Lúc giàu vợ chăm sóc đêm ngày, khi vỡ nợ vợ bỏ theo bồ
Chuyện vỡ lẽ khi công ty tôi phá sản, cuộc hôn nhân gần 3 năm của chúng tôi đứt gánh.
Người ta đến tịch thu nhà cửa, tiền bạc bao năm lặn lộn kiếm cũng bay đi theo gió…những lúc ấy một ông giám đốc “hết thời” như tôi đủ đau đớn để gục ngã rồi, ấy vậy mà thứ khiến tôi suy sụp, sống như cái xác không hồn lại là người vợ đầu ấp tay gối với tôi.
Lúc tôi giàu có, nhà lầu xe hơi, vinh danh là một doanh nhân trẻ tài ba thì người phụ nữ ấy đến bên tôi, yêu thương, chăm sóc tôi đêm ngày. Thứ tình cảm người ấy dành cho tôi không giống như bao cô gái hám tiền khác, thậm chí khi cưới nhau rồi cô ấy vẫn điềm nhiên sống đơn giản, không đòi hỏi cao sang, không suy tính chuyện tiền bạc… Ở bên người phụ nữ ấy tôi luôn cảm thấy an toàn, bình yên.
Nhưng nào ngờ đâu, người mà tôi tin tưởng nhất lại là người làm tôi đau nhất. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người vợ ngoan hiền, sống khép mình, không đua tranh với đời ấy lại có nhân tình bên ngoài. Đến khi tôi trắng tay thì người ấy lại cao chạy xa bay với người đàn ông khác.
Ảnh minh họa.
Chuyện vỡ lẽ khi công ty tôi phá sản, cuộc hôn nhân gần 3 năm của chúng tôi đứt gánh. Lúc bây giờ tôi trắng tay, tiền bạc mất hết, nhà cửa bị ngân hàng tịch thu, bạn bè tránh mặt… tôi chỉ còn biết dựa vào người con gái tôi tin tưởng, yêu thương để mong tìm chút bình yên.
Thế nhưng thay vì an ủi, động viện chồng, cô ấy lại tỏ thái độ thờ ờ, tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn đặt ngay trên bàn. Tôi hoang mang không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng sự thật cứ hiện ra đó, cô ấy khẳng khái yêu cầu ly hôn, cô ấy trần tình, không hề giấu diếm, không hề ngại ngùng “Em muốn ly hôn, chúng mình chưa có con, chưa có sự ràng buộc gì. Anh còn trẻ, anh còn đứng dậy được, rồi sẽ có sự nghiệp mới. Em xin lỗi. Ký xong đơn này em sẽ ra đi tay trắng, em sẽ đi cùng anh ấy sang nước ngoài, định cư bên đó”.
“Anh ấy?” – hóa ra vợ tôi có nhân tình, bao năm qua cô ấy sống với tôi vì mục đích gì, không đòi hỏi tiền bạc, vẫn luôn chăm lo cho tôi. Nếu tôi không phá sản liệu rằng cô ấy có bỏ tôi ra đi?
Những câu hỏi không lời giải đáp ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đáng ra tôi có thể dang tay mà tát, mà đánh, mà “vũ phu” với người con gái phụ bạc ấy, nhưng vì tình nghĩa 3 năm, vì còn yêu mà tôi chỉ biết lặng lẽ ký vào đơn ly hôn, để cho người phụ nữ không còn yêu thương mình nữa ra đi với người đàn ông khác.
Khi người ta hết yêu mình rồi có đánh chửi, có níu kéo cũng không được gì. Thay vì dằn vặt, thù hằn nhau hãy để người ấy ra đi vui vẻ. Lúc nào tôi cũng mong người ấy hạnh phúc. Tôi chỉ trách mình không đủ tài giỏi lo cho cô ấy cuộc sống sung sướng. Có lẽ lựa chọn rời xa tôi là cách tốt nhất để hạnh phúc.
Theo Người Đưa Tin
Con dâu mù cứu cả nhà chồng khỏi vỡ nợ chỉ bởi 1 việc làm đơn giản không ngờ
Hân bị tật ở mắt bẩm sinh, càng lớn thì mắt cô càng mờ đi và không thấy gì nữa. Chẳng người đàn ông nào thích thú với 1 cô gái tật nguyền như vậy.
Cách đây 5 năm, Lâm cưới Hân về cũng chỉ để ông nội vui lòng mà di chúc cho Lâm phần tài sản lớn. Lâm chẳng yêu thương gì Hân, thậm chí còn ghét bỏ và hắt hủi. Hân bị tật ở mắt bẩm sinh, càng lớn thì mắt cô càng mờ đi và không thấy gì nữa. Chẳng người đàn ông nào thích thú với 1 cô gái tật nguyền như vậy. Thế nhưng Hân là người biết điều và kín tiếng, thế nên lấy Hân về làm vợ, Lâm có thể yên tâm, chẳng phải lo cô vụng trộm hay làm gì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh.
