Lòng mẹ
Mẹ đã chịu quá đủ gian nan, khổ cực rồi, đừng để mẹ khổ thêm nữa. Nhân mùa lễ vu lan bồn 2557 phật lịch. Tuần lễ tập tu. Nam mô thích ca bổn sư mâu ni phật, nam mô a di đà phật, nam mô quán thế âm bồ tát.
Kính thưa quý thầy, quý chức sắc, cùng toàn thể cô bác đạo hữu đang hiện diện nơi đây. Mùa vu lan bồn lại về với chúng ta, khi ta đến chùa, ta cùng nhau tụng niệm, ta nghe thuyết pháp, ta làm những việc thiện nguyện, ta trai tịnh, ta cúng… dường là vì ai, tại sao ta làm như vậy? Ta làm như vậy thật ra tất cả các động thái trên nhằm vào mục đích tối thượng là sự dọn đường cho chính ta vì ai cũng biết rằng khi cái chết xảy ra không phải là hết mà chỉ là sự chuyển dịch, là sự luân chuyển của một linh hồn. Và ở ngoài xã hội cũng như nơi đây, từ rất lâu, ta nghe hai chữ lễ nghĩa, để người ta truyền tải cho nhau, để mọi tấm lòng hướng về nơi đó, nơi có lễ, có nghĩa. Một nghi lễ thì phải mang theo một hoặc vài ý nghĩa. Không phải tự nhiên mà giáo hội phật giáo của chúng ta lập ra ngày này, ngày mà khắp nơi nơi trên thế giới người ta tập tu, người ta đến chùa để muôn triệu tấm lòng được hướng dẫn bằng ngọn đuốc chân lý phật pháp sáng soi, để soi rọi vào các góc khuất, sự u mê bất ngộ, như một tiếng chuông thức tỉnh, như cơn mưa rào tưới vào các cánh đồng tâm hồn khô hạn, lay động mọi người tri ân, tôn vinh tình mẹ.
Kính thưa quý thượng toạ, quý thầy, quý chức sắc cùng toàn thể cô bác đạo hữu. Từ lúc còn tấm bé chúng ta đã học được câu “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra / Một lòng thờ Mẹ kính Cha…” Vâng! Đây là điều chúng ta đều biết, nhưng hôm nay tôi xin mạo muội trình bày cùng quý vị bài thuyết pháp này với sự nhận biết từ nơi một người đạo hữu bình thường nhỏ bé.
Từ 300 năm trước tôi là ai. Và tôi đã được đầu thai làm người sống trên cõi đời tạm này cho đến hết kiếp 100 tuổi. Và tôi sẽ chết đi. Rồi 300 năm sau nữa khi tôi từ giã trần phàm này ai là tôi. Có ý nghĩa gì không, sự sân si, lòng tham của con người giống như cái thùng không đáy, đổ mãi, đổ mãi vẫn chẳng đầy. Cứ chạy theo, dùng mọi mưu mô, thủ đoạn để gom góp thu vén của cải vật chất về cho mình thật nhiều, thậm chí có người sẵn sàng đuổi mẹ già ra để lấy đất lấy nhà, đùn đẩy trách nhiệm cho anh chị em, không ai động lòng vì mẹ già đã sinh ra mình, nuôi nấng dạy dỗ mình nên người. Ngày càng có nhiều người vượt qua cái ngưỡng của sự thường ở đời, trở thành đứa con bất hiếu ngỗ ngược, ăn nói côn đồ hỗn láo ngang ngạnh, thậm chí có người còn đánh mẹ, đuổi mẹ mà chỉ vì thiển cận, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề thấy cái giá phải trả cho lần vay mượn này là cả vốn và lãi, và lãi này bề trên sẽ tính sổ, lãi nhiều lắm không ai ngộ ra được vì tham lam mà ngỗ nghịch với cha mẹ thì khi con cái họ lớn lên, họ sẽ trả giá rất đắt. Và hệ quả của việc này đa phần là nhãn tiền, thưa mọi người là trước mắt sẽ thấy được và xảy ra trong đời này kiếp này.
