Lúc tình cũ bị tai nạn, tôi biết mình còn yêu anh dù sắp cưới
Tôi yêu người cũ vì anh là tình đầu khó quên. Tôi cũng thương chồng sắp cưới vì anh chưa bao giờ làm gì mà không nghĩ cho tôi.
Tôi 25 tuổi, sinh ra trong gia đình bình thường nhưng gia giáo, tốt nghiệp loại giỏi ở đại học top đầu của miền Nam, công việc ổn định ở ngân hàng nước ngoài. Mọi người nhận xét tôi có vẻ ngoài xinh đẹp, nhất là đôi mắt và dáng người cao, thon gọn. Vì thế từ khi tôi 17, 18 đến giờ có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng tôi đều từ chối. Tôi có một mối tình với anh hàng xóm hơn 2 tuổi. Tôi quen anh từ nhỏ tới lớn, lúc nhỏ anh là bạn, lớn lên chúng tôi tự nhiên yêu và ở bên nhau nhiều năm. Anh không chỉ là một người bạn thân, bạn tri kỷ, người anh mà còn là mối tình đầu của tôi. Anh lên thành phố trước tôi, học rất giỏi nên luôn là tấm gương để tôi đỗ đại học, học chung trường với anh. Gia đình anh cũng bình thường và hai bên đều ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Tôi rất yêu anh và nghiêm túc vì anh là mối tình đầu.
Ảnh minh họa
Cách đây gần 2 năm tôi phát hiện anh lăng nhăng, hẹn hò với một chị hơn 4 tuổi. Tôi hỏi hai người quen nhau từ khi nào nhưng anh không nói, bảo không muốn làm tôi đau khổ. Tôi tìm ra trang cá nhân của chị và nhắn tin hỏi, chị cũng biết anh đang quen tôi nhưng chị cũng yêu anh, họ đã vượt quá giới hạn suốt một tháng nay mà tôi không hay biết. Tôi đã khóc rất nhiều vì phải ra quyết định chia tay. Anh níu kéo nhưng tôi không cho. Sau đó tôi khó khăn lắm mới chấp nhận yêu một người khác. Anh này hơn 5 tuổi, rất tốt và quan tâm tôi, cảm giác ở bên anh bình yên và an nhàn hơn người yêu cũ, nhưng không khiến trái tim tôi rung động. Đối với anh, tôi cảm giác thương nhiều hơn là yêu. Tôi hay nhõng nhẽo, làm nũng, anh cũng biết cách chiều, biết cách răn khiến tôi trở nên tốt hơn.
Tôi hẹn hò được một năm rồi mới đính hôn hồi tháng 6 năm ngoái và dự định tháng 3 này làm đám cưới. Anh biết tôi đã đi quá giới hạn với mối tình đầu nhưng luôn trân trọng, nếu tôi không muốn anh cũng không ép và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Đính hôn xong anh còn quan tâm và yêu thương tôi hơn nữa, chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng hay giận hờn. Với người yêu cũ, tôi vẫn còn hận và còn chút thương nhớ, nhưng vẫn cắt đứt liên lạc dù anh vẫn luôn tìm cách liên lạc níu kéo suốt một năm.
Video đang HOT
Chuyện không có gì xảy ra cho đến sau ngày đính hôn một tháng, mẹ của anh người yêu cũ qua nhà kiếm tôi. Bác từng đối xử tốt với tôi, coi tôi như người trong nhà nên tôi vẫn giữ lễ với bác. Bác qua bảo với tôi một tin động trời, anh ấy bị tai nạn giao thông và đang trong thời gian hấp hối không qua khỏi, anh muốn gặp tôi lần cuối trước khi chết. Lúc đó, tôi cảm thấy rụng rời chân tay, sợ hãi và đau khổ, đó là cảm giác sợ mất anh vĩnh viễn trong cuộc đời này. Trong thời khắc đó tôi không còn nhớ mình sắp làm đám cưới. Tôi chạy đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc nức nở.