Video đang HOT
Lâm cho Hân sống ở 1 gian nhà nhỏ đằng sau nhà lớn, có người giúp việc qua đỡ đần Hân những việc vặt mà cô không làm được. Cả tháng có khi Lâm chỉ xuống thăm vợ mình đôi ba lần rồi thôi. Hân mỗi lần thấy Lâm tới thì mừng lắm còn Lâm thì cứ lạnh lùng như vậy.
Vậy mà bất ngờ làm sao , Hân phát hiện mình có thai. Ban đầu cô còn không dám tin, bắt bác sỹ phải khám kỹ lưỡng lại lần nữa. Nhận được lời khẳng định chắc nịch lần thứ 2 về cái thai khỏe mạnh đã được 3 tuần tuổi, Hân bật khóc vì hạnh phúc. Cô không dám gọi điện báo cho Lâm, chỉ nhắn 1 cái tin bảo Lâm hôm nay xuống ăn cơm với cô. Cả ngày Hân bồn chồn không yên, cứ liên tục nhờ chị giúp việc lấy mảnh giấy siêu âm ra đọc lại kết quả một lượt cho cô nghe. Chị giúp việc thấy Hân vui như vậy thì cũng vui lấy, bao năm qua chị nhìn thấy Hân khóc thầm mỗi ngày, cô đơn quạnh quẽ sống trong căn nhà riêng biệt nên thương lắm, coi Hân như em ruột vậy.
Lâm có thể không yêu thương cô nhưng vì sao lại lạnh lùng với chính máu mủ ruột rà của mình? (ảnh minh họa)
Nghe tin vợ có thai, Lâm lại chẳng mảy may xúc động. Anh hỏi Hân:
- Em đã hỏi kỹ bác sỹ chưa? Liệu thai có bị di truyền tật ở mắt như em không?
- Ơ.. em chưa hỏi chuyện này
- Em hỏi đi. Anh nghĩ nếu có ảnh hưởng thì mình nên bỏ sớm. Không nên để con sinh ra bị thiệt thòi.
Lời nói của Lâm như ngàn mũi dao cứa vào trái tim Hân. Hân biết chồng nói cũng có ý đúng nhưng thái độ dửng dưng, lãnh đạm của anh làm cô tổn thương vô cùng. Lâm có thể không yêu thương cô nhưng vì sao lại lạnh lùng với chính máu mủ ruột rà của mình?
- Anh không phải lo đâu. Con em, em có trách nhiệm với nó.
- Em còn không tự lo được cho bản thân thì còn lo được cho ai? Nuôi 1 đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Đừng có trẻ con với cố chấp nữa.
- Sao anh có thể nói chuyện 1 cách dửng dưng như vậy? - Hân òa khóc: Đây cũng là con anh cơ mà!
Lâm không nói gì nữa, ăn nốt bát cơm rồi bỏ đi. Cả đêm đó Hân không ngủ, nằm rấm rứt khóc 1 mình. Cô đưa tay sờ bụng mình và thì thầm: "Con phải khỏe mạnh con nhé. Mẹ sống chỉ vì con mà thôi."
Hàng tuần Hân đều tới bệnh viện khám cẩn thận. Mấy tuần đầu chị giúp việc đưa Hân đi nhưng về sau quen rồi nên Hân không cần nhờ tới chị ấy nữa. Chỉ cần bắt taxi quen tới bệnh viện rồi đi vào là có người giúp nên Hân bảo chị cứ ở nhà làm việc đi, cô tự xoay sở được. Chị giúp việc thấy Hân tự đi mấy lần đều trở về bình an vô sự nên cũng yên tâm để cô đi.
Hân cũng dần phấn chấn tinh thần hơn, không ủ ê suy nghĩ chuyện không vui nữa. Thai nhi trong bụng cô phát triển rất khỏe mạnh, lên cân đều đặn và đúng chu trình khiến các bác sỹ cũng phải ngạc nhiên. Dù Lâm chẳng xuống thăm mẹ con cô nhưng vẫn nhờ chị giúp việc mua nhiều đồ bổ dưỡng, điều đó cũng an ủi Hân phần nào.
Hôm đó đi khám về, Hân chờ mãi không thấy taxi quen qua đón. Chờ 1 lúc thì anh ta gọi điện thoại bảo đang tắc được ở xa lắm, Hân bắt tạm taxi khác mà về. Khổ nỗi Hân không nhìn thấy gì, làm sao mà bắt taxi? Đang giờ tan tầm, người đi lại vội vã, cũng chẳng ai bận tâm đến cô gái mù đang bơ vơ đứng trên vỉa hè một mình. Hân chần chừ không biết có nên gọi cho Lâm không. Vừa lúc đó thì có tiếng gọi cất lên:
- Cô gì ơi, cô có lên xe không?
- Xe gì đấy ạ?
- Xe bus chứ xe gì, cô đang đứng ở bến đỗ mà.
- À vâng, cho cháu hỏi chuyến này có về khu A không ạ?
