Luôn tồn tại “kí ức ngủ quên”
Dù cho sau này một người đến và chiếm vị trí của bạn trong trái tim tôi thì bạn vẫn tồn tại ở 1 nơi gọi là” kí ức ngủ quên”…
Ngồi xuống ghế và gõ những dòng chữ này nó liên tiếp được hiện ra bởi tâm trang của tôi
Tôi viết nó như 1 lá thư dành cho bạn, nhưng có lẽ rằng tôi sẽ chẳng thể nào gửi đi được nó sẽ tồn tại ở 1 một nơi nào đó giống như bạn đã tồn tại ở 1 nơi nào đó trong trái tim khép lại của tôi
Bạn đừng trách vì sao tôi hâm như thế viết mà không gửi,bạn đừng trách tôi hèn nhát không dám đối diện với sự thật …đừng trách tôi nhé ….
Tôi viết ra để cho thỏa đi cái cảm xúc được giấu kín trong tôi ,bạn đã bao giờ đọc được suy nghĩ trong đôi mắt tôi chưa…có lẽ là chưa…
Tôi chẳng biết thứ tình cảm tôi dành cho bạn là gì ..mà nó khiến trái tim tôi đau đến thế ,sao mà nó dai dẳng đến thế bao giờ thì nó kết thúc đây bao giờ thì nó giải thoát cho con ngừoi tôi bớt đau đớn hơn đây?? Sao thế ?? Bạn là gì ? Bạn là ai mà tôi khiến tôi phải đau khổ vì bạn ?? Bạn là gì mà chiếm hết nỗi nhớ của tôi ??bạn là gì mà làm trái tim băng của tôi tan chảy ?bạn là gì mà thay đổi con người của tôi chứ? Là gì mà …khiến nước mắt tôi rơi từng ngày như thế, bạn là ai?? Là làm khiến………….con tim tôi gục ngã??? Là ai chứ??…
Chẳng biết bạn là ai nhưng trong tôi bạn là tất cả,
Tôi và bạn cùng bước trên 1 con đường nhưng nó song song và không bao giờ chạm nhau tôi ước mình có 1 ngã tư để rẽ vào để không phải như thế này nữa để không phải bước cùng bạn nữa tôi mệt mỏi lắm rồi
Bạn có biết không ?
Không dưới một trăm lần tôi ngừng nhớ bạn
Không dưới một trăm lần tôi muốn ném nỗi nhớ đó vào một góc kí ức được ngủ quên
Không dưới một trăm lần tôi muốn xem như bạn chưa từng tồn tại
Cái cảm trong tôi lúc này rất mệt mỏi
Chẳng hiểu vì sao tôi không quên bạn và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình?người ta nói tôi lạnh lùng và cứng chắc
Vì tôi không hề có chút tình cảm gì với ai,tôi sống hay đang tồn tại tôi cũng chnẳg biết nữa
Có nhiều lúc tôi tự trách bản thân mình ngu ngốc ,rằng bạn không hề đáng …..để khiến tôi như thế
Lý trí ??tôi làm việc theo lý trí không hề theo cảm tính đâu,thế mà lý trí phản bội tôi cả con tim đã thế giờ lý trí cũng như thế nốt ,tôi không hiểu mình như thế nào nữa có nhất thiết phải hành hạ bản thân mình vậy không
Nếu quen 1 người khác thì có lẽ sẽ quên được một người đúng không ? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng ..tôi từng hạ quyết tâm quét bạn ra khỏi cuộc sống của tôi .tôi đã thực hiện nó
điều đầu tiên trên hàng ngàn đều tôi đã thử và không làm được đó là xóa tất cả tin nhắn của bạn nó đầy ắp máy điện thoại của tôi
Tôi đã ấn chọn tất cả chỉ việc cuối cùng là delete nữa thôi và tôi đã ấn delete nhưng cái điện thoại đáng ghét nó còn hỏi tôi ” are you sure to delete the current message?”
Vậy là tôi lại chọn “no”
Cứ như thế không đếm nổi là bao nhiêu lần nữa
Rồi một ngày trong giấc mơ trưa tôi bật dậy và vơ lấy cái đện thoại và tất cả đã chẳng còn gì ??
Nước mắt tôi cứ thế nó trào ra kết thúc tôi cài lại nhạc chông tin nhắn ,và cuộc gọi
Và việc thứ hai tôi phải làm là xóa tất cả nhật kí tôi viết cho bạn ,tôi đã làm được
Chỉ còn việc xóa số nữa là xong số của bạn tôi lưu đầu tiên “mystery” trong dạnh bạ cái tên đó được save đầu tiên trong sim và đầu tiên trong điện thoại cũng là vị trí đầu tiên trong danh bạ.
