Lương 30 triệu, chồng đưa hết cho mẹ, vợ sống như osin
Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thì lấy chồng. Lấy chồng xong, chưa kịp xin việc làm thì bầu bí. Vì thế, em nghe lời mẹ chồng và chồng ở nhà dưỡng thai, rồi chăm con. Đến nay, con em mới gần 1 tuổi nhưng em đã cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại vô cùng.
Gia đình em, bố mẹ chồng khó tính, gia trưởng nên mọi hành động, lời nói đều phải đâu ra đấy. Muốn nói một câu cũng phải uốn lưỡi đến 7 lần chứ mà lỡ lời thì ông bà nói cho đau đớn.
Thêm vào đó là khoản chi tiêu, nhà bố mẹ chồng em giàu có nhưng chặt chẽ vô cùng.
Mỗi lần đi chợ, ông bà đưa tiền cho em, nhưng ăn gì, mua gì đều là do ông bà dặn dò. Sau đó, mua bất cứ thứ gì, dù chỉ là mớ rau, quả ớt với giá bao nhiêu ông bà cũng bắt em ghi chép lại đầy đủ vào trong một cuốn sổ
Sau đó, ông bà sẽ xem lại cuốn sổ rồi cộng tiền và đòi lại tiền thừa nếu có. Tuy nhiên, trước khi cộng tiền, ông bà sẽ soi xét từng món một. Nếu thấy cái nào em mua đắt là khó chịu và chửi mắng với em ngay.
Vì thế, từ một cô gái phóng khoáng, tiêu tiền không suy nghĩ, em trở thành một bà nội trợ tủn mủn, luôn cò kè bớt một thêm 2. Đến mức, nhiều hôm, thấy em cò kè từng nghìn, cô hàng rau còn nói mát khiến em về nghĩ mà xấu hổ lắm.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Em chửa, đẻ, nuôi con ở nhà, nhưng ông bà cư xử với em như một osin không hơn không kém. Em không được lên tiếng, hay góp ý bất cứ việc gì trong gia đình. Mọi lời nói của ông bà, đối với em đều là mệnh lệnh. Và em chỉ được phép làm theo chứ không được quyền hỏi han, hay phản bác.
Tuy nhiên, chuyện khiến em chán nản, buồn bã và choáng váng nhất đó là chồng em.
Chồng em đi làm, lương cao, hơn 30 triệu/tháng, nhưng chưa bao giờ anh cho em quá 500 nghìn/tháng.Bởi toàn bộ lương của anh, khi lĩnh về anh đều nộp hết cho mẹ.
Chính vì thế, 2 vợ chồng em lấy nhau đã gần 2 năm, nhưng không có lấy 1 xu dính túi. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình, từ tiền sữa, tiền bỉm, tiền thức ăn cho con, em đều phải hỏi ý kiến bố mẹ chồng và để bố mẹ chồng quyết định.
Vì vậy, càng ngày em càng thấy cuộc sống của mình ngột ngạt quá, em chỉ muốn được đi làm, lương 2, 3 triệu thôi cũng được, nhưng được ra khỏi nhà, được làm việc và được mọi người tôn trọng.
Tuy nhiên, với cách quan niệm cổ hủ của gia đình em, em đang không biết phải làm thế nào để thuyết phục họ. Bởi trong gia đình em không có tiếng nói. Chồng em thì yêu em nhưng anh sợ bố mẹ vô cùng. Thế nên, trong mọi việc, bố mẹ nói sao anh nghe vậy chứ không tự quyết định, cũng không cãi lời bố mẹ bao giờ?
Các anh các chị, ai có cao kiến thì giúp em với ạ.
Theo Hà Trang/Afamily
Chẳng thể quên dù biết anh đùa giỡn tình cảm
Tôi nói với bản thân, anh không đáng để mình phải buồn, phải bận tâm, trên đời này còn nhiều người đâu chỉ có riêng anh, nói là thế nhưng không thể nào quên anh được.
Tôi 24 tuổi, chưa một lần yêu ai, cương quyết sẽ không yêu ai vì tôi sợ khi yêu mà không thành thì đau khổ sẽ là người con gái. Cuối cùng tôi cũng gặp vướng mắc trong tình cảm.
