Lương chồng gần trăm triệu 1 tháng nhưng đến khi biết sự thật tôi đã muốn ly hôn ngay
Anh chỉ lo cho gia đình, bố mẹ, các em của anh. Vậy thì gia đình của anh, con anh, vợ anh thì anh nghĩ sao đây. Đến lúc này tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức!
Lương chồng gần trăm triệu 1 tháng nhưng đến khi biết sự thật tôi đã muốn ly hôn ngay lập tức (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn khi mới tốt nghiệp đại học, lúc đó hai vợ chồng thu nhập thấp nên tự hứa với nhau sẽ cố gắng dành dụm để sau này mua nhà, mua xe cho nở mày nở mặt với mọi người. Trải qua vài năm nhờ năng lực và sự khôn khéo của chồng nên chồng tôi đã lên được chức giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn có danh tiếng. Lúc này thu nhập của chồng tôi tính ra gần trăm triệu 1 tháng và thu nhập của tôi cũng tăng lên đang kể.
Tôi cứ nghĩ với khoản thu nhập như thế cùng với khoản tiết kiệm trước đó của hai vợ chồng mấy chốc mà chúng tôi mua được nhà, được xe. Tôi bàn với chồng:
- Hai vợ chồng mình cũng có một khoản tiết kiệm kha khá rồi anh à. Hay mình tìm chỗ nào thuận tiện đi làm, đi học của con để mua một ngôi nhà thôi anh. Em nghĩ cứ an cư thì mới lập nghiệp vững vàng được anh à!
Video đang HOT
- Em cứ bình tĩnh, giờ mình chưa mua nhà vội. Mới tuần trước anh đưa cho bố mẹ 500 triệu để lo việc làm cho cô Thu rồi! Thời buổi khó khăn nên anh không lỡ để cô ấy thất nghiệp, rồi lại bỏ phí công sức học bao năm thì tiếc lắm.
- Cái gì? Sao không thấy anh bàn gì với em cả!
- Anh sợ em không đồng ý nên giờ em nhắc đến mua nhà anh mới nói. Trước sau gì vợ chồng mình chẳng mua nhà. Em yên tâm đi.
Thu là em chồng của tôi, thực sự tôi cảm thấy uất ức lắm khi chồng làm như vậy nhưng chuyện cũng lỡ rồi thì tôi cũng đành ngậm cục tức này vậy. Dù sao cũng chỉ tầm nửa năm là chồng tôi kiếm lại được số tiền ấy nên đợi thêm thời gian nữa mua nhà cũng chưa muộn! Tôi tự an ủi mình như vậy để cho qua mọi chuyện.
Sau một thời gian tôi nghĩ đã đến lúc mua nhà rồi chứ không chần chừ thì chồng tôi lại đem tiền đi lo việc bao đồng mất. Chồng tôi cẩn thận nên anh làm hẳn một quyền sổ tiết kiệm và gửi tiền vào trong đó hàng tháng. Một hôm nhân lúc chồng đi ra ngoài tôi đã lục tìm xem anh đã tiết kiệm được bao nhiêu để cả hai cùng dự tính những kế hoạch tiếp cho tương lai.
Quyển sổ trước mặt và tôi thực sự sốc khi số tiền tiết kiệm chưa đến 100 triệu đồng. Lương tháng của chồng tôi tính ra đã gần 100 triệu mà sao quyển sổ mới có vài chục thế này. Đang nghi ngờ đủ thứ thì chồng về. Không cầm lòng tôi đã nói trong nước mắt:
- Anh xem lương của anh gần trăm triệu mà tiền tiết kiệm của anh chỉ có thế này? Anh đem tiền cho ai hay nuôi bồ nhí bên ngoài?
- Em cứ bình tĩnh đã, tiền anh không nuôi bồ nhí cũng chẳng cho người ngoài. Anh lấy ra 500 triệu đưa cho thằng Hải để nó cưới vợ. Bố mẹ đã già không lẽ lại để bố mẹ còng lưng lo đám cưới cho chú ấy. Thời gian nữa anh tiết kiệm rồi mình mua nhà sau cũng được em à!
(Ảnh minh họa)
Lúc này tôi thực sự thất vọng về anh. Anh chỉ lo cho gia đình, bố mẹ, các em của anh! Vậy thì gia đình của anh, con anh, vợ anh thì anh nghĩ sao đây. Đến lúc này tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức bởi sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
Theo Ngoisao
12 năm tôi sống trong nỗi cô đơn dù có chồng
Nhiều lúc tôi nghĩ, thôi coi như chồng là khách trong nhà, thêm bát thêm đũa là xong, như thế cho con còn có cha.