Video đang HOT
Trải qua bao lần hẹn hò, bao gian nan cách trở, giờ đây tình yêu ba và mẹ đã thật sự kết trái đơm bông (Ảnh minh họa)
Quay trở về lúc ta sắp được làm người chúng ta sẽ thấy, ngay lúc hiện tượng thụ thai xảy ra, tin này được loan truyền đến tai những người thân nhanh như cắt, và mọi sự lo lắng chuẩn bị chào đón được nhen nhóm từ bấy giờ. Được sự động viên lo lắng, cổ vũ của hai bên nội ngoại, hướng dẫn cách dưỡng thai cổ truyền và hiện đại, để làm cho hạt giống yêu thương ba đã gieo vào lòng mẹ, như đoá hoa toả ngát hương mẹ hiến dâng cho ba trái ngọt đầu mùa. Và trải qua bao lần hẹn hò, bao gian nan cách trở, giờ đây tình yêu ba và mẹ đã thật sự kết trái đơm bông. Để rồi sau 9 tháng cưu mang, mẹ cho ra đời đứa con yêu, mà sự oằn mình vì đau đớn lúc chuyển dạ từng cơn từng cơn làm cho sự đau đớn được đẩy đến tột cùng của sức chịu đựng. Để đến khi mẹ tròn con vuông thì niềm vui mới vỡ oà, hai bên nội ngoại như cởi được tấm lòng.
Có những bà mẹ sức yếu con lớn thì sự đau đớn khi chuyển dạ được nhân lên bao nhiêu lần, có bà mẹ vượt cạn không nổi, mẹ yếu thai khó, thai bất thường, y học không can thiệp kịp thời. Mẹ ra đi, để lại bao mất mát tiếc thương vô cùng cho những người ở lại. Cho đến khi đã sinh xong, thì đến nỗi lo lắng về sữa cho con, người thì nhiều con bú khong hết, người thì đủ cho con, nhưng có người thì lại thiếu, không đủ sữa cho con mặc dù mẹ đâu có muốn như vậy đâu. Mà đã thiếu sữa cho con thì đa phần các bà mẹ cãm thấy mình có lỗi với con, mặc dù họ không làm gì sai cả. Rồi dù gia cảnh như thế nào họ cũng phải tìm đủ mọi cách để con trẻ được no đủ mà lớn lên. Có lúc con đau, con ho, con sốt, mẹ nhìn thấy con đau mà lòng mẹ não hết cả ruột gan, lòng mẹ có khi còn nóng hơn con, nghe con ho mà đau xót như ai đó lấy muối xát vào vết thương. Mẹ thức đêm còn hơn con, những lời nguyện cầu trong những canh trường được mẹ gởi đến trời phật thánh thần mong sao con thơ an lành lớn dần từng ngày trên đôi tay yêu thương của mẹ hiền.
Khi con biết lật, khi con biết bò rồi tập đi, những câu hát ru được cấu trúc bởi các làn điệu dân ca, tiếng ầu ơ, kẽo kịt nhịp nôi, vang lên nhẹ nhàng đều đặn dìu con vào giấc ngủ, thật êm đềm. Mà con trẻ thì chỉ đặt niềm tin vào mẹ chúng thôi, dù mẹ chỉ là cô thôn nữ chân quê, dù mẹ là người phụ nữ nhỏ bé bình thường trước xã hội, nhưng khi con trẻ sợ sệt tâm bất an trước bối cảnh thường nhật thì con trẻ khóc, rồi chỉ cần nghe hai tiếng “MẸ ĐÂY” thì trời ạ! Trẻ con sẽ an tâm ngay, chỉ cần biết có mẹ chở che rồi thì mọi mối hiểm nguy, sự bực mình cũng không còn Không có ai hoặc cái gì có thể thay thế được mẹ trong lòng con cả.
