Lòng người bởi coi nhẹ mà yên vui, bởi vì xem nhẹ mà hạnh phúc
Chữ “Tâm ” có 3 chấm, chẳng có dấu chấm nào không chạy ra ngoài. Vậy nên bạn càng muốn nắm chặt lấy nó thì nó lại càng rời xa bạn nhanh hơn.
Nhà văn Mạc Ngôn, người từng đạt giải Nobel đã phân tích về chữ “Tôi” khiến ai nấy đều thán phục, và cho rằng từng câu từng chữ của ông đều rất có đạo lý. Chúng ta cùng tìm hiểu điều đó qua bài viết dưới đây nhé.
Một hôm chữ “Ngã (tôi)” mất đi một dấu, thành chữ “Trảo (tìm)”.
Để tìm lại nét đó của chữ “Ngã”, tôi đã hỏi rất nhiều người, nét còn thiếu ấy đại diện cho điều gì?
Thương nhân nói là tiền tài. Chính khách nói là quyền lực. Minh tinh nói là danh tiếng. Quân nhân nói là vinh dự. Học sinh nói là điểm số…
Cuối cùng “Cuộc sống” nói rằng nét còn thiếu ấy của chữ “Tôi” là “sức khoẻ và hạnh phúc”. Không có sức khoẻ và hạnh phúc thì mọi thứ trên đời đều như mây khói mà thôi.
Mạc Ngôn tự cười mình mà rằng:
Khi còn trẻ ông sợ nói nhiều dễ đắc tội với người khác, nên ông mới lấy bút danh là “Mạc Ngôn”, nghĩa là “Đừng nói”. Kết quả là ông lại viết rất nhiều, viết mãi viết mãi cho đến khi giành được giải thưởng Nobel văn học.
Hai kiểu người…
Ông nói:
Hai kiểu người tôi kính phục nhất là: Người phụ nữ thời son trẻ đồng cam cộng khổ bên chồng trong những ngày tháng gian khổ. Người đàn ông luôn ở bên vợ mình khi giàu sang phú quý.
Hai kiểu người tôi phải tránh xa: Người gặp chuyện tốt thì “hôi của ăn phần”. Người gặp khó nạn thì tránh xa.
Hai kiểu người tôi thường vương vấn: Vợ chồng theo nhau như hình với bóng. Bạn bè dũng cảm che chở cho nhau.
Hai kiểu người tôi cự tuyệt: Người hành sự không nhân nghĩa. Người xử thế chẳng chân thành.
Hai kiểu người tôi sẽ luôn chịu trách nhiệm: Người sinh ra tôi và người tôi sinh ra.
Hai kiểu người tôi trân quý: Người dám mở miệng khuyên can tôi. Người thực lòng nhung nhớ đến tôi!
Video đang HOT
Kiếp người như một đời của những làn gió đầy phong vị
Khi 62 tuổi Mạc Ngôn từng nói: “Nhìn thấy tuổi 60 đến rồi tôi chẳng thể nào nhịn nổi cười!! Kiếp người như một đời của những làn gió đầy phong vị:
10 tuổi: Ngây thơ (Phong vị thiên chân)
20 tuổi: Anh tuấn ngời ngời, sắc nước hương trời (Phong tư xước ước)
30 tuổi: Tài mạo chín muồi (Tài hoa song mậu)
40 tuổi: Phong thái vẫn đậm đà (Tài vận do tồn)
50 tuổi: Phong hoa tuyết nguyệt
60 tuổi: Đã nếm trải đủ nỗi đau kiếp người (Phong tư cốt thống)
70 tuổi: Phong vũ phiêu diêu
80 tuổi: Như gió thổi ngọn nến lay lắt (Phong chúc tàn niên)
90 tuổi: Như say như tỉnh (Phong điên vô thường)
100 tuổi: Yên nghỉ cùng đất mẹ (Phong quang đại táng).
Những lăng kính hài hước của đời người
17, 18 tuổi: Chơi đùa đầu tóc tả tơi.
27, 28 tuổi: Lập chí tiến thủ.
37, 38 tuổi: Thấy tiền là nhào vô.
47, 48 tuổi: Ý chí hừng hực.
57, 58 tuổi: Giày chẳng ai lau.
67, 68 tuổi: Chuẩn bị vali và lên đường.
77, 78 tuổi: Có thể bốc hơi khỏi nhân gian bất cứ lúc nào.
Đời người như giấc chiêm bao hay giấc chiêm bao như một kiếp người? Buông bỏ vướng mắc, truy cầu mới có thể hưởng thụ kiếp người.