Mùng 2 Tết tôi cùng mấy chị đồng nghiệp ghé nhà của một chị trong công ty chơi và gặp anh, anh là em trai của chị ấy, anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi dù chỉ mới quen nhưng nói chuyện rất hợp, như là đã biết nhau từ trước vậy. Rồi mùng 4 Tết tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ nói muốn làm quen với tôi, tôi hỏi ai nhưng người đó nhất định không nói mà chỉ nói là người mà tôi đã gặp lúc Tết, nói tôi cố nhớ thử đó là ai. Tôi đoán là anh nhưng cố tình tỏ ra như không biết, sau một hồi bị tôi tra hỏi, vặn vẹo đủ thứ thì anh cũng nói ra.
Ảnh minh họa
Rồi hằng ngày, sáng và tối anh đều nhắn tin với tôi, anh làm ở bệnh viện của tỉnh, còn làm thêm ở phòng khám tư, công việc rất bận rộn nhưng vẫn luôn tranh thủ nhắn tin hỏi han tôi. Càng nói chuyện tôi càng thấy anh giống với hình tượng của một người bạn trai mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay, cả tôi và anh đều nhận thấy hai đứa có rất nhiều điểm chung, từ sở thích, thói quen đến tính cách, rồi từ đó chúng tôi quen nhau. Thế mà chưa một lần anh hẹn tôi đi chơi, chỉ toàn là hứa "khi nào rảnh anh chở em đi chơi nhá", buồn lắm nhưng tôi không trách móc gì anh, cảm thấy thương anh hơn.
Tôi và anh quen nhau hơn nửa năm mà chỉ qua những dòng tin nhắn. Rồi bỗng môt ngày những tin nhắn của anh gửi cho tôi hời hợt, thưa dần, linh tính của con gái cho tôi biết có việc gì đó và anh đã thay đổi, tôi nhắn tin mà không một lời đáp lại từ anh. Tôi buồn và bực bội vì không rõ lý do vì sao anh lại cư xử như vậy. Tôi kể chị anh nghe, vì làm chung công ty nên tôi và chị anh rất hay gặp và nói chuyện với nhau. Chị anh nói anh được bệnh viện cho đi học liên thông rồi học cao học, ít nhất cũng phải mất 5 năm, anh sợ tôi và anh cứ nói chuyện lâu mà không đi tới đâu, tôi phải chờ đợi anh lâu như vậy thì tội lắm, vì thế anh phải im lặng. Tôi không ngờ tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, nếu thế thì anh cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ.
Rồi sau hơn 3 tháng không liên lạc, tự nhiên anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi, anh nói sáng nào đi làm cũng thấy tôi, có hôm anh đi trực về ngang qua tôi mà tôi làm lơ, anh muốn gọi nhưng lại sợ không dám nên thôi. Ngày nào anh cũng thấy nhưng chỉ lẳng lặng nhìn tôi từ phía xa. Rồi lại thêm một lần im lặng nữa, tôi rơi vào tình trạng buồn bã, trách anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy, vì sao lại làm đảo lộn suy nghĩ trong tôi? Vì sao anh thoáng đến rồi lại thoáng đi, đem tình cảm của một đứa con gái chưa lần nào yêu ai ra đùa giỡn như vậy? Hàng chục câu hỏi vì sao trong tôi. Càng buồn tôi càng nhớ anh nhiều hơn, nhớ những dòng tin nhắn của anh.
Tôi nói với bản thân, anh không đáng để mình phải buồn, phải bận tâm, trên đời này còn nhiều người đâu chỉ có riêng anh, nói là thế nhưng không thể nào quên anh được. Tôi viết ra dòng tâm sự này với mong muốn được chia sẻ cùng các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Hân/Ngoisao
Tâm thư gửi người vợ cứng nhắc trong "chuyện ấy" Anh yêu vợ thật lòng và cũng hiểu là đàn ông nên chủ động trong "chuyện ấy". Thế nhưng hết lần này đến lần khác em quá thụ động khi chúng ta gần gũi mà anh cảm thấy phát ngán. Gửi vợ yêu! Vợ à, anh vốn không định viết ra những lời này bởi nó dù sao cũng là chuyện tế nhị...