“Luật nhân quả” và sự thật chuyện Cao Thái Hà đối xử hà khắc như chủ tớ với trợ lý riêng
“Mọi người nhìn vô thì nghĩ tôi bệnh ngôi sao, hà khắc với trợ lý, khoảng cách chủ tớ rõ ràng, không ăn chung, không ngồi chung nhưng đó là nguyên tắc của tôi”, Cao Thái Hà chia sẻ.
Với tình hình phim truyền hình “ế ẩm” như hiện nay, không ít diễn viên buộc phải “ở không” hoặc kiếm công việc khác làm thì Cao Thái Hà vẫn rất đắt show. Cô vẫn đủng đỉnh đi 5, 6 phim một năm.
Cao Thái Hà giải thích: “ Tôi luôn cư xử đàng hoàng với mọi người trong đoàn phim, dù họ làm ở vị trí nào, hoá trang, makeup, phụ máy hay hiện trường…. Và khi họ nỗ lực, đạt được vị trí quan trọng, họ quay lại mời phim tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình cư xử như vậy để sau này đạt được điều gì. Tôi làm theo bản năng, bởi tính tôi luôn quan tâm tới mọi người. Thấy ai buồn, ai mệt là tôi hỏi thăm nói chuyện. Khi mình mở lòng thì họ cũng chia sẻ. Tôi có thể cho lời khuyên hoặc trong khả năng của mình thì giúp đỡ.
Tôi thấy họ giống mình ngày xưa, rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Nhờ sự giúp đỡ đó, tôi như có được cái phao cứu sinh nên tôi cũng muốn làm vậy với người khác.
Tiếng tốt về tôi vì thế được lan rất rộng, rất xa. Hầu hết các trợ lý đạo diễn, thư ký đoàn phim đều rất thương tôi…“.
Cao Thái Hà trên phim trường rất thân thiện với mọi người và…
làm việc chỉnh chu, nghiêm túc.
“Ngày xưa chị cũng bị người ta coi thường như em”!
Để chứng minh cho những gì mình nói, Cao Thái Hà đưa ra một ví dụ mà chính mình trải nghiệm. Cao Thái Hà kể: “Trợ lý của tôi tên Phụng nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tôi từng cho Phụng một cái phao cứu sinh và từ đó về sau, Phụng tuyệt đối trung thành với tôi, làm tất cả vì tôi. Mọi người thậm chí còn ghen tị, tại sao tôi có được một trợ lý giỏi đến vậy
Tôi cực khoẻ khi có Phụng bên cạnh. Chuyện với Phụng càng khiến tôi tin rằng, suy nghĩ của mình từ trước đến nay là đúng.
Phụng vốn là fan của anh Nguyên Vũ. Tôi tình cờ gặp trong một lần Phụng theo anh Nguyên Vũ lên phim trường. Trong phim đó, tôi là diễn viên chính. Thấy Phụng buồn, tôi ra ngồi nói chuyện hỏi thăm.
Phụng vốn là một cô bé bán trái cây ngoài chợ. Phụng không bao giờ nghĩ rằng có lúc mình được ngồi nói chuyện tâm sự với một diễn viên chính như tôi. Phụng biết ơn vì tôi đã ngồi chia sẻ và tư vấn cho mình về những bế tắc trong cuộc sống.
Thời điểm đó, Phụng không biết phải làm gì. Phụng bất lực và chính tôi đã mở ra cho Phụng một lối đi.
Tôi nói với Phụng “Ngày xưa chị cũng bị người ta coi thường như em. Muốn người ta đừng coi thường nữa thì mình phải có khả năng. Vậy em phải bắt đầu từ đâu khi em chỉ học hết lớp 5 và muốn trở thành trợ lý cho celeb.
Em hãy đi học lái xe. Trợ lý biết lái xe hiện nay không nhiều. Em biết lái xe, biết bưng đồ, biết chăm sóc ngôi sao thì đó chính là khả năng của em. Chỉ cần em biết lái xe thôi, người ta đã bu tới thuê em rồi”.
Nghe theo lời khuyên của Cao Thái Hà, Phụng Nguyễn đi học lái xe…
Cao Thái Hà và trợ lý Phụng Nguyễn
Phụng nghe lời tôi về gom hết tiền để đi học lái xe nhưng không đủ. Tôi cho Phụng 3 triệu để đủ tiền học. Thật sự lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình giúp một cô bé để nó có nền tảng sống tốt sau này chứ không trông chờ ngày nào đó, Phụng sẽ giúp lại mình. Bởi lúc đó, tôi đã có trợ lý rồi.