Mỗi người xuất hiện trong sinh mệnh của bạn ắt hẳn đều là nhân duyên.
Người yêu mến bạn sẽ cho bạn sự ấm áp và dũng khí. Người yêu mến bạn giúp bạn học được cách yêu thương và tự trọng. Người không thích bạn dạy bạn sự khoan dung và tôn trọng. Người không thích bạn khiến bạn tỉnh ngộ và trưởng thành.
Chẳng có người nào xuất hiện trong sinh mệnh bạn một cách vô duyên vô cớ. Sự xuất hiện của mỗi một người đều có nguyên do, đều đáng cảm kích.
Lòng người bởi coi nhẹ mà yên vui, bởi vì xem nhẹ mà hạnh phúc.
Chúng ta đều là khách qua đường giữa trời đất mênh mang. Thế sự đa đoan, chúng ta cũng chẳng thể tự mình nắm giữ, ví như thời gian trôi qua, ví như những bóng người vội vàng lướt ngang qua đời bạn.
Cuộc đời, xem nhẹ nhìn thấu được bao nhiêu thì nỗi đau rời xa bạn bấy nhiêu. Ai nấy đều sợ mình không tỉnh táo và đều hy vọng tâm mình sáng như gương. Kỳ thực kiếp người hà tất phải quá tỉnh làm chi?
Nấu cháo 3 phần là gạo, 7 phần là nước. Xử thế 3 phần là mình, 7 phần là người. Đối với bạn bè 3 phần nghiêm túc, 7 phần khoan dung. Đối với gia đình 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm. Văn chương 3 phần đọc bằng mắt, 7 phần cảm nhận bằng trái tim. Uống rượu 3 phần say, 7 phần tỉnh.
Đọc một cuốn sách trên tay, cả một thế giới mở ra hút tầm mắt. Nhấm nháp dẫu một ly trà, nhưng điều học được lại là tri thức của cuộc sống. Thưởng thức là rượu thơm nhưng hương vị lại là cuộc sống gian khổ. Cuộc đời giống như một tấm vé một chiều, một đi không trở lại, không có sự chuẩn bị, mỗi lần lên sóng đều được truyền hình trực tiếp!
Trời đông lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, hãy học cách chăm sóc cho bản thân, chịu trách nhiệm với sức khoẻ của mình. Mọi thứ trên đời này đều không thuộc về bạn, duy chỉ có thân thể này mới là của bạn mà thôi.
Kỳ thực rất nhiều người luôn mong bạn hạnh phúc, nên nghĩ đến ai, hãy gửi luôn những lời nhắn nhủ này cho người ấy!
Cảm ơn vì có bạn trên đời… Cảm ơn vì có tôi trên cõi thế gian…!
Theo guu.vn
Khổ cùng chồng lúc nghèo chỉ có vợ, sướng cùng chồng khi giàu lại là bồ?
Đàn ông tệ bạc nhất chính là khi có vài đồng trong túi vẫn mong vợ bên mình, đến lúc giàu sang lại muốn phung phí sung sướng cùng bồ.
Khi chọn người khổ cùng mình lại thiết tha chân thành, lúc vứt bỏ để chọn lại một người khác hưởng sướng sang lại phũ phàng tàn nhẫn...
Đàn ông khi nghèo thường chỉ có duy nhất một người vợ đồng ý đồng cam cộng khổ cùng họ. Đó là người phụ nữ chỉ nhìn thấy chân tình ở đàn ông khi chưa có gì, chỉ muốn đặt hy vọng vào đàn ông khi chưa ai tin họ. Phụ nữ nếu không vì tình yêu, chẳng ngu dại chọn chồng nghèo khó để đồng hành. Nếu không vì yêu thương sẽ không dám đánh đổi và hy sinh. Phụ nữ chọn đàn ông nghèo làm chồng không phải vì họ ngu dại, mà là vì họ tin và yêu đủ đầy mãnh liệt. Và thứ tài sản quý giá duy nhất phụ nữ đòi hỏi ở đàn ông khi ấy chỉ là lòng thủy chung một đời. Lòng thủy chung khi ấy, đàn ông nghèo sẵn sàng dư dả một lòng.
