Luôn tặng quà Tết thông gia mà không thấy ‘lại mặt’, tôi uất ức khi biết sự thật
Nhà có hai đứa con, con trai thì sống trong Sài Gòn còn con gái lấy chồng ngay trong thành phố nên lúc nào tôi cũng cố gắng vun vén, tạo quan hệ tốt với thông gia để mong con mình đỡ khổ.
Tôi và bà Lan thông gia vốn sinh hoạt trong cùng một hội văn nghệ của quận, quen biết nhau từ lâu nên tôi biết bà ấy có sở thích khoe con. Lúc nào bà ấy cũng khoe 2 con của mình là con gái vừa xinh vừa đảm, con trai giỏi giang thành đạt.
Chẳng biết duyên số thế nào mà con gái tôi lại đem lòng yêu con trai nhà bà Lan. Tôi thấy khá phấn khởi vì điều đó đúng như mong muốn của tôi là con gái lấy chồng gần nhà. Các con cũng mừng vì bố mẹ hai bên vốn đã thân thiết, xởi lởi với nhau, tạo tiền đề cho một mối quan hệ thông gia hòa thuận.
Sau khi đôi trẻ lấy nhau, quan hệ thông gia giữa chúng tôi càng thêm khăng khít. Nhà này tổ chức ăn uống thì dĩ nhiên có mặt nhà kia, vui hơn Tết.
Ảnh minh họa
Tôi là người biết điều nên cũng chẳng tiếc tay chi tiền mua quà nọ, quà kia tặng bà thông gia mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết. Tôi làm thế cũng chỉ vì mong bà thông gia yêu thương con gái mình, thi thoảng cuối tuần cho vợ chồng, con cái nó về nhà tôi ăn bữa cơm. Dù con gái đã nhiều lần xin tôi đừng quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của nó ở nhà chồng nhưng tôi thì nghĩ đơn giản là thông gia lại gần nhau, thân thiết như người một nhà thì có gì mà khó.
Video đang HOT
Chính vì thế, năm nào tôi cũng chủ động đến thăm thông gia và các cháu vào dịp trước Tết, tôi cũng không quên biếu quà nhà thông gia là những món đắt tiền, có năm tôi còn tặng cả tiền cho thông gia ăn Tết mặc dù nhà bà ấy cũng không phải thiếu thốn gì. Tôi luôn nghĩ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mình bỏ ra vài triệu nhưng mọi người đều vui là được.
Năm nay, kinh tế khó khăn việc buôn bán của tôi cũng không khá khẩm cho lắm nên định bỏ qua phần tặng quà thông gia vào dịp Tết vì cũng phải thắt chặt chi tiêu. Thế nhưng, tuần trước, bà thông gia lại gọi điện mời vợ chồng tôi đến chơi, thăm cháu và gợi ý quà cáp cho nhà thông gia làm tôi khó nghĩ quá.
Thực ra, tôi cũng không phải người tính toán chi li nhưng nếu đúng phong tục thì chúng tôi tới chơi nhà thông gia rồi thì nhà thông gia cũng nên đến chơi lại nhà tôi cho phải phép chứ. Đằng này, mấy năm đằng đẵng, năm nào gia đình tôi cũng quà cáp, đến chơi nhà thông gia còn nhà bà Lan thì chẳng bao giờ “lại mặt” nhà tôi cả. Cứ thể như việc mình đến chơi và biếu quà Tết cho nhà bà ấy là nghĩa vụ, trách nhiệm mà chúng tôi phải làm khiến tôi cảm thấy hơi bực bội.
Hôm rồi con gái lại gọi điện bảo rằng năm nay không thấy tôi sang chơi nên hễ con bé đi làm về là mẹ chồng mặt nặng, mày nhẹ rồi nhắc khéo.
Thương con tôi đành tặc lưỡi mua một giỏ quà xịn và làm phong bì 3 triệu sang chơi nhà thông gia cho không khí gia đình con gái đỡ căng thẳng dù lần này tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Vậy mà, hôm qua đến câu lạc bộ tập văn nghệ, vừa bước đến cầu thang thì nghe các bà trong đội văn nghệ bàn tán xôn xao chuyện quà Tết thông gia. Đang lúc ấy, bà Lan liền phán một câu xanh rờn rằng “ Sao mà phải đi quà nhà ngoại? Họ gửi con nhà mình nên bên ngoại phải đi Tết bên nội, không có chuyện ngược đời nhà nội phải quà Tết nhà ngoại. Họ mà không biết điều, quà cáp không tử tế thì cứ con gái họ mà hành”.
Các bà ngồi đó ai cũng vỗ tay cười khoái chí trước nước cờ cao tay của bà thông gia nhà tôi. Hóa ra lâu nay tình cảm của tôi lại bị thông gia coi nhà “lễ vật” buộc phải tiến cống trước Tết khiến tôi rất không hài lòng.
Tôi nên làm gì để bà thông gia bỏ ngay cái suy nghĩ ngược đời đó đi đây? Nếu bà ta hành con gái tôi thật thì tôi lại không nỡ…./.
Người yêu mang quà Tết đến biếu bố mẹ tôi nhưng khi vừa mở ra thì hai phụ huynh đã ngao ngán lắc đầu
Giờ đây tôi chỉ mong bố mẹ không có ác cảm với người yêu của con gái...
Dù người yêu hơn tôi 5 tuổi nhưng tính cách anh ấy rất trẻ con. Có thể vì sự hồn nhiên, ngây thơ đó mà tôi như bị hớp hồn, chẳng ghét bỏ anh được. Tính tới thời điểm này, hai chúng tôi đã gắn bó cùng nhau 2 năm trời, biết bao kỷ niệm vun đắp và dựng xây. Quả thực, để tìm được một người đàn ông như bạn trai tôi hiện tại, tôi nghĩ mình có rất nhiều may mắn chứ không chỉ là chuyện duyên số.
