Luẩn quẩn không lối thoát với “Sở Khanh”
Biết anh ta là Sở Khanh mà 6 năm qua em vẫn không dứt ra được, cứ chia tay rồi quay lại.
Em không hiểu nổi mình nữa rồi, em đang rất bối rối và mất phương hướng, mặc dù em đã biết rất rõ về con người thật của anh ta từ rất lâu rồi!
Em và anh ta quen từ năm 2006 trong lớp học ở Trung tâm GDTX tỉnh, gần nhà em, còn anh ta thì ở trọ để đi làm. Lớp của em bắt đầu từ 5h đến 8h30 tối từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Về ngoại hình em cũng tương đối, tính tính được mọi người xung quanh nhận xét là hiền, dễ gần gũi và chưa từng yêu ai. Anh ta khá đẹp trai, nói chuyện có duyên, nhưng lại thích trêu chọc những bạn gái khác nên em không có ấn tượng về anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, dần dần trong thời gian học chung, em đã nhận ra là yêu anh ta, trong thời gian đó, lúc nào em cũng nghĩ về anh ta. Hai đứa bắt đầu có tình cảm và quyết định quen nhau. Anh ta đối với em rất tốt theo em cảm nhận, em cũng không biết có phải không, hay là khi yêu người ta thấy gì cũng toàn là màu hồng, thấy gì cũng tốt đẹp. Em rất hạnh phúc khi ở bên anh ta và không quan tâm đến bất cứ người con trai nào khác.
Tết đến, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngày mùng 6 Tết anh ta xuống rước em đi chơi, đêm ấy em và anh ta đã quan hệ với nhau, em không kịp để suy nghĩ gì, em chỉ biết em yêu anh ta, em không thể không có anh ta được. Sau đó 2 đứa thường quan hệ với nhạu, tình cảm anh ta đối với em vẫn tốt. Trong một lần nọ, vô tình em đọc được tin nhắn của một người con gái khác gởi đến anh ta: “Tôi sẽ nhớ đến anh để nguyền rủa anh gặp những gì tồi tệ nhật, đồ Sở Khanh khốn nạn…”. Lúc đó em như người mất hồn, em không tin vào mắt mình nữa, em hỏi thì anh ta bảo đó là người bạn gái cũ đã chia tay lâu rồi.
Sau lần đó em thường xuyên xem tin nhắn và nhật ký cuộc của anh ta, thì phát hiện anh ta và người đó vẫn còn qua lại với nhau. Em cãi nhau và nói với anh ta là không muốn tình trạng này xảy ra, anh ta hứa sẽ không liên lạc. Và anh ta đã xóa tất cả tin nhắn, nhật ký cuộc gọi mỗi khi đi chơi với em. Em rất buồn, nhưng không hỏi anh ta.
Sau mọi chuyện xảy ra, tình cảm của 2 đứa không còn như trước nữa. Hai đứa học xong lớp, em tiếp tục đăng ký học lớp kế toán, anh ta vẫn đi làm. Lúc này anh ta từ từ lộ rõ con người thật của anh ta, anh ta không còn quan tâm em như trước nữa, hơn một tuần mà không hề gửi cho em một tin nhắn, có lần em gọi gần như suốt một đêm mà anh ta không bắt máy. Trong thời gian đó em đã nói chia tay với anh ta rất và rất nhiều lần, nhưng em không làm được.