Xong tất cả tôi vẫn chưa cảm thấy ổn
Tôi quyết định đổi điện thoại.
Vậy là có thể delete tất cả về bạn rồi
Nhưng còn cái sim ?? Tôi bỏ sim bạn có nhớ tôi từng bỏ số lần đầu tiên mình nhắn tin qua điện thoại đó
Thế mà chưa đủ tôi lao vào công việc tìm tất cả những thứ gây áp lực cho bản thân càng áp lực càng tốt và càng mất nhiều thời gian càng tốt
Tôi xin việc tại 1 công ty với nhiệm vụ là kiểm tra chất luợng sản phẩm
Đúng như tôi mong muốn công việc đầy áp lực.tôi phải đi từ lúc sáng sớm cho tới khuya mới về ,tôi không có thời gian chờ điện thoại .công việc đầy áp lực vậy mà đôi mắt tôi nhòe đi không còn thấy gì nữa
Tôi nhớ bạn ..nhớ rất nhiều không biết là bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy bạn…
Đêm về nước mắt tôi trào ra trong đau đớn.
Tôi nghỉ công ty.và tìm lại cái sim ngày nào tôi bỏ đi ,tôi xóa số bạn lâu rồi nhưng nó đã được cài đặt trong bộ nhớ của tôi từ lâu rồi.những dòng tin nhắn của bạn tôi đã xóa lâu rồi nhưng nó vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của tôi
Làm sao tôi có thể xóa bạn ra khỏi trái tim tôi được ngay cả password mail của tôi cũng còn liên quan tới bạn tất cả mọi thứ cả cuốn nhật kí 4 năm qua vẫn còn nguyên vẹn với những dòng chữ nhạt màu là những chứ cái tên bạn được lập đi lập lại theo dòng thời gian
Là những tháng ngày nước mắt và cũng có niềm vui trong đó
Tôi làm tất cả chỉ để quên bạn ………..nhưng sao không thể quên được ?
Nhưng sao không thể quên được ? (Ảnh minh họa)
Có phải tôi vô lý lắm không?
Nếu quen 1 người khác thì có lẽ sẽ quên được một người đúng không ?
Nhưng mà…tôi không làm được
Đau quá rồi thì sẽ tự buông ….
Vậy tôi chưa đau quá sao ?
Thật ra cảm giác đau nó chai sờn rồi không còn đau nhiều nữa
Người ta nói muốn quên hay không là do mình nữa
Vậy tôi không muốn quên hay sao????
Vậy tại sao tôi lại không muốn quên hay……….tôi làm gì mà lại không muốn quên .tại sao tôi không quen 1 người khác để quên bạn? tại sao tôi không trở lại là tôi của ngày xưa??? không biết tình là gì..để không phải đau như bây giờ
Nhưng quên bạn thì tôi sẽ không còn cái gọi là …mục đích sống
Giữa bộn bề của cuộc sống tôi vẫn chỉ tìm được sự bình yên nhất ở nơi bạn
Tôi chỉ cần là một người bạn để bạn dựa vào những lúc mệt mỏi chỉ thế thôi .đừng xem tôi như người lạ
Có được không bạn??
Và
……………
Tôi cứ vậy sẽ yêu bạn đến hết cuộc đời dù cho sau này một người đến và chiếm vị trí của bạn trong trái tim tôi thì bạn vẫn tồn tại ở 1 nơi gọi là” kí ức ngủ quên”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bươn chải kiếm tiền phá thai
Thu một mình lăn lộn ở Sài Gòn để kiếm tiền phá bỏ đứa con đang mang trong bụng.
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết trên mục Bạn trẻ cuộc sống, từ những câu chuyện đầy niềm vui, hạnh phúc, đến những câu chuyện đầy đau khổ, nước mắt. Đã nhiều lần tôi thắc mắc, tại sao cuộc sống lại có những câu chuyện khó tin đến như vậy? Nhưng giờ đây, khi chứng kiến một câu chuyện đau lòng của bạn thân của mình, tôi mới hiểu được cuộc sống này luôn tồn tại những bất hạnh đến khôn lường.
Các bạn ạ! Khi những người con gái như chúng ta mang trong mình giọt máu của người mình yêu thương, một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần theo thời gian... thì chắc hẳn trong chúng ta, ai ai cũng mong muốn đứa bé đó được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy đủ về tinh thần và vật chất. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền của một người con gái ở cái tuổi 20 như bạn tôi, cùng với đầy rẫy những toan tính, lừa gạt giữa cuộc sống đời thường.
