Lục tủ phát hiện toàn hóa đơn cũ, tôi chết lặng khi biết anh âm thầm làm việc này…
Tôi còn nhớ, hôm đó trước mặt mọi người, anh có vẻ hãnh diện vì sắm liền lúc cho bạn gái 2 món đồ đắt tiền. Về nhà tôi từng ngại, định gửi trả anh nhưng anh không chịu. Thế nên tôi nhận!
Nếu tôi yêu một người đàn ông bình thường, kinh tế không khá khẩm, có lẽ tôi đã không ngạc nhiên đến thế. Đằng này, người tôi yêu khá giàu có, lương tháng kiếm được khiến bao người ngưỡng mộ, ai cũng bảo tôi số “hên” khi yêu được… đại gia, vậy mà đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đó lại là kẻ vừa kẹt xỉ vừa bẩn đến như vậy. Cũng đã tính chuyện cưới xin tới nơi rồi mà tôi chán chẳng thiết tha gì nữa.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm. So với mọi người, tôi có nhan sắc khá quyến rũ. Bạn bè, người thân đều bảo chúng tôi là đôi trai tài, gái sắc. Hơn nữa, tôi cũng có công ăn, việc làm đàng hoàng, thu nhập tuy không quá cao nhưng đủ để tôi có cuộc sống sung túc. Nói như vậy để thấy, tôi hoàn toàn không kém cạnh hay có ý lợi dụng, bòn rút của anh.
Bạn trai tôi vừa kẹt sỉ dù vẻ ngoài có vẻ như bảnh bao, hào phóng. Ảnh minh họa.
Kể từ khi yêu nhau đến giờ, anh mua cho tôi 2 thứ giá trị là một chiếc laptop và một chiếc điện thoại. Tổng cộng chắc cũng tầm hơn 20 triệu. Nhưng lần mua đó không phải tôi đòi hỏi, mà do bạn anh khai trương cửa hàng, anh đưa tôi đi dự, nhân tiện được mua giảm giá nhiều nên anh mua tặng tôi. Tôi còn nhớ, hôm đó trước mặt mọi người, anh có vẻ hãnh diện vì sắm liền lúc cho bạn gái 2 món đồ đắt tiền. Về nhà tôi từng ngại, định gửi trả anh nhưng anh không chịu. Thế nên tôi nhận!
Còn lại, tất cả những gì anh làm cho tôi chỉ là những lần đi ăn nhà hàng, những lần đi chơi. Mỗi khi như vậy, có lần tôi trả, có lần không. Tính tôi không muốn lợi dụng nên cũng có bận tôi thanh toán. Tuy nhiên vì nghĩ yêu nhau, không phải lúc nào cũng rạch ròi, anh một nửa, tôi một nửa nên nhiều lúc tôi cũng thoải mái để anh chi trả mà không nghĩ ngợi gì.
Video đang HOT
Khi yêu, nhìn chung tôi thấy anh cũng tạm ổn, hợp với mình nhiều cái nên cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Chúng tôi về nhà nhau chơi vài lần, bố mẹ đôi bên đều có vẻ ưng thuận. Gần đây, anh bàn với tôi chuyện để bố mẹ anh sang gặp nhà tôi thưa chuyện xin cưới, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng cách đây khoảng hơn 1 tháng, trong một lần tới căn hộ của anh chơi, anh ra ngoài có việc, tôi ở nhà một mình đã phát hiện ra chuyện tồi tệ.
Mọi khi đến chơi, tôi không thích ở lại lâu, chỉ chốc lát rồi về. Nhưng vì hôm đó anh bận phải ra ngoài gấp nên tôi ở lại trông nhà giúp anh luôn. Ở nhà chán, tôi lôi sách vở ra đọc, và tôi phát hiện ra một chuyện: Toàn bộ giấy tờ, hóa đơn thanh toán từ ngày hai đứa tôi yêu nhau anh đều giữ lại trong một chiếc túi nhỏ. Những lần đi ăn quán bình dân không có hóa đơn thì anh ghi lại ngày giờ trong một cuốn sổ. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy tôi đã hình dung ra những thứ không lấy vì làm vui vẻ.
