Lương hưu 13 triệu/tháng, có 2 tỷ tiết kiệm nhưng ngày em trai cấp cứu không có nổi 1 đồng cho em ấy vay
Thương em trai lắm mà tôi không biết giúp thế nào nữa?
Con gái tôi lấy chồng xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Mọi người nghĩ tôi rất may mắn khi tuổi già sống cùng với vợ chồng con trai. Nhưng tôi không biết việc sống chung với các con là may mắn hay phụ thuộc nữa.
Sau cưới, con dâu đòi ra ở riêng, đến khi sinh con đầu lòng, một mình con trai tôi làm không đủ nuôi con. Thấy con cháu ăn uống tằn tiện, sống khổ quá, tôi gọi về sống chung cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ.
Từ ngày sống cùng với bố mẹ, các con ỷ vào thu nhập của chúng tôi cao nên không đóng tiền ăn hay điện nước mỗi tháng. Tôi cho rằng các con phải nuôi cháu, còn nhiều khó khăn, bố mẹ có điều kiện bao bọc con cháu cũng chẳng sao.
Sau khi chồng mất, sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều, tôi không thể đi chợ nấu ăn như trước được nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường. Lương hưu của tôi 13 triệu/tháng cũng không thể đi lĩnh mà phải ủy quyền cho con trai.
Lo sợ tôi bị tai biến hay đột quỵ không thể rút tiền ngân hàng chữa trị nên con trai bắt tôi phải sang tên cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ cho con đứng. Năm nay tôi gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, chẳng thiết tha đến việc giữ tiền bạc nữa. Tôi giao hết tài sản cho con trai giữ, chỉ mong các con chăm lo tuổi già cho mẹ tốt là đủ.
Từ ngày giữ lương và được quyền chi toàn bộ lương của tôi, vợ chồng con trai chăm sóc bồi bổ cho tôi khá tốt. Hằng ngày có đồ ăn ngon, thuốc bổ và sữa. Con trai thường nói tôi phải ăn uống tốt vào để sống lâu thì mới mong được hưởng lương hưu lâu dài.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, em trai tôi bị đau ruột thừa, em dâu qua nhà vay tiền để đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó trong người tôi không có tiền. Tôi nhắc vợ chồng con trai lấy 10 triệu đưa cho thím vay.
Con trai nói trong nhà không có đồng nào. Tôi ngạc nhiên hỏi lương hưu của tôi 13 triệu/tháng, các con xài hết được sao? Con trai bảo tiền ăn, điện nước cho tôi mỗi tháng hết 6, 7 triệu, còn lại là trả tiền cho vợ chồng con trai chăm sóc phụng dưỡng tôi.
Nghe con trai nói, tôi tức nghẹn mà không thể đáp trả được lời nào. Vất vả nuôi dưỡng con khôn lớn, vậy mà bây giờ con nuôi lại mẹ, mẹ phải trả tiền công mỗi ngày.
Tôi nhắc con trai ra ngân hàng rút tiền từ cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu dự phòng lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng con trai nói khoản tiền đó chỉ để dùng chữa bệnh cho mẹ già, không cho ai vay cả.
Em trai tôi tính mạng đang nguy hiểm, gia đình em ấy khó khăn, không có tiền mới phải nhờ cậy chị gái giúp đỡ. Tôi có 2 tỷ trong tài khoản mà không thể giúp em ấy, tôi đúng là người chị chẳng ra gì.
Tôi bảo con trai đi vay tiền ai đó rồi tháng sau lĩnh lương của tôi trả nợ. Nhưng con trai không chịu và khuyên em dâu tôi đi chỗ khác vay tiền, gia đình tôi không thể giúp.
Khi em dâu rời đi thì con trai bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng. Tôi già rồi chỉ cần lo cho bản thân, không phải quan tâm giúp đỡ em út nào cả. Lúc tôi gặp khó khăn họ cũng chẳng thể giúp được.
Nghe những lời con trai nói mà tôi đau lòng vô cùng. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã giao hết tài sản cho vợ chồng con trai giữ. Tôi phải làm gì để giúp đỡ em trai trong lúc này đây?
Gửi 10 triệu/tháng báo hiếu bố mẹ đẻ, đọc 1 tin nhắn trong máy vợ, tôi không gửi đồng nào nữa
Về phần bố mẹ, dù ông bà có lương hưu cả hai người, chi tiêu không hết nhưng mỗi tháng tôi vẫn gửi thêm 10 triệu.
Ông bà có thể mua sắm theo ý thích hoặc đi du lịch. Thành công của một người đàn ông là có thể chăm lo được cho bố mẹ và người thân. Thu nhập của tôi khá tốt, bởi thế chẳng bao giờ tiếc những người mà mình yêu thương.
