Luôn tìm cách đuổi mẹ chồng khó ưa về quê, nhưng khi chứng kiến bà xử đẹp ‘em gái mưa’ của chồng tôi mới nhận ra mình sai
Nhận ra bao lâu nay mình đã sai, nghĩ xấu về mẹ chồng tôi xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ nhưng ai ngờ bà lại…
Sống chung với mẹ chồng quả thật là điều khó chịu, mệt mỏi với các nàng dâu. Tôi cũng vậy, tôi mới ở cùng mẹ chồng hơn một năm thôi nhưng tôi đã cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi lúc nào mẹ chồng cũng soi mói, nói tôi không ra gì. Nhiều lúc tôi chỉ ước bà về quê, vợ chồng tôi tiết kiệm bớt ăn tiêu đi thuê giúp việc là xong, ấy vậy mà bà cũng không về.
Ở cùng nhau, bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con cháu, ăn uống, sinh hoạt tôi không ít lần nói chuyện khó nghe với mẹ chồng, cho rằng mẹ chồng là người nhà quê, lại hơn 60 tuổi rồi sao biết cách dạy con hiện đại, tốt cho trẻ. Cũng vì chuyện mẹ chồng – nàng dâu vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Anh liên tục bênh mẹ, nói tôi cứ quan trọng hóa mọi chuyện lên, bà hiền, chỉ muốn tốt cho con cháu thôi.
(Ảnh minh họa)
Ấm ức không đuổi được mẹ chồng về quê, cứ về nhà là tôi lại xị mặt, gắt gỏng ầm lên. Nhiều khi không nói được mẹ chồng, tôi lôi con ra mắng khiến bà cũng bực nhưng lại thôi. Thế nhưng mọi hiểu lầm, khó chịu về mẹ chồng bỗng nhiên được xóa bỏ, tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng khi hôm đó nhìn thấy bà đứng ở cửa nhà nghỉ ven đường.
Đi làm về, thấy người ta xúm lại xem, quay video như màn đánh ghen của ai, lại thấy bóng dáng mẹ chồng tôi trong đó, tôi vội dừng xe vào xem. Mẹ chồng tôi chống tay cạnh sườn, rồi chỉ tay mắng xơi xơi vào Q. – cô em đồng nghiệp thân thiết của chồng tôi.
Bà đứng đó nói thật to, mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Q. quát: “Mày đi quyến rũ con trai bà, cướp chồng của con dâu bà ư? Còn lâu bà mới để yên. Nói cho mày biết, mày không có cửa làm con dâu bà đâu, tao chỉ có đứa con dâu duy nhất là cái Th. (tôi – pv) thôi. Mày dụ dỗ con trai bà đi nhà nghỉ, phá hoại gia đình nó tao sẽ cho mày đau đớn, nhục nhã”.
Nói rồi, mẹ chồng tôi cứ túm tóc tát Q. đôm đốp còn cô ta thì cứ van xin bà tha thứ, cô ta không dám thế nữa. Thấy thế tôi vội vào can ngăn mẹ, bà bảo cứ để bà dạy dỗ loại đàn bà này một trận nhưng tôi khuyên mẹ thế là đủ rồi, tha cho cô ta chứ không cả con phố này kéo đến xem đánh ghen mất.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Về nhà, bà bực tức kể với tôi nay đi đón cháu thì bắt gặp Q. đi vào nhà nghỉ với chồng tôi. Bà liền gọi điện cho chồng tôi, nói dối rằng bà bị tụt huyết áp bắt về nhà gấp. Mẹ nói thế để chồng về, còn bà ở lại xử đẹp ả “em gái mưa” kia của chồng, tránh trường hợp chồng lao vào can thiệp. Chồng tôi biết chuyện cũng sợ hú hồn mà xin lỗi mẹ và vợ vì lỡ trót dại, say nắng đồng nghiệp và khai rằng đây là lần đầu tiên của anh với cô ta.
Được mẹ đi đánh ghen thay, dằn mặt ả tiểu tam thảo mai trơ trẽn tôi thấy hạnh phúc, may mắn lắm. Hóa ra bà không xấu tính, khó chịu với tôi như trước đây tôi từng nghĩ. Nhận ra bao lâu nay mình đã sai, nghĩ xấu về mẹ chồng tôi xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ. Bà cười chẳng giận bảo không chấp tôi chuyện đó, mới làm dâu đứa nào chẳng thế, chứ mẹ nào chẳng muốn con cái hạnh phúc.
Thú thực nếu tôi hôm nay chứng kiến cảnh chồng ngoại tình , tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, tru tréo lên hoặc ôm con bỏ về ngoại. May có mẹ chồng tôi, bà giúp tôi “dẹp loạn” một phen, giúp tôi sắp xếp lại gia đình. Từ giờ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ mẹ chồng – nàng dâu, tôi sẽ coi mẹ là mẹ, chứ không phải mẹ chồng để có khoảng cách, không tin tưởng, vừa lòng nhau nữa.
Chồng muốn bán chung cư về xây nhà to cho bố mẹ ở quê
Khi cuộc sống của chúng tôi đã ổn định, chồng tôi bất ngờ đề nghị bán căn chung cư ở thành phố để về xây nhà lớn tại quê. Anh muốn, bố mẹ được 'mở mày mở mặt'...
