn sinh con khiến tôi vô cùng tức giận. Quyên nói, cô ấy chưa muốn sinh con, giờ bầu bí chửa đẻ mất tự do, hỏng hết vóc dáng.
Nghe vợ nói mà tôi rất tức giận, bổn phận làm vợ, làm mẹ mà cô ấy không làm tròn. Suốt ngày chỉ lo ăn chơi, đàn đúm.
Gần 1 năm, tôi chán ngấy vợ đến tận cổ. Cũng chẳng còn hứng thú yêu đương chăn gối gì với vợ nữa. Thứ tôi cần là một người vợ, một gia đình thật sự.
Tối hôm vừa rồi, vợ chồng tôi cãi nhau to. Quyên đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi không cho. Quyên vùng vằng nói: “Nếu không chấp nhận được thì chia tay luôn đi, tôi không thể chấp nhận được kiểu sống gò bó n hà anh , tiêu pha gì cũng bị soi mói, cằn nhằn. Anh là chồng như thế là hèn đấy…”. Quyên vừa dứt câu, tôi điên tiết cho Quyên cái tát. Chưa bao giờ tôi sôi máu đến như thế.
Quyên nổi điên kéo va ly bỏ đi. Tôi không muốn giữ nữa. Cũng không bao giờ có chuyện tôi đến đón Quyên về nhà. Trong đầu tôi lúc nãy chỉ có ý nghĩ sẽ chia tay vợ mà thôi. Tôi thật hối hận vì đã không nghe lời mẹ ngay từ đầu. Đúng là trên đời này, có người phụ nữ chỉ để yêu, chứ không thể lấy làm vợ được.
Theo Khỏe & Đẹp
Tin nhắn lúc 0h45': Chồng ơi!...Cứu vợ...vợ bị...
Mở tin nhắn của vợ ra xem, anh giật mình với dòng chữ hiện lên: "Chồng ơi!...cứu vợ, vợ bị...". Đức vội gọi lại cho vợ thì chỉ nhận lại được tiếng thuê bao...
Có mỗi việc Trang nấu cơm không ngon thôi mà Đức chì chiết rồi la mắng vợ suốt cả buổi tối. Bực mình với chồng Trang cũng cãi lại Đức, thế rồi chẳng ai chịu nhường ai một lời hai vợ chồng cãi nhau um hết cả xóm lên. Bực mình vợ ngang ngược, dám cãi lại chồng Đức giơ tay lên tát vợ một cái thật đau rồi đuổi cô ra khỏi nhà lúc hơn 23h lạnh giá.
Uất ức với ông chồng chỉ biết hưởng thụ, không nghĩ và hiểu cho vợ Trang cũng chẳng thèm lưu luyến gì nữa. Cô gạt nước mắt đứng dậy vào nhà lấy túi xách rồi lên xe đi thẳng. Trước khi đi Trang ngoảnh lại nhắn với Đức một câu mang tính đe dọa.
- Rồi sẽ có lúc anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đánh đuổi tôi.
- Cô giỏi lắm. Tốt nhất thì cô cứ đi đâu đó thật xa cho khuất mắt tôi. Loại vợ không biết cơm nước thì thà đừng có thì hơn.
Trang lên xe đi thẳng không thèm vương vấn gì nữa. Đức quay vào nhà hậm hực ném bát đĩa ra ngoài sân. Anh vào nhà bật nhạc thật to, rồi lấy cái điện thoại định nhắn tin rủ mấy ông bạn đi nhậu cho bõ tức. Kéo danh bạ thấy số của vợ hiện lên gần đó, Đức ngứa mắt xóa luôn số đi cho bõ tức. Ngày mai hay tý nữa thôi mà quay về xin vào nhà thì đừng hòng anh để vợ vào.
Đức bấm mãi mà chỉ nhận lại được tiếng "Thuê bao..." (ảnh minh họa)
Đang loay hoay nhắn tin, bỗng dưng anh nhận được tin nhắn từ số có đuôi 216. Là số của vợ anh đây mà, biết ngay cô ấy sẽ nhắn tin xin lỗi các kiểu. Giờ thì anh phải kiêu không thèm nhắn lại cho vợ biết mặt. Đức vẫn mở tin nhắn của vợ ra xem, bỗng anh giật mình với dòng chữ hiện lên: "Chồng ơi!...cứu vợ, vợ bị người ta...".
Sợ vợ vừa bực tức lao ra đường có chuyện gì không hay xảy ra, anh vội vàng bấm số gọi lại cho Trang xem thế nào. Đức bấm mãi mà chỉ nhận lại được tiếng "Thuê bao...".
Đức lo quá, không biết 0h45' sáng rồi vợ anh có chuyện gì không? Hay là vợ bị tai nạn, hay tên biến thái nào đã bắt vợ đi rồi...Không, không thể nào có chuyện đấy được. Anh phải đi tìm vợ ngay bây giờ.