- Có đấy.
Người phụ xe để ý mắt cô gái không được bình thường nên cũng hiểu ra mà chạy xuống đỡ cô lên, đưa cô xuống tận chỗ ngồi. Hân cảm ơn bác phụ xe rối rít.
Ngồi 1 lúc thì bỗng dưng xe phanh gấp lại, trên xe nhốn nháo. Có người la lên "Ông này làm sao vậy? Hình như lên cơn đau tim!". Sau đó là tiếng í ới hỏi nhau, nhao nhao bàn tán của mọi người trên xe. Có người nói lớn: "Có ai biết sơ cứu người bệnh tim không?". Hân vội đáp: "Có cháu ạ!". Cả xe bất ngờ khi cô gái mù lại biết sơ cứu cho người bệnh. Bác phụ xe hỏi lại: "Cháu có chắc làm được không? Tắc đường nên phải 15 phút nữa mới tới được bệnh viện gần nhất". Hân cười: "Dạ, cháu biết làm mà, trước cháu có học 1 lớp thủ thuật sơ cứu rồi ạ."
Mọi người giúp đưa Hân tới chỗ người đàn ông đang nằm ôm ngực trên sàn xe. Hân hít 1 hơi dài để lấy bình tĩnh rồi lần mò theo những gì cô đã được học cách đây vài tháng. Có người phấn khích reo lên: "Sắc mặt ông ta tốt hơn hẳn rồi kìa!". Vừa lúc đó thì xe bus cũng kịp tới bệnh viện.
Tiếng cãi nhau và tiếng đổ vợ của đồ đạc khiến Hân vô cùng sợ hãi. (ảnh minh họa)
Thế nhưng câu chuyện kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục khi 1 tuần sau Hân có dịp gặp lại người đàn ông ấy. Chỉ khác là hoàn cảnh lúc bấy giờ lại vô cùng trớ trêu. Hôm đó Hân đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nhốn nháo ngoài kia, chị giúp việc hớt hải chạy vào nói: "Có đám người bặm trợn tới đòi nợ ông bà chủ và cậu chủ Hân à, trông họ dữ dằn đáng sợ lắm!". Hân nghe thế cũng lo lắng không yên bèn nhờ chị giúp việc đưa lên nhà trên. Tiếng cãi nhau và tiếng đổ vợ của đồ đạc khiến Hân vô cùng sợ hãi. Đúng lúc ấy, tiếng Lâm vang lên:
- Em lên đây làm cái gì? Đi xuống dưới!
- Chuyện.. chuyện gì đang xảy ra vậy anh?
- Không phải việc của em.
Và giọng nói khác không ngờ cũng vang lên:
- Ơ.. cô gái này.. chẳng phải hôm nọ đã giúp tôi sao?
- Xin hỏi.. ai đấy ạ?
- Tôi là người đau tim hôm bữa cô cứu trên xe bus đấy. Cô bỏ đi nhanh quá làm tôi không kịp chạy lại cảm ơn 1 câu.
- Thế.. thế sao chú lại ở đây vậy ạ?
- Đây là nhà chồng cô à?
- Dạ vâng
- Họ vay nặng lãi giờ không có khả năng chi trả nên tôi đến để thanh toán nốt nợ nần.
- Chú.. cháu xin chú, có gì chú cho nhà cháu từ từ giải quyết chứ đừng động chân động tay.
- Tôi cũng không định làm căng đâu mà nhà chồng cô quá quắt lắm. Đã không trả tiền đúng hạn lại còn kỳ kèo nhiễu sự. Mà thôi, nể cô cứu sống tôi nên tôi sẽ cho họ thêm thời gian. Kinh doanh bất động sản không phải chuyện đơn giản đâu nên làm ăn phải có tính toán và đầu óc. Cứ vung tiền bạt mạng thì chỉ có nước ra đê mà ở thôi, tôi khuyên chân thành đấy!
Người đàn ông kia bỏ về, bố mẹ chồng Hân mới rối rít ra hỏi chuyện đầu đuôi. Nghe Hân kể xong, ai nấy đều bất ngờ và không thể tin có chuyện trùng hợp đến vậy. Bố chồng Hân nắm lấy tay con dâu cảm ơn hết lời.
Từ hôm đó, thái độ mọi người trong nhà chồng với Hân tốt hẳn lên. Hân nghĩ có lẽ vì trải qua 1 lần sóng gió như vậy, họ mới thay đổi cái nhìn về cô và muốn trân trọng, đối tốt với cô hơn.
Theo Một thế giới
Kết hôn với một người, đêm ngày tơ tưởng đến một người... Em năm nay 26 tuổi, chồng em 28 tuổi, hai vợ chồng em đều là người đi học, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng do xin việc khó khăn, em xin làm công nhân, còn anh làm gỗ ở nhà. ảnh minh họa Em lấy chồng được 67 ngày nhưng 67 ngày em chưa được hưởng hạnh phúc của 1 người...