Video đang HOT
Đúng như lời tôi nói, sau khi Phụng có bằng lái xe, nhiều người tìm và thuê Phụng làm trợ lý nhưng Phụng từ chối. Phụng chờ tôi. Dĩ nhiên, tôi không biết điều đó.
Một thời gian sau, trợ lý cũ của tôi nghỉ vì làm không hợp. Ngay lập tức, Phụng chạy tới nhà tôi nói “Chị cho em làm với chị. Em có bằng lái xe rồi, em sẽ chở chị đi làm. Chị không cần phải mệt nữa. Từ đây, em sẽ lo cho chị”.
“Tiền không mua được tình cảm giữa tôi và trợ lý”
Tôi chỉ Phụng cách chụp hình. Tất cả hình hậu trường mà báo chí có đều là do trợ lý của tôi chụp. Tôi dạy Phụng cả cách chỉnh hình. Tôi thay đổi toàn bộ style ăn mặc của Phụng.
Tôi chỉ Phụng cách nghe điện thoại, cách sắp lịch và chuẩn bị đồ theo decor quay từng ngày, từng phim. Có thể hoá trang sai, phục trang nhầm nhưng Phụng không được quyền sai.
Thậm chí nếu tôi sai, Phụng phải nhắc. Tôi áp lực Phụng phải giỏi và giờ thì Phụng là một trợ lý chuyên nghiệp, cái gì cũng làm được.
Phụng lái xe, chăm sóc tôi cực chu đáo, sẵn sàng ngồi xuống buộc dây giày cho tôi, trung thành tới mức mọi người ganh tị. Ngay như cây dù đi mưa, Phụng sợ tôi bị tạt nước nên ráng đi kiếm bằng được cây dù lớn như ở quán cà phê.
Trong công việc, Cao Thái Hà nhận mình là người nguyên tắc và khó tính nhưng ở nhà, từ cái quần cái áo, cái mũ, đôi giày của trợ lý, cô cũng tự tay đi mua.
Chị Trương Quỳnh Anh và Dương Cẩm Linh còn bảo “trời ơi, đào đâu ra đứa trợ lý giỏi như vậy hả trời”. Giờ Phụng rất tự tin trong cuộc sống và vẫn nhớ ngày đầu gặp tôi. Từ chỗ bị người ta coi thường, chửi lên chửi xuống, không làm được gì đến chỗ ai cũng muốn giành giật.
Trong công việc, tôi khó lắm, thậm chí hà khắc như chủ tớ. Mọi người bảo “Con bé trợ lý hiền quá. Em về làm với chị, chị cưng”. Một mình Phụng có thể làm được đầu việc của 3,4 người nên họ sẵn sàng trả 15 triệu/ tháng trong khi tôi trả có 8 triệu nhưng không ai dụ được Phụng.
Tôi nói thật, tôi thách ai mua được Phụng của tôi bằng tiền. Tiền không mua được tình cảm giữa tôi và trợ lý.
Mọi người nhìn vô thì nghĩ tôi bệnh ngôi sao, hà khắc với trợ lý, khoảng cách chủ tớ rõ ràng, không ăn chung, không ngồi chung nhưng đó là nguyên tắc của tôi.
Tôi đi tiếp khách, trợ lý không bao giờ được ngồi kế bên. Tôi rất khó trong lúc làm việc nhưng thương ở chỗ khác.
Tôi không thương theo kiểu nịnh nọt. Có thể ra ngoài đường, mọi người không thấy tôi thương trợ lý của mình nhưng ở nhà, đồ của Phụng là tôi mua. Tôi mua cho Phụng từng cái áo thun, nón kếp, đôi giày.
Ba Phụng bệnh, tôi vào viện lo. Tôi là diễn viên nên được ưu tiên sắp xếp mọi thứ. Tôi nói chuyện với bác sĩ, sắp xếp phòng bệnh cho ba Phụng. Tôi ngồi với Phụng trước cổng bệnh viện…
Khi ba Phụng bệnh, tôi tới nhà thăm, cho 5 triệu để lo chi phí. Phụng thấy hết và chỉ biết khóc. Tất cả những thứ đó, tiền không mua Phụng đi được.
Chính những tình cảm mà Cao Thái Hà dành cho mình nên Phụng Nguyễn rất thương và trung thành với “cô chủ nhỏ”.