Đức lấy xe đi tìm vợ hết các ngõ ngách của thị trấn. Đêm rồi, nhất định cô ấy không về nhà mẹ đẻ được. Liệu vợ có làm sao không, Đức vừa tìm vừa lo lắng không thôi. Đêm khuya vắng lặng, buốt giá như thế này vợ ở đâu vợ ơi. Nếu như vợ có mệnh hệ gì thì cả đời này anh sống không nổi mất. - Đức vừa khóc vừa đi tìm vợ.
Gặp ai ngoài đường anh cũng hỏi xem họ có gặp vợ không. Nhưng dốt cuộc Đức chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Đến ngã ba, anh thấy một vụ tai nạn ở đó mọi người xúm đen xúm đỏ vào. Nghe nói là một cô gái bị xe ô tô tông, tình hình rất nguy kịch. Đức vội lao vào ôm cô gái đó khóc lóc, kêu tên Trang ầm lên. Nhưng khi đưa cô ấy lên xe cấp cứu anh mới giật mình nhận ra đó không phải là Trang. Đức thở phào nhẹ nhõm "may quá không phải vợ, nhưng cô ấy đang ở đâu".
Đức lại lao đi tìm vợ đến gần sáng cũng không thấy tung tích vợ đâu. Giờ này anh vẫn chưa liên lạc được với vợ. Người Đức mệt rã rời, đôi mắt anh đã thâm cuồng vì khóc và sợ hãi. Đức chán nản quay xe về nhà thì cũng đã 6h sáng rồi.
Về đến nhà, anh cứ nghĩ giá như tối qua anh không gây chuyện thì mọi thứ có phải tốt hơn không? Giờ này vợ anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi. Có lẽ nào vợ bị bọn buôn người bắt cóc đi không? Vợ ơi, em ở đâu?
Vợ...vợ à. Anh sai rồi, sau sự việc đêm qua anh đã rất sợ mất em (ảnh minh họa)
Ngồi thẫn thờ ở hiên nhà như người mất hồn, Đức đứng dậy đi vào nhà lấy cốc nước uống. Anh giật mình khi thấy vợ đang nấu gì ở bếp. Đức dụi mắt lại xem mình đang mơ hay tỉnh. Không là vợ, vợ anh thật rồi. Đức lao tới ôm chầm vợ, khiến cô suýt đánh rơi cái bát trên tay. Trang ngượng quay lại giọng hờn dỗi với Đức.
- Anh thay đổi nhanh nhỉ, mới đêm qua còn đuổi tôi đi, giờ lại thế này ư?
- Vợ...vợ à. Anh sai rồi, sau sự việc đêm qua anh đã rất sợ mất em. Nhưng may mắn em vẫn ở đây, lành lặn không sao cả.
- Anh...anh làm sao mà người đầy máu mê vậy. Anh bị tai nạn à, đi đến bệnh viện cùng em nào.
- Anh không sao cả. Đêm hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của em, anh đã lao đi tìm em và gặp một vụ tai nạn anh cứ tưởng là em nên lao vào ôm. Nhưng không phải, thật may.
- Tin nhắn? Em gửi tin nhắn cho anh bao giờ đâu.
- Có mà. Đây em xem đi.
- Trời ơi, đây đâu phải số em. Có mỗi 3 số cuối giống thôi chồng ạ.
- Thế à. Anh không để ý lại tưởng. Vậy cả đêm qua em đi đâu vậy, anh gọi không được nên cứ nghĩ...
- Em sang nhà con Lan ngủ chứ đi đâu.
- Ừ. Em không sao là tốt rồi, cảm ơn em. Từ giờ anh không dám đánh mắng em nữa, anh sợ mất em lắm rồi. Đừng rời xa anh vợ nhé.
Đức ôm chặt vợ và cầu xin cô tha lỗi. Chỉ một tin nhắn nhầm đêm hôm qua thôi cũng đủ để Đức nhận ra rằng mình yêu vợ nhiều như thế nào. Anh sai, sai thật rồi. Cũng may đó là tin nhắn nhầm, chứ không cả đời này anh có chết cũng không sửa được lỗi lầm của mình.
Từ hôm đấy trở đi Đức luôn ngọt nhẹ với vợ. Lúc nào anh cũng tranh làm việc nhà với Trang. Đêm nao đi ngủ, anh cũng ôm chặt vợ như thể sợ đi đâu mất. Có lẽ với Đức vợ là quan trọng nhất, anh có thể mất tất cả trừ vợ.
Theo Blogtamsu
Bẽ bàng vì vợ chê yếu sinh lý ngay trước mặt bạn Tôi từng là người bạn thân nhất của vợ trước khi kết hôn và chúng tôi khá hiểu nhau trong cuộc sống. Tôi yêu cô ấy vì cái tính tiểu thư đỏng đảnh không giống ai. Lúc nào trong nhóm bạn, cô ấy cũng là người bắt nạt tôi, hành hạ tôi. Bạn bè ở ngoài ai cũng bảo, tôi là đứa ngốc...