Tính tôi thẳng thắn nên tôi hỏi anh ngay. Anh cũng chẳng giấu giếm, nói luôn rằng anh giữ lại để nếu chia tay thì yêu cầu tôi trả lại khoản tình phí đó. Anh là người làm kinh tế nên cái gì cũng phải rõ ràng, sòng phẳng.
Nghe anh nói thế xong, tôi chán hẳn. Tôi về nhà chuyển toàn bộ đồ gửi trả anh vì không muốn nợ nần. Anh bảo tôi ích kỉ, suy nghĩ thái quá. Anh chỉ làm thế nếu hai đứa không đến với nhau còn đã yêu tới mức gần cưới thế này rồi thì anh chẳng tính toán làm gì. Mặc dù biết như vậy nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy thất vọng vì người đàn ông “chia tay đòi quà” này.
Tôi cứ tự hỏi không biết mình có nên cưới nữa hay không? Cứ nghĩ người đàn ông yêu mình giàu có như vậy mà tính toán tôi lại không thiết tha gì nữa.
Theo eva.vn
Chiêu độc cực cao tay trị anh con rể tham lam, đòi bố mẹ vợ sang tên nhà
Còn tôi, từ khi lấy chồng cũng trở thành gái đảm, chiều chồng hết mực. Tôi cũng không bao giờ to tiếng với chồng vì sợ anh lại tủi thân, nghĩ cảnh phải ở nhà vợ.
7 năm trước, tôi đã từng yêu điên cuồng 1 anh chàng sinh viên tỉnh lẻ nghèo, mới ra trường. Người đó là chồng tôi bây giờ. Còn tôi là cô gái quê gốc Nam Định nhưng gia đình chuyển lên Hà Nội sống từ khi tôi 5 mới tuổi.
Bố mẹ tôi cũng chỉ có 2 chị em tôi. Em gái đã lấy chồng Sài Gòn, ở Hà Nội chỉ có mình tôi. Thế nên khi tôi đề cập chuyện kết hôn thì bố mẹ rất muốn vợ chồng tôi sau khi kết hôn ở với ông bà. Tôi lựa lời nói chuyện với chồng sắp cưới về việc này, anh ấy lúc đầu còn ầm ừ. Sau tôi nói mãi, cộng thêm việc bố mẹ tôi cũng phải mở lời anh ấy mới thực sự đồng ý.
Đám cưới xong, vợ chồng tôi về ở cùng bố mẹ tôi. Bố mẹ vợ hết sức chiều chuộng anh con rể quý hóa vì sợ anh bị tổn thương và tự ái. Việc lớn bé trong nhà đều không bao giờ để anh động tay. Nói lời gì cũng phải cân nhắc sợ anh phật lòng...
Còn tôi, từ khi lấy chồng cũng trở thành gái đảm, chiều chồng hết mực. Tôi cũng không bao giờ to tiếng với chồng vì sợ anh lại tủi thân, nghĩ cảnh phải ở nhà vợ.
Suốt ngày tỉ tê với vợ để đòi bố mẹ vợ sang tên nhà (Ảnh minh họa)
Ở lâu tôi mới thấy anh rất hay có cái kiểu giấu giếm vợ gửi đồ, gửi tiền về quê cho anh em, bố mẹ chồng. Tôi rất ghét như vậy, không phải tôi ích kỉ nhỏ nhen gì nhưng anh làm như vậy chẳng khác gì nghĩ tôi là người vợ không biết nghĩ. Mỗi lần phát hiện ra chuyện, tôi lại thấy mình bị tổn thương thêm một chút.