Anh ta có nhiều cô gái khác (Ảnh minh họa)
Có một lần em điện cho anh ta thì anh trả lời là “gọi nhầm số rồi”, em tiếp tục gọi thì anh ta to tiếng và nói “nhầm số rồi, điện hoài vậy”, lúc đó em nghe bên đầu dây bên kia có tiếng nữ. Sau đó em quyết định chia tay và không xài số điện thoại đó nữa, em sợ anh ta ta sẽ níu kéo em và em không thể vượt qua được. Khoảng 2 tuần sau, anh ta điện cho em do 1 người bạn cho anh ta biết số điện thoại. Lại một lần nữa em tin lời và quay trở lại với anh ta.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua 2 năm nữa trong sự buồn bã, thất vọng, lại cãi nhau và hòa nhau, tất cả chỉ vì người con gái khác. Anh ta nói, đối với những người đó chỉ là vui qua đường thôi, không có tình cảm gì cả, vậy mà em vẫn tin, vẫn trao thân mình và trái tim cho một người như thế. Cho đến khi một lần nữa em lại đọc tin nhắn tình tứ của anh ta và không chỉ một, mà bốn, năm người con gái khác, em thật sự không tìm được lý do nào mình ở lại bên anh ta nữa. Em nghĩ em dã chịu đựng quá đủ rồi, em quyết định chia tay để tập trung vào thi tốt nghiệp, mặc dù em không thể nào xóa được hình ảnh anh ta trong đầu, em biết em đã yêu anh ấy nhiều lắm. Tuy vậy anh ta vẫn thường xuyên điện thoại, nhắn tin bằng những lời xin lỗi và hứa hẹn.
Tốt nghiệp xong, có người lại nhà dạm hỏi và cưới em, mặc dù em không yêu người đó nhưng em đã chấp nhận, là vì để quên anh ta đi, để không còn đau khổ nữa. Nhà em và nhà bên kia đã quyết định ngày cưới thì em đã không đồng ý. Chuyện này làm cho gia đình em rất tức giận. Rồi mọi chuyện vẫn qua, anh ta vẫn điện cho em.
Hiện tại bây giờ có 1 người làm chung rất yêu em, anh ấy cũng đã xuống nhà thưa chuyện ba mẹ em, và giới thiệu em với gia đình anh ấy, quen nhau 1 năm rồi mà anh ấy vẫn tốt, lo lắng và không có những hành động xúc phạm tới em. Nhưng thật sự là em không thể quên được anh ta, hình bóng anh ta cứ ám ảnh em. Và một điều làm em bối rối là anh ta nói sẽ cưới em, một điều mà em đã từng vun xây dựng, vun đắp và mơ ước. Giữa em và anh ấy đã có với nhau 6 năm kỉ niệm. Nhưng nghĩ tới những việc làm của anh ta đối với em lúc trước thì em lại… Xin chị cho em lời khuyên để em tỉnh táo hơn khi quyết định hạnh phúc của mình. (Em gái).
Em đã định lấy người khác (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, em đã yêu và có 6 năm ở bên người yêu, tuy em phát hiện ra anh ta là người không tốt nhưng em vẫn yêu, vẫn sống hết mình vì tình yêu của mình.
Câu chuyện xảy ra đến ngày hôm nay là do lỗi của em. Em thấy anh ta là người đểu, ngay từ đầu anh ta đã trêu chọc các bạn gái khác, thể hiện ra rằng mình không nghiêm túc trong tình yêu, em cũng thấy rõ điều đó, vậy không hiểu tại sao em lại yêu anh ta, dâng hiến cho anh ta, rồi cuối cùng lại hối hận, tiếc nuối vì đã yêu một Sở Khanh? Hạnh phúc là do em quyết định, em mù quáng ngay từ đầu nên cuối cùng phải nhận hậu quả do mình gây ra.
Có lẽ, những gã “đểu”, Sở Khanh có một sức hấp dẫn khá lớn với các cô gái vì thế dù biết anh ta không ra gì nhưng em vẫn lao vào. Em không tiếc nuối trao thân cho anh ta. Em chỉ biết sống với tình yêu của mình mà không cần quan tâm người ta có tốt không, có xứng đáng với tình cảm của mình không. Em sống bản năng và thiếu lý trí quá, em tự đánh mất đi khả năng suy luận của mình mà chỉ hành động theo tình cảm, vì thế việc mù quáng trong tình yêu là khó tránh khỏi.