Thu, người bạn thân từ thời trung học của tôi, cô ấy thường xuyên tâm sự với tôi những chuyện buồn trong cuộc sống và tình yêu mà cô hay gặp phải. Nếu như chỉ dừng lại ở một từ "buồn" được hiểu theo nghĩa đơn giản của nó thì chắc chắn, mọi chuyện sẽ không có gì phải nói thêm. Nhưng giờ đây, Thu đang ở tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" và cô ấy không thể biết được tương lai của mình rồi sẽ đi đâu, về đâu...
Thu quen một người tên Tiến, hơn cô 7 tuổi. Tình yêu của hai người đã kéo dài hơn một năm cùng với sự đồng ý của hai bên gia đình. Tiến cũng đã dẫn Thu về nhà mấy lần và mọi người trong gia đình anh ta vẫn rất niềm nở, vui vẻ với Thu.
Bạn bè Thu, trong đó có tôi cứ nghĩ rằng, Tiến và Thu sẽ cho chúng tôi dự một đám cưới thật vui và hạnh phúc. Nhưng sự đời không ai biết trước được chữ ngờ... để rồi một ngày, Thu nói với tôi rằng, "Tiến đã bỏ rơi mình vì lý do nhà anh ấy bảo hai người không hợp tuổi nhau. Nếu hai đứa lấu nhau về thì bà nội sẽ chết". Vậy là lời chia tay đã được chính Tiến nói ra, sau đó là chuỗi ngày dài lẩn trốn của Tiến, cùng với những cuộc điện thoại " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"...
Có khi nào Tiến nghĩ rằng, Thu là người con gái anh ta từng yêu thương hay không? (Ảnh minh họa)
Thu đau khổ vô cùng khi người con trai cô yêu hết mực, hy sinh cho anh ta rất nhiều lại bỏ cuộc nhanh chóng như vậy! Nhưng điều đau khổ lớn nhất là giờ đây, Thu đang mang trong mình giọt máu của Tiến.
Hằng ngay, Thu vẫn bươn chải đi làm nhưng có ai biết được rằng, sau thân hình bé nhỏ đó là cả những chuỗi ngày đau khổ mà không biết đến bao giờ Thu mới có thể nguôi ngoai được. Vậy mà khi tôi báo cho Tiến biết tin đó, anh ta không một chút rung động, lại còn trách mắng tôi, " Sao em lại có thể ăn nói tùm lum như vậy? Chắc gì đó lại là đứa con của anh?".
Đau đớn thay, xót xa thay... có khi nào Tiến nghĩ rằng, Thu là người con gái anh ta từng yêu thương hay không? Một người con gái đang cật lực bươn chải ở mảnh đất Sài Gòn kiếm những đồng tiền để phá bỏ đứa bé mà Tiến đang chối bỏ không một chút xót xa không? Có khi nào lương tâm của Tiến bỗng thấy thương xót cho người con gái đang vùng vẫy trong tột cùng của sự đau khổ để cứu lấy bản thân mình?
Không! Có lẽ là không bao giờ! Nếu Tiến đã thương, đã biết xót xa, hiểu những gì Thu đang chịu đựng thì anh ta đã không im lặng, không lảng tránh trách nhiệm cũng như dành những lời xúc phạm đó cho Thu. Là bạn của Thu, tôi cũng cảm thấy thất vọng cho một người đàn ông như thế, huống gì Thu, cô ấy đã từng yêu thương, ăn ở với Tiến như vợ chồng?
Những lời nói lạnh lùng của Tiến như vết dao khứa vào trái tim bé nhỏ của Thu. Thu yêu anh ta chân thành, dâng hiến cho anh ta cả cái quý giá nhất của người con gái, làm tất cả những việc chỉ để anh ta vui lòng... để rồi kết quả Thu nhận được là sự vô tâm, vô trách nhiệm của chàng trai cô đã từng yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Chẳng nhẽ, cô yêu thương Tiến chân thành như vậy... cuối cùng cũng chỉ nhận được những lời cay độc đó từ anh ta sao? Cuộc sống tại sao lại bất công và phũ phàng với bạn tôi như vậy?
Gác lại câu chuyện buồn về người bạn của mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến với tất cả mọi người một điều rằng: "Cuộc đời thật là ngắn ngủi, hãy yêu chân thật bằng cả trái tim mình, để tình yêu có một bến bờ hạnh phúc. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có vì đôi lúc những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được. Mong các bạn nữ hãy thật sự tỉnh táo và sáng suốt khi chọn cho mình một người đàn ông để yêu thương".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang yêu một người lớn tuổi hơn bố mình Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? Liệu tôi có đủ can đảm để giữ chân ông lại Việt Nam, có đủ can đảm để kể sự thật với bố mẹ và có đủ can đảm để công khai yêu một người như vậy không? Tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng đỏ chói nhưng suốt hơn một năm...