Luôn nhớ để luôn yêu
Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, để yêu nhiều hơn em dặn mình phải luôn nhớ để luôn yêu.
Anh à! Em vẫn nhớ anh như ngày nào. Một mình em giữa phố phường, cái thị xã bé nhỏ, con đường nào cũng quen thuộc, cũng từng đón đưa. Tưởng rằng tình cảm anh trao em cuối tuổi học trò sẽ qua nhanh thôi, đâu ngờ nó lại lớn đến vậy. Cuốn nhật kí trao đi nhận lại, rồi hồi hộp đợi mong xem người kia viết gì. Trang đầu tiên của cuốn sổ thấm nước mắt em vì viết lời từ chối anh. Em đã khóc khi nghĩ tới việc hai đứa chia xa khi học đại học. Không ngờ rằng anh lại xuống Hà Nội cùng em.
Hà Nội, đến giờ em vẫn chưa biết em đã yêu nơi này chưa, nhưng đó là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm tình yêu của hai đứa nhất. Tình yêu của em và anh được nuôi dưỡng và lớn lên ở đây. Em vui lắm mỗi khi nhớ lại những lần đi bên nhau dạo khắp phố phường. Anh luôn bên em động viên và chăm sóc, luôn xuất hiện ngay khi em cần. Em thầm cảm ơn anh vì điều đó.
Nhìn đâu em cũng thấy dáng dấp của anh, đâu đâu cũng có những kỉ niệm. Có lúc gió to cây tình yêu tưởng sẽ đổ nhưng em và anh đã gieo niềm tin, cố gắng để nó lại đứng vững thêm lần nữa. Em cũng có lúc âm thầm tự hỏi, cho đến ngày mình bên nhau, sẽ còn bao lần gió bão, mình có vượt qua hết không? Và em luôn tin câu trả lời là có.
Cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt thân thương đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều dành cho một người, cẩn trọng đến mức em nghĩ rằng sẽ không thể như thế với một người thứ hai. Em đã đặt tất cả niềm tin và em thấy hạnh phúc. Chưa ai hiểu em như thế, chưa ai chiều lòng em như thế, chưa ai làm em cười và tin yêu đến thế nhưng cũng chưa ai làm em buồn và khóc rồi lo lắng đến thế. Em biết em cũng mang đến cho ai đó cảm xúc tương tự. Chỉ có thể giải thích đơn giản bởi đó là cảm xúc khi yêu.
Em sẽ luôn nhớ để luôn yêu, em tự dặn mình như vậy. Em tự hỏi liệu câu nói chia tay là vì một thoáng chốc tình cảm nhạt nhẽo nhất thời hay vì một lí do nào khác. Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, khi tình yêu đã quá lâu người ta phải làm mới nó, phải dùng lí trí để ghi nhớ và hành động đúng khi tình cảm nhất thời thay đổi, em luôn tự nhủ thế để không hối hận.
Video đang HOT
Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm vì có những lúc em hững hờ, em vô tâm, bên em nhiều mối quan tâm khác nên anh buồn và mệt mỏi.
Những lời em nói là dành cho anh đó, bởi tình yêu phải bắt đầu từ hai phía và không thể miễn cưỡng. Em không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, em muốn biết khi mình xa cách thật sự với tình cảm của em, anh sẽ như thế nào, để chúng ta nhận ra tình cảm đích thực của mình.
Cho em xin lỗi nhé! Nhưng em sẽ luôn nhớ để luôn yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bé nhỏ là có tội hả anh?
- Tại sao không cảm thông với nhau, không an ủi lẫn nhau mà lại đối xử với em như thế? Bé nhỏ có lỗi gì hả anh? Từ khi sinh ra những người như em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi còn chưa đủ sao?
Cuộc tình gần 3 năm của chúng ta đã kết thúc thật rồi. Em vẫn chưa tin nổi vào mắt mình rằng chúng ta đã xa nhau, anh đã chấp nhận đánh mất em...
"Nếu như ngày ấy em không đi về phía anh
Không gặp nhau thì giờ ta thế nào...?"
Nếu như thế thì chắc giờ em đã không phải đau như thế này, phải không? Em đã chẳng bị tổn thương như thế này... Phải làm sao với những nỗi đau của em đây? Em phải làm gì với chúng đây... Khi từng ngày từng ngày chúng cứ âm ỉ, cứ day dứt, cứ bóp nghẹt lấy con tim đầy những vết thương này. .
Em thật sự không thể tin rằng anh sẽ lựa chọn cách ấy, sẽ bỏ rơi, sẽ đẩy em ra khỏi cuộc đời anh...
Vẫn còn đây trong em, giây phút được anh dẫn về, giới thiệu với từng người rằng em là người yêu anh... Vẫn còn vẹn nguyên trong em giây phút ấy anh ạ. Em những tưởng rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Mà đâu ngờ đó chính là giây phút định mệnh, xé nát con tim yếu đuối này.
