Luôn bất an và khó chịu khi ở bên bạn trai
Tôi cảm thấy mình và anh giống như đổi ngược vai trò, anh là nữ còn tôi là nam. Mặc dù chúng tôi dự định hai năm nữa sẽ cưới nhưng sao tôi cảm thấy bất an và khó chịu.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau đến nay gần ba năm, thời gian tuy không dài cũng không ngắn nhưng nỗi thất vọng của tôi ngày càng nhiều. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nên khi đến với anh tôi đã lựa chọn rất kỹ càng. Anh không đẹp trai, không có tiền, người lại nhỏ con, nhiều người luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao tôi quen anh. Tôi nghĩ anh xấu hay nghèo cũng không sao, miễn là anh chỉ yêu mình tôi, bởi tôi sợ đàn ông đa tình.
Lúc đầu, anh đối xử với tôi rất tốt, yêu thương chiều chuộng, tôi khóc anh an ủi, tôi giận anh dỗ dành, mỗi đêm về đều nhắn tin, gọi điện, dạy tôi nấu ăn. Lúc đó tôi cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì anh chỉ biết duy nhất mình tôi. Vậy mà “mật ngọt không phải là mãi mãi”, khoảng một năm sau anh bắt đầu thay đổi, không quan tâm tôi như trước nữa, chỉ biết bạn bè. Anh cũng hiếm khi giới thiệu hay đưa tôi đi chơi chung, thường là anh đi còn tôi ở nhà.
Có lẽ anh bắt đầu chán tôi nhưng khi tôi yêu cầu anh nói thẳng về tình cảm thì anh vờ như không nghe tôi nói, coi như không có gì. Vì yêu anh, tôi cũng cho rằng mình đa nghi, sau đó phát hiện anh có tình một đêm với cô bé 17 tuổi. Lúc đó tôi sụp đổ hoàn toàn, điện thoại hỏi mà anh không nhận. Nói hết lời, kêu anh nhận đi tôi sẽ tha thứ, anh đồng ý nhận. Anh nói do giận tôi và do là con trai nên khó cưỡng lại khi bị con gái dụ dỗ, nghe thế tôi chỉ biết khóc. Sau đó anh về quê, không dám đối mặt với tôi, để tôi giải quyết mọi chuyện một mình.
Tôi stress nặng, cô người tình một đêm của anh chửi mắng tôi bằng những lời vô văn hóa khi biết anh chỉ xem cô ta là tình một đêm. Cô ta còn đòi tiền anh nhưng anh không cho và tôi cũng phải đứng ra giải quyết mọi chuyện cho anh. Anh xin tôi tha thứ, nói rằng đây là lần đầu, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì yêu anh tôi chấp nhận tha thứ nhưng có lẽ lòng tin với anh không còn nữa, tôi hay ghen và nói chuyện cay nghiệt hơn, nhiều lúc biết anh cũng chịu đựng tôi rất nhiều, anh cũng không quen cô gái nào khác nữa.
Khoảng thời gian gần đây, mỗi khi chúng tôi giận nhau anh không bao giờ làm lành, còn nhắn tin đi cà phê với các cô bé khác trong dãy trọ chúng tôi ở. Tôi nói chuyện đó với anh, anh nói ai cũng biết đã quen với tôi, có ai ngu dại mà nhảy vào. Rồi anh không nhắn tin với gái nữa, lại chuyển sang đòi dọn chỗ trọ mới với lý do nhà trọ này 22h đóng cửa, không thể đi làm thêm; tuy nhiên tôi cũng biết một điều rằng ở cạnh tôi anh bị ràng buộc. Tôi muốn cho anh đi để tôi khỏe thân, không phải nấu nướng, phục dịch anh, tạo được cảm giác nhớ nhung trong tình cảm, tâm tư tôi được thoải mái vì anh rất hay giận giống như con nít vậy nhưng tôi lại không tin anh. Tôi nghĩ anh đi sẽ khó kiểm soát và biết đâu lại phụ tôi thêm lần nữa.
Cuối tháng này anh sẽ dọn đi, anh cũng chẳng nghĩ tôi sẽ ra sao, tôi cũng không biết mình sẽ định dọn đến ở với ai, hỏi thì anh kêu tôi tự quyết định, kiếm được chỗ thì cho anh hay. Giờ tôi cảm thấy mệt quá, sống với nhau ba năm mà mọi chuyện tôi đều phải tự quyết định, từ tiền bạc cho đến bạn bè, anh không hề che chở hay lo lắng điều gì vì nghĩ tôi lo được hết. Tôi cảm thấy mình và anh giống như đổi ngược vai trò, anh là nữ còn tôi là nam. Mặc dù chúng tôi dự định hai năm nữa sẽ cưới nhưng sao tôi cảm thấy bất an và khó chịu. Liệu khi xa tôi anh có chung thủy, có trưởng thành hơn không, quan trọng tôi có thể bao bọc anh suốt đời được không?
Theo VNE