Chúng tôi kết hôn được 10 năm. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để hai vợ chồng nếm đủ mọi đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống hôn nhân.
Vậy mà, những điều đó không có ý nghĩa gì với chồng tôi. Trải qua 10 năm hôn nhân, anh vẫn sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của vợ chỉ để làm vui lòng bố mẹ mình.
Chuyện là cách đây 5 năm, chúng tôi có mua một căn hộ chung cư trị giá 1,5 tỷ đồng. Trong đó bố mẹ đẻ của tôi cho các con 300 triệu, phần còn lại do vợ chồng góp tiền và vay mượn bạn bè, ngân hàng.
Năm ngoái, chúng tôi mới trả hết nợ. Tưởng như "an cư lập nghiệp" chúng tôi sẽ có cuộc sống ổn định nơi thành phố. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ như vậy.
Bố mẹ chồng tôi ở quê chủ yếu là làm nông nghiệp. Nếu như nhiều gia đình cố gắng làm ăn để có cuộc sống đầy đủ thì bố chồng tôi lại thường xuyên bia rượu.
Mẹ chồng tôi cũng không muốn "chân lấm tay bùn". Ruộng cho người ta thuê để làm, bà thỉnh thoảng đi làm thuê cho một cửa hàng may. Tuy nhiên bữa đi bữa nghỉ nên thu nhập của bà không đáng là bao.
Đến tuổi 60, ông bà vẫn ở căn nhà cũ. Nhiều năm không xây sửa mới, nhà giờ đã dột nát, xuống cấp.
Mỗi lần các con về quê rất bất tiện. Nhà ẩm thấp lại không có phòng riêng khiến chúng tôi sinh hoạt không thể thoải mái.
Ông bà thường xuyên than thở chuyện muốn xây sửa nhà nhưng không có tiền. Mẹ chồng tôi còn nói bóng gió về việc con nhà ông A, bà B đi làm ở ngoài thành phố, gửi tiền về xây cho bố mẹ cái nhà khang trang nhất làng.
Những lời đó khiến chồng tôi bận lòng. Anh nói với tôi, là con trai cả không lo được nhà cửa cho bố mẹ, anh rất áy náy. Nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi nào thể giúp được gì khi vừa chi trả nợ nần lại lo 2 con ăn học ở thành phố đắt đỏ.
Tôi nói với chồng, anh an ủi ông bà cố gắng ở thêm vài năm. Sau này ông bà cao tuổi, chúng tôi sẽ đón ông bà lên thành phố để phụng dưỡng.
Tôi tưởng anh cũng xuôi xuôi. Thế mà vừa rồi chồng tôi về quê dự đám giỗ họ, lúc lên anh thay đổi thái độ hoàn toàn. Anh kể, anh bị ông chú trong họ trách là được bố mẹ cho học cao, lập nghiệp ở thành phố mà để ông bà ở cái nhà cũ nát như vậy.
Bố mẹ chồng tôi cũng nói chuyện, tỏ ý trách móc vợ chồng tôi sống sung sướng ở phố mà quên bố mẹ khổ sở ở quê.
Cuối cùng, sau vài ngày suy nghĩ, anh đưa ra một quyết định: bán căn chung cư của chúng tôi. Hiện căn nhà đang được giá so với thời điểm mua. Sau đó, cả nhà chúng tôi sẽ chuyển về quê sống. Số tiền bán chung cư, anh sẽ xây nhà ở quê.
Đất có sẵn, anh tin là chúng tôi sẽ có căn nhà khang trang, rộng rãi. Anh phân tích, về quê các con chúng tôi sẽ được ăn thực phẩm sạch, sống trong không khí thoáng đãng. Vợ chồng tôi cũng gần cả nội cả ngoại. Bố mẹ 2 bên đều đã già, chúng tôi có thể qua lại chăm sóc, để trọn chữ hiếu.
Điều anh nói có nhiều điểm hợp lý nhưng bản thân tôi thật sự không muốn. Thứ nhất, chúng tôi vừa trả xong nợ mua nhà, cuộc sống hiện tại đã dần ổn định giờ chuyển về quê cả nhà lại một lần nữa bị xáo trộn.
Thêm vào đó, bố mẹ chồng tôi vốn khó tính, tôi về ở cùng liệu mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu có xảy ra?
Tôi nói ra những suy nghĩ của mình thì chồng tôi không hài lòng. Anh nói, phụ nữ lấy chồng phải theo chồng. Tôi suy nghĩ như vậy là tính toán, ích kỷ với nhà chồng.
Mấy ngày nay anh giận, không thèm nói chuyện với tôi. Tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Con dâu về ở cữ, mẹ chồng nằng nặc đòi thêm tiền điện, nước Con dâu chỉ về ở 30 ngày, mẹ chồng lấy tiền ăn không thiếu một đồng. Bà còn bắt tôi nộp thêm khoản tiền điện, nước với lý do 'nuôi bà đẻ tốn kém'. Đọc bài viết "Cháu 9 tuổi đến chơi 1 tháng, vợ yêu cầu phải đóng tiền ăn" của một độc giả trên báo VietNamNet, tôi lại nhớ đến câu...