Người yêu tôi làm chuyên viên kinh doanh của một tập đoàn lớn, anh thường nhận được phần thưởng cho những cố gắng và tăng lương đều đặn, sự nghiệp tiến triển rất nhanh. Tôi luôn thấy ở anh có những động lực lớn lao, giúp tôi yên tâm hơn khi dựa dẫm vào người đàn ông này. Thậm chí, người yêu tôi cũng hứa hẹn, cho dù là yêu nhau hay mai này về chung một nhà, anh sẽ luôn cố gắng chăm sóc tôi, để tôi không phải chịu khổ. Nhà anh không khá giả gì, nên anh rất hiểu sự vất vả, khổ sở của cái nghèo, do đó anh quyết tâm phải thật giàu để người thân xung quanh không phải chịu cảnh túng thiếu.
Ảnh minh họa.
Một người đàn ông ý chí, kiên cường như vậy, tôi cũng hi vọng sẽ được lấy làm chồng. Thực ra nhà tôi so với nhà anh thì không môn đăng hộ đối lắm vì bố mẹ tôi khá giả. Bản thân tôi được coi như cô công chúa trong nhà, hai phụ huynh chiều chuộng yêu thương hết mực. Từ ngày còn bé, tôi đã được mẹ dặn, sau này phải tìm một chàng trai nào đó mà gia cảnh cũng ổn một chút, đôi bên thông gia còn dễ bề nói chuyện. Nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời dặn của mẹ. Đích đến hôn nhân của tôi không phải là làm cho bố mẹ thoải mái, mà bản thân tôi cần yêu thương thật lòng đối phương trước đã.
Thực ra 2 năm yêu anh ấy, tôi không dám kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ chắc cũng biết tôi có bạn trai, mà họ để tôi tự do, không hỏi. Thi thoảng bố mẹ bảo yêu ai cứ dẫn về ăn cơm, ra mắt với bố mẹ. Nhưng tôi thừa biết, kiểu gì phụ huynh cũng hỏi về mấy vấn đề gia cảnh. Sợ người yêu tôi nói ra thì bố mẹ sẽ phán xét trong lòng. Tôi muốn mọi thứ thật bình tĩnh, chậm rãi. Tôi cũng hi vọng bạn trai thể hiện tấm lòng thành với bố mẹ tôi, để tạo thiện cảm tốt, sau trình bày về hoàn cảnh gia đình thì sẽ gặp ít trắc trở hơn.
Đến gần Tết Nguyên đán năm nay, tôi mới sẵn sàng để bạn trai tiếp xúc, đến nhà. Vì dịp cuối năm, bố mẹ tôi lẫn người yêu đều bận bịu, nên hẹn gặp một buổi rất khó. Mãi mới tới ngày đẹp, người yêu mang quà đến nhà tôi ra mắt. Ban đầu tôi bảo bạn trai là không phải cầu kỳ gì nhiều, chuẩn bị giỏ hoa quả thôi là được rồi. Nhưng người yêu tôi bảo đừng lo, anh ấy sẽ thể hiện bằng sự chân thành.
Cái sai lầm của tôi là đã không hỏi trước người yêu chuẩn bị món quà gì. Để rồi khi anh xách túi quà ấy tới, tôi mới bẽ bàng nhưng đã quá muộn rồi. Người yêu tôi mang một túi mực, đặc sản ở quê rồi biếu bố mẹ tôi. Vừa đưa cho mẹ tôi, anh vừa nói:
"Cháu có chút quà quê biếu hai bác ăn Tết ạ".
Ảnh minh họa.
Tôi lập tức để ý tới thái độ của bố mẹ. Và không nằm ngoài dự đoán, bố mẹ tôi khá ngao ngán, thậm chí nhìn nhau lắc đầu. May mà lúc đó bạn trai cúi đầu nên có thể anh không để ý thấy. Tôi tự hỏi trong lòng, phải chăng người yêu tôi trẻ con, ngờ nghệch tới mức thiếu tinh tế sao. Bởi Tết ai lại đi tặng mực chứ, đầu năm người người nhà nhà kiêng ăn mực mà... Đặc biệt bố mẹ tôi kiêng khem rất kỹ càng, ông bà sợ giông cả năm nên đầu năm tuyệt nhiên không động tới món này. Thế mà bạn trai của con gái lại bạo dạn, tặng hẳn một túi toàn mực!
Hôm đó, tôi thấy thái độ của bố mẹ không mấy vui vẻ. Đặc biệt sau khi bạn trai trình bày về hoàn cảnh gia đình. Tôi thậm chí còn phải nói thêm là hiện thu nhập của người yêu rất tốt để bố mẹ yên tâm hơn. Vậy nhưng tôi vẫn canh cánh lo trong lòng, rằng bố mẹ tôi có thể không thích anh ấy, và sau này sẽ phản đối mối quan hệ của hai chúng tôi...
Vui sướng con gái lấy chồng giàu, thăm thông gia nhìn đĩa tôm trên mâm, tôi về khóc ướt gối Đợi mãi mới hết bữa cơm, thấy con gái đi vào phòng vệ sinh, tôi liền đi theo định hỏi chuyện thì phải kinh hãi khi thấy nó đang cố nôn bữa cơm vừa nãy ra! Tôi và ông nhà sinh được hai đứa con, một trai một gái, trong đó đứa con gái cả là niềm tự hào của vợ chồng tôi....