Vài ngày sau cái giây phút ấy, anh nói chia tay em. Anh bảo rằng gia đình anh phản đối, vì em quá bé nhỏ. Em không tin vào tai mình nữa. Cả thế giới này như sụp đổ dưới chân. Tai ù đi, em không khóc mà sao lại nghẹn đến thế, sao mà chua chát đến thế. Không phải em không ý thức được về bản thân, không phải em quá tự tin đến mức chẳng ý thức được.. Nhưng thật sự.. quá đau anh ạ.. Em những tưởng rằng gia đình anh sẽ cảm thông với em... bởi vì mọi người cũng bé nhỏ như em thôi mà...
Vài ngày sau cái giây phút ấy, anh nói chia tay em. (Ảnh minh họa)
Tại sao không cảm thông với nhau, không an ủi lẫn nhau mà lại đối xử với em như thế? Bé nhỏ có lỗi gì hả anh? Từ khi sinh ra những người như em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi còn chưa đủ sao? Sinh ra đã bé nhỏ thế này rồi, có oán trách cuộc đời cũng thay đổi được gì không? Dù có bé nhỏ, có xấu xí hay gì đi chăng nữa, thì vẫn là một con người mà? Sao phải làm như thế với em? Suốt hai mấy năm qua, chưa một phút em tự tin anh ạ.. Biết bao tủi khổ, biết bao tổn thương... Như thế chưa đủ với một con người sao?
Và em còn đau hơn nữa khi biết quyết định của anh. Cái quyết định được đưa ra chỉ vài ngày.. Cuộc tình gần 3 năm qua chỉ đáng với vài ngày này sao anh? Em chẳng tin nổi là chỉ với vài ngày ấy, anh đã nói chia tay em được... Nhiều lúc suy nghĩ, em bỗng giật mình... Tất cả là sự thật hay chỉ là vở kịch của anh? Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi em chẳng tin vào mắt mình nữa. Anh dẫn em về ra mắt mà chẳng hề nói trước với em một câu... Em đã rất hoảng và hồi hộp.. Em còn chẳng định hình được trong đầu mình rằng sẽ phải nói những gì, sẽ phải làm những gì... Để rồi mấy ngày sau, anh thông báo chia tay với cái lý do ấy...
Em nên tin vào điều gì đây? Nếu như đây là vở kịch anh vẽ ra để chia tay em thì thật sự quá thất vọng anh ạ. Tình nghĩa gần 3 năm để đổi lại những giả dối này sao? Còn nếu như đó là sự thật thì quả thực rất đau lòng... Gần 3 năm có quá ít để anh nhanh chóng nói chia tay em như thế không? Em không bảo anh phải cãi lại bố mẹ, em không bảo anh phải chống đối lại bố mẹ. Vì như thế là bất hiếu. Em từng nói gì với anh.. Em bảo rằng: Điều chúng ta nên làm là chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng mình, là nắm lấy tay nhau mà vượt qua giông tố... Nhưng anh đã không chọn cách ấy. Anh đã nhanh chóng nói chia tay em.. Anh đã nhanh chóng cắt đứt mọi liên lạc với em, bỏ rơi em giữa dòng xoáy ấy, mMặc kệ em trước cơn bão ấy... Tình nghĩa gần 3 năm là thế sao anh?
Tình nghĩa gần 3 năm để đổi lại những giả dối này sao? Còn nếu như đó là sự thật thì quả thực rất đau lòng. (Ảnh minh họa)
Hồi mới yêu, em đã từng hỏi anh rằng: " Nếu như gia đình anh phản đối vì em quá bé nhỏ thì sao?" Anh đã nói rằng: " Quan trọng là chúng ta yêu thương nhau?"..Và bây giờ là như thế này sao anh? Quá thất vọng... Nếu như không còn yêu em nữa, sao không nói thẳng ra cho em biết. Tại sao phải kiếm lý do, phải viện cớ để làm tổn thương em đến thế này... Tình nghĩa gần 3 năm chỉ như vậy sao...?
Em đã chấp nhận tất cả để yêu anh... Chấp nhận cả những tổn thương anh mang lại... Tha thứ tất cả những lỗi lầm anh mang đến.. Để rồi cuối cùng anh trả lại cho em thế này sao anh..?
Vâng, em sẽ ra đi. Sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh hài lòng rồi chứ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong manh... Anh muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy đó. Anh xót xa nhìn đôi môi chị phát ra từng tiếng khó nhọc: " Anh... đừng bỏ rơi em, tội nghiệp...!". Giọng buồn và sâu lắng, anh nhẹ nhàng hát ru đứa con gái bé nhỏ chìm vào giấc ngủ. Bế con trên tay, anh thấy lòng bình yên đến lạ. Cánh cửa...