Tôi đến, anh mới thức dậy, thấy tôi từ xa nước mắt đã rưng rưng, anh khó khăn lắm mới nói được: Tha thứ cho anh, anh rất ân hận. Tôi gật đầu. Anh khóc, nói nếu được quay lại quá khứ sẽ không làm tổn thương tôi, thời gian qua anh đã chia tay người phụ nữ kia và rất ân hận nhưng không thể cứu vãn được với tôi nữa. Anh bảo nếu có cơ hội sống tiếp, hy vọng tôi có thể cho anh cơ hội quay lại yêu tôi từ đầu. Tôi gật đầu đồng ý vì vẫn còn yêu anh sâu thẳm trong lòng. Bác sĩ cũng bảo nội tạng anh đều tổn thương nặng, gãy một cánh tay và một cẳng chân, anh rất đau đớn, khó có thể qua khỏi sau phẫu thuật. Lúc thời khắc đối diện với cái chết cùng anh, tôi mới nhận ra mình yêu tình cũ vô cùng.
Sau đó ca phẫu thuật thành công, từ từ anh mới có thể ăn uống bình thường và đi đứng lại được. Trong thời gian đó tôi dành hết thời gian chăm sóc anh, kể lại chuyện cũ ngày xưa anh mua búp bê, dạy tôi học, nắm tay tôi đi xem pháo bông, định hướng cho tương lai của tôi. Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau khi tôi 14 tuổi và hẹn hò chính thức ở trong trường phổ thông dưới cây bàng lá rụng vào mùa thu. Yêu nhau từ lúc tôi 15, 16 tuổi và rất nhiều kỷ niệm dưới mưa với nhau.
Bác sĩ bảo anh ấy phục hồi nhanh hơn dự kiến, bắt đầu bớt đau hơn và dần dần có thể tự làm mọi thứ được. Thời gian chăm sóc người yêu cũ, chồng sắp cưới rất hiểu và thông cảm cho tôi, đôi khi tôi thấy anh hờn ghen nhưng không muốn làm tôi khó xử vì cũng không hay biết tôi vẫn còn yêu người cũ. Anh bảo tôi được tự do làm những gì mình thích và tin tưởng tôi sẽ không phản bội anh. Giờ tôi rất khó xử giữa 2 người đàn ông, thực sự không biết chọn lựa ai hay phải buông bỏ cả 2 người? Tôi rất yêu người cũ vì anh là tình đầu nên thật khó quên. Hơn nữa, anh còn là tri kỷ từ nhỏ đến lớn của tôi, là người anh và là người tôi thần tượng. Tôi cũng thương chồng sắp cưới vì anh chưa bao giờ làm gì mà không nghĩ cho tôi. Chồng sắp cưới rất yêu và lo lắng cho tôi, trân trọng tôi, khiến tôi ngày càng sống tốt hơn. Chính vì anh yêu tôi chân thành, tôi cũng thương anh nên mới quyết định đính hôn và đám cưới. Mong anh chị cho tôi lời khuyên vì hiện tại rất rối bời.
Theo Phununews
Chiếc điện thoại lạ trong nhà kho và ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn đẫm nước mắt
Mở được khóa, đọc những gì lưu trong ấy, chị My ngây ngẩn cả người, nước mắt cứ thế không tự chủ được rơi như mưa...
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm kết hôn nên từ sáng tỉnh dậy trong lòng chị My đã có cảm giác xốn xang lạ kì. 2 năm yêu nhau và 10 năm làm vợ chồng, chị và anh Thành đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Thành quả lớn nhất hiện tại là 2 con thông minh, ngoan ngoãn, anh chị có nhà riêng, có ô tô đi lại. Tuy không thể coi là giàu sang đại gia gì, nhưng cuộc sống như vậy cũng đủ khiến chị mãn nguyện.
Sáng sớm, anh Thành dịu dàng thơm trán chị một cái, thủ thỉ: "Chúc mừng ngày trọng đại của vợ chồng mình!". Trước khi đi làm, chị còn dặn bác giúp việc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, bao gồm nhà kho, mua hoa tươi trang trí, sau đó đến tối cả nhà sẽ ra nhà hàng ăn mừng chặng đường hôn nhân 10 năm thứ nhất thành công của vợ chồng chị.