Lý ra, khi đọc những tin nhắn của cô gái khác, em phải đặt câu hỏi vì sao lại thế và tìm hiểu rõ sự tình, nhưng cũng bởi đang “mù mắt” trong tình yêu nên em cuối cùng bỏ qua và vẫn lao như con thiêu thân vào. Tất cả là do em thiếu sáng suốt, vì thế anh ta đã lợi dụng và cuối cùng sau lưng em làm những việc không ra gì.
Em đủ khả năng để phát hiện anh ta có vài cô gái sau lưng em, vậy mà em vẫn không chịu từ bỏ. Cứ mỗi lần anh ta gọi lại em lại quay về và tha thứ. Hành động đó chứng tỏ em thiếu bản lĩnh, không tự suy xét được vấn đề, không chiến thắng được bản thân mình. Do vậy, 6 năm trời, em sống trong thứ bòng bong, biết là không nên tiếp tục, nhưng vì ham muốn trong con người quá lớn, do vậy, em không thể thoát ra khỏi nó.
Em lại làm một việc sai trái hơn, đó là đi nhận lời người đàn ông khác khi không có tình yêu, chỉ để quên đi kẻ đểu. Những hành động đó khiến em càng chán nản và mệt mỏi hơn. Tình yêu phải bắt nguồn từ cảm xúc thật chứ không phải do thiếu thốn tình cảm hay lấy một người quên đi một người. Càng làm vậy, em càng làm tổn thương mình mà thôi.
Tốt nhất, em hãy chia tay dứt khoát anh ta, phải tự mình chiến thắng bản thân mình, mỗi lần anh ta gọi quay lại, phải dũng cảm từ bỏ. Không nên nhận lời yêu và cưới ai hiện nay bởi như vậy em sẽ khiến cuộc sống của mình ngày thêm luẩn quẩn. Chỉ nên đến với ai khi đã thực sự có tình cảm.
Chúc em may mắn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và số 0 tròn trĩnh
Vẫn cảm thấy nhớ anh, vẫn cảm thấy sự chân thật trong con người anh mặc dù mình biết anh từng có vợ, từng chơi bời, từng nông nổi trước đấy.
Lại một mùa đông lạnh giá sắp trôi qua, đón chào một mùa xuân sắp đến. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Năm nào mình cũng cảm thấy tẻ nhạt, buồn và cô đơn lắm ấy.
Bốn năm đại học cũng trôi qua trong sự tẻ nhạt như thế. Mình tự nhủ con số nào mình thích nhất nhưng có lẽ giờ mình ấn tượng với con số 0 tròn trịa. Khởi đầu là con số 0 và kết thúc cũng là con số 0?
Tình yêu chưa chạm đến tay mình hay anh quá khắt khe với mình? (Ảnh minh họa).
Phải chăng chỉ là trống vắng trong lòng hay thiếu vắng một người con trai bên mình? Năm thứ nhất có anh chàng đã bất ngờ nhắn tin làm quen với mình. Nhưng năm thứ nhất mà, kiêu và đòi hỏi người ấy của mình khắt khe lắm nên mình đã từ chối anh. Ít lâu sau thì có một anh khác quen qua anh trai mình. Tết năm đó anh cũng đến nhà mình chơi. Anh phải đi học xa nên mình gặp anh rất ít chỉ một hai lần gì đó. Thời gian xa cách hay nói đúng hơn xa mặt cách lòng, mình để anh hiểu lầm nên tình cảm hai đứa đã dừng lại một cách hời hợt nhạt nhẽo.
Năm thứ hai thì cả năm cô đơn rồi, không có ai bên cạnh cũng không có tin nhắn hỏi thăm chia sẻ của chàng trai nào cả.
Rồi năm học thứ ba đã đến mình đã đi hẹn hò với một anh chàng do đứa bạn gái giới thiệu. Anh tỏ ra quý mến mình ngay cái nhìn đầu tiên nhưng rồi cái thói nhõng nhẽo của mình cũng làm anh cách xa. Thế là cô đơn vẫn hoàn cô đơn cho đến năm học cuối rồi ra trường.