Và thứ tài sản quý giá duy nhất phụ nữ đòi hỏi ở đàn ông khi ấy chỉ là lòng thủy chung một đời - Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông khi chưa có gì thường trân trọng người vợ bên mình, sợ vợ sẽ bỏ mình đi lúc nghèo khó. Ngoài yêu thương dành cho một người vợ chịu thiệt thòi vì mình, đàn ông còn có cái sĩ diện và tự trọng không muốn bị bỏ rơi. Đàn ông yêu thương vợ bằng một tình yêu vừa giàu cảm kích, vừa đầy trân trọng. Vì chỉ có duy nhất vợ bên họ, chịu đi con đường chẳng bằng phẳng cùng họ. Nhưng cũng vì đàn ông khi ấy chưa có gì, cám dỗ chưa vây quanh, tình yêu của họ cũng chưa thể biết có đậm hay sâu. Bởi vậy mà người ta thường nói, muốn biết lòng đàn ông tới đâu, chỉ khi sang giàu mới rõ.
Đàn ông khi giàu rồi lại đầy rẫy người muốn đi cùng. Vì giàu sang ai lại không ham, vì sướng thân ai lại chẳng muốn. Bên cạnh đàn ông giàu lúc này không thiếu người nói tin họ, cùng họ sống hết cuộc đời còn lại. Đàn ông khi ấy có thể tự kiêu, có thể mát lòng thỏa mãn, có thể quên rằng chỉ cần có tiền sẽ luôn có thể mua được vài ba lời nói vui tai. Có người vững lòng chẳng sợ ngã, có người mê lạ lại thay lòng. Lòng thủy chung với đàn ông nếu vẫn vẹn nguyên, trước là vợ sau vẫn chỉ là vợ thì đáng giá hơn cả bạc tiền. Nhưng khi đàn ông bắt đầu nghĩ mình có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, họ sẽ dễ quên sự chọn lựa duy nhất ban đầu. Lòng thủy thung với vợ lúc ấy lại nghèo nàn chẳng đáng một xu.
Đàn ông khi giàu rồi lại đầy rẫy người muốn đi cùng - Ảnh minh họa: Internet
Không có tình yêu nào mạnh mẽ hơn tình yêu của người vợ khi chồng nghèo khó. Và không lòng ai bạc bẽo hơn đàn ông khi sang giàu bỏ vợ con. Đứng sau một người đàn ông chưa có gì, chỉ có duy nhất mình vợ. Vì chẳng cô bồ nào ngu dại chọn một người đàn ông nghèo khó. Nhưng đứng sau một người đàn ông giàu có, chưa chắc là người vợ bên họ lúc cơ hàn. Đàn ông nghèo chỉ cần một người vợ, đàn ông giàu lại thường cần nhiều hơn một người phụ nữ. Chỉ có duy nhất tình yêu của người vợ, suốt theo năm sáng sang nghèo của chồng là chưa từng đổi thay.
Đàn ông tệ bạc nhất chính là khi có vài đồng trong túi vẫn mong vợ bên mình, đến lúc giàu sang lại muốn phung phí sung sướng cùng bồ. Khi chọn người khổ cùng mình lại thiết tha chân thành, lúc vứt bỏ để chọn lại một người khác hưởng sướng sang lại phũ phàng tàn nhẫn. Mà đàn ông đáng thương nhất cũng chính là không hề biết tài sản quý giá nhất đời mình chính là người vợ bằng lòng bên mình khi chưa có gì. Vì chẳng có cô bồ nào ngoài kia làm được như vợ, vì chẳng có thứ tình yêu nào đầy hy sinh và kiên nhẫn như ở vợ.
Vì chẳng có cô bồ nào ngoài kia làm được như vợ, vì chẳng có thứ tình yêu nào đầy hy sinh và kiên nhẫn như ở vợ - Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông ngoại tình có người đến tận khi vì bồ mà mất vợ rồi mới hay chẳng ai bằng vợ được. Cũng có người vẫn ung dung với nhân tình phù phiếm mình lựa chọn, chưa từng áy náy cũng chưa từng hối hận. Suy cho cùng, cũng chỉ là sự lựa chọn của đàn ông khi sang đổi vợ, đều là lòng dạ sâu nông khó lường. Chỉ có đau lòng nhất vẫn là những người vợ tào khang...
Theo phunuvagiadinh.vn
Đàn bà ai sướng hơn ai, cứ nhìn những điều chồng làm này là rõ Đàn bà sướng hay khổ không phải ở nhiều tiền hay không mà ở chính những đơn giản này. Chia sẻ việc nhà với vợ Đa số các ông chồng Việt đều rất ỷ lại việc nhà cho vợ. Bất kể là việc nội trợ hay con cái, các anh đều mặc định đó việc của người phụ nữ, mặc phụ nữ quán...