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về hôn nhân trên VnExpress và đọc cả những bình luận phía dưới bài, cá nhân tôi chưa bao giờ đồng thuận với việc nên ly hôn. Bạn bè hay các đồng nghiệp mà hỏi ý kiến, tôi luôn khuyên "Hãy cố gắng đến khi nào còn có thể để cho con cái có một mái nhà đủ cha mẹ". Thế nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, tôi luôn phải tự đấu tranh để mình không buông khỏi sợi dây mà 12 năm nay cố gắng giữ cho gia đình, cho các con và cho cả bề ngoài. Bố mẹ tôi là những người tốt bụng và sống có truyền thống, vì thế bố mẹ kịch liệt phản đối việc ly hôn. Tôi thuộc tuýp phụ nữ đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục và hình thành nhân cách con người. Tôi may mắn được bố mẹ chăm sóc chu đáo và cũng mong sao cho hai bé nhà mình được như vậy.
Chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên, vô tư, trong sáng và vun vén mơ về một tổ ấm. Tôi yêu anh là mối tình đầu, tha thiết và hết lòng săn sóc. Sau khi kết hôn, cũng như bao phụ nữ khác, tôi ăn uống tằn tiện để mong dành dụm được ít tiền mua nhà, mua xe. Thế nhưng bao nhiêu tiền bạc để dành anh dùng kinh doanh này nọ đều thua lỗ hết, anh không nói với tôi sao lại thua, thua bao nhiêu, còn bao nhiêu. Cứ thế những món tiền dần ra khỏi gia đình. Tôi vẫn đi làm và chăm sóc các con chu đáo, chưa bao giờ tôi để con thiệt thòi hay bỏ bê gia đình, có điều không mua được nhà và cũng chẳng có xe.
Sau 10 năm lang thang với các cuộc nhậu nhẹt, bạn bè tụ tập và quan hệ làm ăn, chồng tôi không mang về nhà được đồng nào. Tôi quyết định làm một cuộc cải cách bằng việc mua nhà. Tôi vay mượn và được ông bà hai bên ủng hộ nên đã mua được căn hộ chung cư nho nhỏ. Nhiều lục đục xảy ra, tôi vẫn nín nhịn và hàng tháng đều đặn trả nợ cho ngân hàng, vẫn chăm sóc các con và gia đình nhỏ. Tôi thầm nhủ đây là ngôi nhà mình mơ ước, mình phải giữ nó cho đến khi nào không còn đủ sức thì mới buông. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy hai đứa con khôi ngô, biết yêu mẹ là tôi lại được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu tiếp với xã hội mệt mỏi này. Gia đình khủng hoảng trầm trọng vì sức ép kinh tế đè nặng lên vai tôi, vì sự nhạt nhẽo và vô trách nhiệm của chồng, vì sự cô đơn đi trên con đường dài đằng đẵng của bản thân. Tôi tìm đến thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành.
Tôi tiếp tục sống như vậy thêm 2 năm nữa và bây giờ sự mệt mỏi làm tôi kiệt quệ. Tôi đờ đẫn và rất muốn buông bỏ tất cả. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn vui với nhiều thứ bên ngoài xã hội mà tôi dù đã nghe nhiều lời đồn thổi nhưng chưa bao giờ đi tìm hiểu hay điều tra lén lút bao giờ. Nhiều lúc tôi nghĩ, thôi coi như chồng là khách trong nhà, thêm bát thêm đũa là xong, coi như vậy cho nhẹ nhàng mà con vẫn có cha có mẹ. Có bạn bè khuyên tôi nên bầu bạn với ai đó cho khuây khỏa nhưng tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ sẽ rất thất vọng nếu nghĩ tới việc con mình làm những việc trái đạo đức, tôi còn là mẹ nữa, phúc đức tại mẫu, tôi còn có danh dự..., rất nhiều lý do giữ tôi luôn cố gắng sống tốt. Nhưng tôi luôn tự hỏi mình "Tôi sẽ như thế này được bao lâu nữa đây"? Tôi không trả lời nổi.
Theo Vnexpress
Cảnh tượng phía sau cánh cửa phòng trọ giữa trưa nắng khiến em chết lặng Khi về đến phòng, cửa phòng trọ chỉ khép hờ. Nhưng sao đôi dép của anh lại ở trước cửa phòng trọ của em. Có lẽ nào, anh biết em còn nhiều vật dụng nên đến chuyển tiếp chăng? Nếu như còn một vài tháng thì em có thể suy nghĩ và dứt khoát chia tay anh. Nhưng ngặt nỗi chỉ vài ngày...