Đó là một chuỗi tháng ngày dài lẻ loi tưởng chừng vô tận. Rồi mình gặp anh, một cách tình cờ với mình nhưng lại là sự sắp đặt của anh mà mình không hề hay biết. Anh cao ráo, không đẹp trai nhưng có giọng nói ấm áp của người Hà Nội và nụ cười đáng yêu lắm. Tưởng chừng anh trẻ con, yếu đuối và công tử, nhưng bên trong lại là sự chín chắn của người từng trải. Anh mến và muốn gặp mình bởi sự trong sáng của mình, bởi nụ cười mà theo anh đó là nụ cười thật không hề giả tạo.
Mình đã thấy cách anh nhìn mình thật trìu mến. Ngỡ tưởng sắp chạm đến hạnh phúc thì anh lại kết thúc nó bằng một tin nhắn tưởng như là sự trách yêu: "Nếu anh không nhắn tin hay gọi điện cho em thì em cũng không hả". Mình nhắn tin lại và gọi điện cho anh thì anh không bắt máy nữa. Anh sợ mình tự ái hay sao mà anh không nói thẳng ra? Có lẽ là thế đấy, anh muốn giãn dần mình ra. Anh bảo "Anh thấy quá phức tạp, không muốn ảnh hưởng đến công việc cũng như không muốn yêu em mà lại không chăm sóc được cho em. Anh thực tế lắm". Mình cảm thấy buồn chứ, biết là chuyện của anh và mình chưa được bao lâu nhưng trong mình vẫn cảm thấy tự ái thế nào ý. Mình không đáng yêu như anh từng nghĩ chăng? Vẫn cảm thấy nhớ anh, vẫn cảm thấy sự chân thật trong con người anh mặc dù mình biết anh từng có vợ, từng chơi bời, từng nông nổi trước đấy. Có lần anh định kể với mình rồi nhưng mình đã ngắt lời anh. Với mình quá khứ không quan trọng, quan trọng là anh bây giờ. Con người anh như chính khuôn mặt anh vậy, không biết nói dối.
Và anh đã kể cho mình nghe chuyện quá khứ của anh mà ngoài mẹ anh, mình là người biết đầu tiên. Nghe xong, mình thấy anh thật tội nghiệp và đáng thương hơn những gì mình đã biết. Anh còn có con nhưng đó không phải là giọt máu của anh. Anh đã trả đứa bé về nhà ngoại nhưng hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không phải ngắn ngủi để anh cảm nhận thấy tình cảm anh dành cho bé, nhận bé làm con nuôi và hàng ngày chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ.
Mình có thể yêu thương tất cả những gì thuộc về anh và những gì anh yêu quý. Mặc dù mình biết, mình sẽ phải đối mặt với rào cản gia đình, họ hàng. Nhưng rồi anh lại bảo mình thay đổi vì những ngày không có tin nhắn của anh, không có cuộc gọi của anh mình đã tỏ thái độ và đi chơi muộn hơn hay tỏ thái độ không tin tưởng ai cả, không tin tưởng cuộc sống, cách ứng xử, cách nghĩ gì nói nấy làm anh nghĩ mình thay đổi: "Nếu để làm vợ anh sẽ chọn em, để yêu anh sẽ không chọn em". "Em đã thay đổi, trước anh có tình cảm với em, nếu em là bây giờ thì không".
Tình yêu chưa chạm đến tay mình hay anh quá khắt khe với mình?
Nhớ anh chứ, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Nhưng giờ với mình im lặng, giữ khoảng cách, tự mình vượt qua là cách khôn ngoan nhất. Cố lên nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không lối thoát vì đang ngoại tình trong tư tưởng Tôi biết tôi đầy tội lỗi, ngàn lần có tội với con vì không xứng đáng là mẹ nó. Nhưng chồng tôi như một bức tường vững chắc mà mỗi lần đến gần, tôi đều bị đập đầu vào. Tôi viết tâm sự này trong tâm trạng thất vọng, lo sợ và chán chường về cuộc sống của mình và không biết giải...