Đến trưa, chị My bất ngờ nhận được cuộc gọi của bác giúp việc. Bác ấy bảo lúc dọn nhà kho có tìm thấy một chiếc điện thoại lạ. Bác nghĩ không phải của chị My bởi bác ấy và chị My rất thân thiết do bác đã làm cho gia đình chị nhiều năm, hầu như việc gì của chị bác ấy cũng biết. Bác ấy bật lên thấy màn hình có sáng, chứng tỏ nó mới được nạp pin, có khả năng là có người vẫn đang dùng để sử dụng. Rõ ràng nếu không phải là của chị My thì chỉ có thể là của anh Thành. Bác ấy mắt kém, lại không thông thạo điện thoại hiện đại nên không biết bên trong có gì, bèn lập tức gọi cho chị My.
Ảnh minh họa
Nghĩ thế nào, chị My lại làm một chuyến về nhà. Cầm chiếc điện thoại cảm ứng không mấy đắt tiền trên tay, lại có cài mật khẩu, chị My trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Thử vài con số vẫn không mở được khóa màn hình của chiếc điện thoại, chị đành cầm nó ra hiệu sửa chữa điện thoại gần đó. Mở được khóa, đọc những gì lưu trong ấy, chị My ngây ngẩn cả người, nước mắt cứ thế không tự chủ được rơi như mưa.
Tin nhắn gần nhất được nhắn đi vào tối hôm qua: "Ngày mai anh không gặp em được rồi, buổi trưa còn phải đi đặt hoa và nhà hàng, tối dẫn vợ con cùng ăn bữa tối kỉ niệm ngày cưới. Đó đều là thủ tục cần phải làm, em hiểu mà, sẽ không giận anh chứ? Cả năm có vài ngày anh bắt buộc phải ở bên vợ, còn lại hầu như tinh lực và trái tim đều để hết ở chỗ em còn gì! Ngoan nhé, rồi anh sẽ đền bù gấp nhiều lần!".
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc điện thoại anh Thành dùng để liên lạc với bồ! Thảo nào nhiều lần chị bắt gặp anh ở nhà kho đi ra, hoặc ngồi trong đấy cả tiếng đồng hồ, song anh viện lí do "tìm tài liệu" để che đậy. Chẳng là sách tham khảo, tài liệu ít dùng đến của anh đều để trong ấy, thành ra chị My chưa khi nào nghi ngờ cả.
Chị không biết anh đã ngoại tình từ bao giờ, và đây có phải lần đầu tiên hay không. Chị ngốc quá, tin chồng quá, hay anh Thành quá ranh mãnh, cẩn thận? Để rồi ông trời lại cho chị biết bí mật động trời này vào đúng cái ngày chị nghĩ là thiêng liêng và hạnh phúc nhất? 10 năm hôn nhân, chị chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể phản bội mình, nhưng chị không nghĩ chẳng có nghĩa rằng nó không xảy ra, là chị vẫn bị bịt mắt mà thôi.
Có một bác giúp việc cơ trí và trung thành như vậy thật là việc tốt. Nhưng trong trường hợp này thì chị My không thể vui nổi. Nếu như bác ấy không phát hiện ra chiếc điện thoại, hoặc ỉm đi, hoặc đưa cho anh Thành để "tống tiền" thì chị My chẳng biết đến bao giờ mới phát hiện ra chân tướng sự việc. Chị vẫn sẽ mãn nguyện, sẽ tự hào vì mình may mắn hơn nhiều chị em phụ nữ khác khi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương vợ con và hướng về gia đình. Như thế có chăng chị sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đến tan nát con tim như lúc này?
Chị phải làm gì đây, cắn răng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hòng bảo toàn cuộc hôn nhân này, ít ra là sự êm ấm mặt ngoài để không ảnh hưởng đến các con ư? Bởi một khi chị ngả bài với anh Thành, dù cho chuyện ly hôn không xảy ra thì cuộc hôn nhân này sẽ chẳng còn như trước nữa. Chị phải làm gì đây, cái ngày chị mong đợi, trông ngóng và rất mực trân trọng, thì cuối cùng lại biến thành đẫm nước mắt...
Theo Ngoisao
Chồng lên giường với ôsin già để trả thù vợ "bỏ đói" Hương sốc nặng khi thấy chồng ôm ấp người đàn bà khác với sự hả dạ, phấn khích. Vợ chồng Huynh kết hôn đến nay đã được 4 năm rồi. Hương, vợ anh cũng sinh hạ một bé trai 14 tháng khá bụ bẫm. Trừ khoảng thời gian mang bầu phải kiêng cữ, còn đâu cô và chồng vẫn luôn duy trì tần...