Chính tôi đào tạo Phụng từ con số 0, từ một cô bé bán trái cây ngoài chợ thành một trợ lý giỏi và chuyên nghiệp. Tôi chỉ cần báo mai chị muốn chụp hình là Phụng bốc máy gọi stylelist, photo, makeup. Phụng sắp xếp hết mọi thứ, tôi chỉ việc tới giờ là đi.
Thật sự, có những thứ mình cho đi, không nghĩ sẽ nhận lại nhưng thật ra là nhận lại hết luôn. Luật nhân quả là có thật”.
Theo Trí Thức Trẻ
Cao Thái Hà: "Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách sao không để ba sống thêm vài ngày"
"Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi nằm cạnh nắm tay ba mình và chờ ông tắt thở...", Cao Thái Hà nhớ lại.
Dù nhắc tới bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong đời thì giọng Cao Thái Hà vẫn tỏ rõ sự cứng rắn và đầy lạc quan. Tôi cảm giác được sự mạnh mẽ và quyết đoán sau gương mặt xinh đẹp của cô diễn viên đầu 9X.
Nhưng khi nhớ lại đêm định mệnh mà ba của Cao Thái Hà ra đi, cô không kiềm được sự xúc động dâng đầy lên mắt và cả trong giọng nói như lạc hẳn đi...
Trong biến cố lớn lao ấy, trong cú sốc tinh thần khủng khiếp ấy, Cao Thái Hà nhận được ân tình của một người chị tên Trúc Mai. Dẫu chỉ là người dưng nước lã nhưng người chị ấy bây giờ đã là "người thân" tự trong trái tim cũng như cảm xúc của Hà.
Diễn viên Cao Thái Hà.
"Tôi hút hết 2 gói thuốc, nằm chờ ba tắt thở..."
"Tôi có một chị bạn rất thân tên Trúc Mai. Chị ấy bây giờ là người thân của tôi chứ không chỉ là bạn nữa. Chị bước vào cuộc đời tôi đúng giai đoạn tôi khủng hoảng nhất.
Ba tôi bị ung thư phổi. Bác sĩ trả về, nói có thể kéo dài được khoảng 15 ngày nếu truyền morphin giảm đau. Dù vậy thì ba tôi vẫn quá đau đớn. Về nhà được 3 ngày, ba nói với tôi "ba đau quá, ba chịu hết nổi rồi, cho ba chết đi".
Thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Tôi lên phòng, ngồi một góc suy nghĩ. Tôi không muốn mất ba. Tôi muốn kéo thêm 15 ngày nữa để được chạm vô người ba. Tôi không thể chấp nhận được chuyện ngừng truyền thuốc để ba đi...
Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mình ích kỷ. Chỉ vì tôi muốn được thấy ba, được rờ vô người ba mà bắt ba mình phải chịu đau đớn ngày này qua ngày khác như thế!
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định để ba đi.
Sáng ngày thứ 4, tôi cầm điện thoại và gọi cho chị Mai. Tôi nói "Em muốn hỏi chị một chuyện, chị cho em biết ý kiến. Em muốn ngưng thuốc để ba đi trong tự trọng.
15 ngày nữa, ba sẽ chết dần, từ dưới chân lên não, co giật và không còn nhận thức gì hết. Em không muốn ba chết mà không còn tự trọng như thế. Em muốn ngưng thuốc để ba đi. Chị thấy em làm vậy có đúng không? Em phải quyết định nhưng em quá sợ. Em không thể quyết định một mình chuyện này được".
Cao Thái Hà và ba.
Hai cha con rất tình cảm.
Chị bảo: "Chị đã muốn em làm điều này từ lúc bác sĩ đưa về nhưng chị không dám nói. Hôm nay em hỏi thì chị ủng hộ em. Em làm đi, có chuyện gì chị sẽ chịu trách nhiệm chung với em".
Sau đó, tôi gọi điện cho bác sĩ, kêu đừng tới nhà nữa. Bác sĩ hỏi tại sao nhưng tôi không trả lời. Tôi cúp máy. Đúng 24 tiếng sau, ba tôi mất. Khi ba mất, mọi người trong gia đình họ hàng đều có mặt đầy đủ vì tôi báo mọi người lên. Tôi biết, không tiêm thuốc giảm đau, ba sẽ không chịu nổi...
Mọi người đều trách tôi, tôi không trả lời. Lúc đó, tôi rất cứng rắn với quyết định của mình. Ba đã giao tính mạng của ba cho tôi...
Tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi, tôi thay đồ, bắc cái ghế tựa ra nằm kế bên giường ba, nắm tay ba và đợi tới lúc ba đi...