Dù ở nhà vợ đến 7 năm trời, nhưng anh ấy chưa bao giờ coi đó là nhà mình. Anh ấy sống giống như kiểu người ở trọ vậy. Mọi đồ đạc, hỏng hóc nhất nhất anh đợi bố vợ sửa. Có nhiều lần tôi góp ý về thói ỷ lại đó thì chồng lại trả lời cái kiểu khó nghe: "Nhà của ông bà, ông bà sửa cho ưng ý, có phải nhà của mình đâu mà sửa với chữa!".
Đã thế, nhiều lần, anh còn xúi con mới học lớp 1 xin tiền ông bà ngoại vì ông bà "đầy tiền". Tôi không đồng ý với cái kiểu sống ích kỷ đó của chồng nhưng chưa tiện góp ý.
Vẻ ngoài thì có vẻ cao thượng, khái tính lắm nhưng bên trong thực chất lại không phải vậy. Làm vợ anh ấy ngần ấy năm tôi không thể nhận xét sai. Lần vừa rồi, anh ta nói bóng nói gió chuyện muốn ông bà ngoại sang tên nhà cho, nếu không cả nhà sẽ ra ngoài ở trọ. Anh ta nói anh ta không thích ở nhờ nhà bố mẹ vợ nữa. Tôi còn nhớ như in: "Nhà ông bà chỉ có 2 cô con gái, dì út thì vào Sài Gòn hẳn rồi, ai còn về đây. Nhà của ông bà bây giờ xong chắc cũng cho nhà mình, bây giờ giấy tờ chuyển giao làm đang còn dễ dàng, thế mà ông bà không cho luôn nhỉ?".
Tôi nghe xong cứ lờ đi, nửa tháng sau anh ta lại dở bài bóng gió: "Cả nhà mình về quê sống, chứ ở Hà Nội mãi mà cuộc sống không ổn định cũng mệt mỏi". Ý của anh ta là chưa có nhà riêng. Bố mẹ tôi nghe vậy thương con, thương cháu nên cũng nhấp nhổm định sang tên căn nhà đang ở cho vợ chồng tôi. Nhưng tôi nhất định không đồng ý và bàn với bố mẹ chiêu này để dạy cho anh con rể quý 1 bài học. Nếu ngộ ra thì tiếp tục chung sống còn không thì cũng không tiếc.
Lựa lúc anh ta đang ở phòng khách, mẹ tôi trong bếp nói với con tôi: "Bà nghe nói bố mẹ cháu sắp cho cháu về quê ở, không ở cùng ông bà nữa, về thì phải ngoan nhé! Thi thoảng nói bố mẹ cho lên ông bà chơi!". Mẹ con tôi nháy nhau, tôi lại càng bồi thêm vào: " Thôi thì ý chồng con thế, con là vợ thì phải theo. Rồi thi thoảng con cho cháu lên thăm ông bà".
Được một lúc thì anh chồng tôi lên phòng, trưa gọi xuống ăn cơm cũng báo mệt không ăn, chắc là vì ngại. Từ hôm đó, anh chồng tôi không bao giờ ỏ ê gì đến việc nhà cửa, đòi hỏi quyền lợi một cách thô thiển như thế nữa. Nhà chỉ có 2 chị em, trước sau gì thì bố mẹ tôi cũng cho vợ chồng tôi thôi, nhưng tôi không thích chồng tính toán như vậy.
Theo các chị, tôi làm như thế là đúng hay sai? Và cho tôi thêm cao kiến để trị anh chồng tham lam, ích kỷ của mình. Chứ bản chất cứ như thế, một ngày bố mẹ tôi mất, anh ta lại được nước đuổi mẹ con tôi ra đường mất.
Theo emdep.vn
Bị dè bỉu 'đồ nhà quê', cô gái cố tình bỏ rơi một món đồ vật khiến mẹ bạn trai tái mặt Giang cười khẽ rồi cố tình để rơi một thứ ra ghế trước khi xách túi về. Cô tin chắc ngày mai quay lại bà ta sẽ thể hiện thái độ khác. Giang và Tuấn gặp nhau trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Anh chàng công tử chết mê chết mệt cô gái tỉnh lẻ giản dị nhưng có nụ cười tỏa...