Vợ chỉ cần làm một công việc bình thường theo sở thích, mọi khoản chi tiêu trong nhà, nuôi con cái thì tôi gánh vác hết. Cô ấy thích nghỉ việc ở nhà với con, tôi cũng vui vẻ. Về phần bố mẹ, dù ông bà có lương hưu cả hai người, chi tiêu không hết nhưng mỗi tháng tôi vẫn gửi thêm 10 triệu. Ông bà có thể mua sắm theo ý thích hoặc đi du lịch. Đó chỉ là để tiêu vặt thôi, còn bố mẹ ốm đau hay gia đình có công việc, khi đó tôi sẽ gửi khoản riêng.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp những năm qua, vợ chồng tôi sống riêng bên ngoài nên mẹ chồng - nàng dâu ít va chạm. Cho đến hôm kia đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ và hành động của mình.
Cho đến hôm kia đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. (Ảnh minh họa)
Vợ đang tắm thì điện thoại cô ấy có tin nhắn đến, nhìn ngoài màn hình là em gái vợ nên tôi mở ra xem. Trong hộp thư đến của máy vợ, tôi nhìn thấy 1 tin nhắn của mẹ mình gửi cho con dâu. Đọc xong mà tôi tím mặt vì giận.
Tin nhắn rất dài: "Cô phúc bảy mươi đời mới lấy được con trai tôi. Ngay từ đầu tôi đã chướng mắt cô rồi, cưới về chỉ biết ăn rồi đẻ, không được tích sự gì. Mấy năm qua cô toàn ăn bám chồng, làm khổ nó, là gánh nặng cho con trai tôi. Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như cô. Cô ngăn cản chồng mình báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh em ruột thịt, rồi cô sẽ nhận quả báo!".
Khi vợ tắm xong tôi đưa điện thoại hỏi cô ấy tại sao lại có chuyện như vậy, sao vợ không nói với chồng. Hóa ra mẹ tôi gọi bảo con dâu gửi tiền nhưng vợ nói không có. Bà tức giận mới nhắn tin mắng cô ấy như vậy.
Chuyện là vợ chồng em trai tôi đang gặp trục trặc. Nó có vợ lẽ con riêng bên ngoài, vợ không chịu được đã ôm con về nhà mẹ đẻ. Em tôi vốn chẳng tu chí làm ăn, chi tiêu và nuôi con chủ yếu do em dâu lo liệu. Giờ em dâu bỏ đi, nó và cô vợ hờ cùng hai đứa con riêng không có nơi trông cậy, ở lì bắt vạ bố mẹ tôi.
Ông bà thì nuông chiều con trai út từ bé, không răn dạy khi con làm sai, phản bội vợ lại còn dung túng cho nó. Hiện tại hai ông bà già nuôi cả nhà con út. Lương ông bà và số tiền 10 triệu tôi gửi, hai người chi tiêu chẳng hết nhưng để lo cho cả nhà thì không dư dả. Mẹ từng đề nghị tôi gửi thêm chu cấp cho em trai nhưng tôi từ chối luôn. Bà sợ tôi không dám nói gì thêm, lại trút giận lên con dâu bằng những lời lẽ thậm tệ không thể tưởng tượng được.
Mẹ từng đề nghị tôi gửi thêm chu cấp cho em trai nhưng tôi từ chối luôn. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới biết những năm qua mẹ nhiều lần cạnh khóe mỉa mai con dâu nhưng cô ấy đều giấu không nói với chồng. Tôi giận quá liền gọi cho mẹ: "Vợ và con của con cùng bố mẹ đều là người thân của con. Cô ấy chăm lo, gắn bó với con đến hết đời, xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Mong mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện này. Ngoài ra, từ tháng sau con sẽ không gửi 10 triệu cho bố mẹ nữa, lương hưu thừa cho hai người tiêu pha rồi. Chỉ khi bố mẹ có việc thì con mới đứng ra lo liệu, chuyện của chú út con không có trách nhiệm. Nếu mẹ còn dung túng cho nó thì đừng liên lạc với con nữa!".
Mẹ tôi không nói lại được lời nào. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ bê cha mẹ nhưng mong là sau chuyện này mẹ sẽ không còn đối xử với con dâu như thế nữa.
Mẹ cho em trai thừa kế toàn bộ tài sản, tôi không được gì nhưng 1 năm sau lại trở thành người sướng nhất làng Tôi là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Khi tôi lên 6 tuổi, mẹ mới quyết định sinh thêm cậu em Gia Khương. Là em út trong nhà nên Gia Khương luôn được chiều chuộng. Điều này khiến cậu em hình thành tính cách ích kỷ, cố chấp, thậm chí là độc đoán. Lớn hơn 1 chút, Gia Khương không...