Mọi người sau khi khóc lóc thì mệt thì đi ngủ nhưng đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi cứ nằm cạnh ba và nhìn... chờ ba tắt thở!
Ba tôi rên đau nguyên một ngày, từ lúc tiếng rất to đến khi âm thanh giảm dần giảm dần, giảm cho tới lúc gần như không còn hơi để kêu nữa. Suốt 24 tiếng đó, ba không thể nói được một câu nào.
Gần lúc ba tắt thở, ba gọi "Hà ơi! Ba đi nha"! Giây phút đó, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được...
Cao Thái Hà và bố khi bệnh ông trở nặng...
Chị đã kéo tôi ra khỏi một cú sốc tinh thần rất lớn
Tôi không khóc. Tôi làm đầy đủ thủ tục tang lễ cho ba. Ngày hôm sau làm lễ động quan cho ba. Tôi rất mệt vì phải tiếp khách nhưng cực tỉnh táo. Tôi vẫn không khóc được. Mọi người đều rất sợ.
Đêm đó, tôi phải uống thuốc ngủ để ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi cầm ổ bánh mì chay đặt lên bàn thờ ba nói "Ba ơi, ba ăn sáng với con nha".
Lúc đó, tôi nhìn tấm hình ba và không nghe tiếng ba trả lời. Tôi mới phát hiện ra là mình không còn được rờ vào người ba, không được nghe tiếng ba nữa. Ba tôi mất rồi!
Tôi đang quỳ và xỉu tại chỗ. Mọi người đưa tôi lên phòng. Khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu khóc. Tôi gào thét. Tôi đóng cửa phòng và tự trách bản thân. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập tới.
"Đáng lý ra giờ này mình còn được nắm tay ba mình, sao mình lại làm như vậy? Sao mình lại giết ba? Sao mình lại không truyền thuốc cho ba..."
Tay tôi run run, tôi cố bấm số điện thoại của chị Mai. Tôi nói "Em không chịu nổi nữa, chị qua đây liền đi". Chị tôi chạy qua. Tôi chỉ mở cửa cho mình chị vào. Tôi không muốn nói chuyện với ai, tôi không muốn nghe ai khuyên gì hết.
Chị vào phòng ôm tôi. Chị nói "Chị biết là bác đang ở đây, bác vẫn còn trong nhà. Chị nói rồi, quyết định này là chị kêu em làm".
Nói rồi chị quay qua nhìn vào khoảng không trong phòng và nói như đang nói chuyện với ba tôi. "Bác ơi, con kêu Hà làm vậy. Hà không có lỗi gì hết. Tất cả trách nhiệm, tội lỗi này là của con".
Lúc đó chị cũng rối theo tôi. Chị vừa khóc vừa nhận mọi trách nhiệm, tội lỗi về mình. Suốt mấy ngày tang ba, chị gần như không rời mắt khỏi tôi. Sau khi lo xong tang lễ, chị book vé máy bay đưa tôi ra nước ngoài. Chị sợ tôi ở Việt Nam sẽ bị điên.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về sự may mắn của mình khi có một người chị như thế. Tới giờ, chị vẫn là người thân duy nhất của tôi ở Sài Gòn.
Tôi tâm niệm rằng, chuyện của chị là chuyện của tôi. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ buông tay chị. Chị đã kéo tôi ra khỏi một cú sốc tinh thần rất lớn. Chị truyền năng lượng sống tích cực cho tôi.
Chị không chỉ lo cho tôi về tinh thần mà cả vật chất. Tôi kẹt tiền, chỉ cần bốc điện thoại lên gọi cho chị, hai tiếng sau, trong tài khoản của tôi có 1.5 tỉ đồng. Chị cho tôi mượn tiền để giải quyết việc riêng trong khi chị phải đi mượn nợ người khác để lo việc mình.
Tôi có một người chị như thế, thương tôi vô điều kiện. Tới giờ phút này, tôi vẫn luôn tin rằng khi mình sống chân thành thì sẽ nhận được những tình cảm chân thành"!
* Ghi theo lời kể của diễn viên Cao Thái Hà
Theo Trí Thức Trẻ
Nữ phụ "Hậu duệ mặt trời" - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A Cao Thái Hà của "Hậu duệ Mặt trời" Việt Nam cho biết, bạn trai cũ từng mua nhà, mua đồ hiệu cho cô nhưng chính người này cũng đã phản bội cô. Cao Thái Hà sinh năm 1990, tại Cần Thơ, cô được đông đảo khán giả nhắc đến khi đột ngột gia nhập đoàn phim Hậu duệ Mặt trời Việt Nam với...