Rồi đến khi những bước chân nhỏ bé chập chững vào đời, khi con vấp ngã, lòng mẹ đau như cắt, khi con thành công theo năm tháng dù nhỏ hay lớn thì lòng mẹ cũng hân hoan như lúa trổ đòng đòng. Và mẹ mỉm cười khi con vui, mẹ u sầu khi con thất bại, mẹ ví thân mình như hạt lúa đã gieo vào lòng đất, nếu không hư thối đi, hoá kiếp đi thì sẽ không phát triển thành cây để sinh hoa trái cho đời. Từ thanh nữ mẹ thành phụ nữ và mẹ âm thầm lặng lẽ giữa lòng đời quên mình đi, cũng làm rất nhiều việc mà khi còn con gái mẹ không hề biết, lao tâm khổ nhọc để nuôi dưỡng dạy dỗ cho con thành người. Vậy đó nhưng có ai đã biết dâng mẹ hiền đoá hoa lòng chưa? Dù ai cũng biết rằng hoa lòng thì nở từ trong tim. Nếm đủ mọi hương vị đắng cay ngọt bùi để mong con được lớn khôn mẹ nào quản ngại nhọc nhằn, vậy mà con cái chúng ta vô tâm vô tình, luôn luôn đòi hỏi luôn luôn yêu cầu mẹ phải thế này thế kia, mà không hề nghĩ rằng mẹ cũng cần lắm cử chỉ, lời nói, sự quan tâm chăm sóc, và khi mẹ già thì con thường đùn đẩy trách nhiệm, rằng anh chị chỉ còn vài hôm nữa là đủ tháng, đến phiên cô chú đem mẹ về mà phụng dưỡng nhé… Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày…
Có ai biết rằng mẹ đã bao đêm trường thức vì con đau ốm, nghe vạc kêu sương, ngồi bên song đếm tiếng gà sang canh vì cầu nguyện, gởi gắm ước nguyện lên trời cao, mong con hay ăn chóng lớn bằng tiếng nguyện cầu khẩn thiết nài xin. Từng đêm từng đêm trên thế giới này, cuộc sống có hiện đại, giàu sang như thế nào đi nữa thì các bà mẹ vẫn cứ tha thiết nguyện cầu. Hồi năm 2012 đã xảy ra động đất tại Nhật Bản, đất nước giàu có nhỏ bé này lại là quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất trong khu vực, cái mà đoàn cứu hộ tìm được thật sự làm cho mọi người không cầm được nước mắt khi nhà sập đè lên hết mọi thứ, người ta thấy có một phụ nữ đã chết nhưng bằng nỗ lực cuối cùng đứa bé vẫn còn sống vẫn được ôm trong tay, được mẹ cắn ngón tay cho con bú, mẹ đã ra đi nhưng con vẫn còn sống sót nhờ sự hy sinh cao cả của mẹ. Đứa bé đâu có biết em được mẹ hy sinh để cứu mình. Ôi! Nói sao hết nghĩa tình cao vời của mẹ hiền, và còn nhiều, còn nhiều nữa.
Vậy hỡi những ai còn mẹ, hãy lau khô những dòng lệ trên mắt mẹ bằng sự hiếu thảo kính tôn, đừng để sầu lên khoé mắt mẹ, mẹ đã chịu quá đủ gian nan, khổ cực rồi, đừng để mẹ khổ thêm nữa. Sau mùa tu tập năm nay, khi về đến nhà chúng ta phải thay đổi ngay, không chậm trễ nữa, hãy dâng lên mẹ đoá hoa lòng, mà ai cũng biết rằng hoa lòng thì nở trong tim. Để mẹ là ánh nguyệt dịu dàng sáng soi, dõi theo bước chân con trên những dặm đường dài cuộc đời.
Theo VNE
20.000 người tham dự lễ Vu lan - báo hiếu
Sáng nay, 11/8, khoảng 20.000 người từ các nơi đã về Viện Chuyên tu (thuộc làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để tham dự Lễ Vu lan - mùa báo hiếu. Đặc biệt, năm nay Viện tổ chức với chủ đề "Một đời ru con".
Tại đây, phật tử khắp nơi có dịp gặp gỡ và chia sẻ với những bà mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để đưa con đi vào đời. Các bà mẹ cũng có dịp chia sẻ nỗi bất hạnh với những trẻ sớm mồ côi. Cùng nhiều nội dung khác như: Dâng y, cài hoa, dâng trà tri ân, ẩm thực chay,...
Lễ Vu lan - mùa báo hiếu
Nhân dịp này, Viện Chuyên tu đã trao những phần quà là dụng cụ học tập, sách vở,... cho các cháu học sinh mồ côi ở thị trấn Phú Mỹ. Đặc biệt trao một suất học bổng 8 triệu cho em Đinh Công Bằng (quê Cà Mau, sinh viên trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu) nhà nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ (vì bệnh tật không tiền chữa trị nên mẹ em Bằng đã tự tử để bớt gánh nặng cho gia đình).
Trụ trì Viện Chuyên tu Thích Thiện Thuận chia sẻ: "Mong rằng không chỉ tháng bảy chúng ta mới báo hiếu và tri ân, mà ngày nào cũng là ngày báo hiếu, ngày nào cũng là ngày tưởng nhớ về các đấng sinh thành".
Theo Khampha
Bán mình cứu mẹ chồng Chị chấp nhận qua lại với hai người đàn ông cốt để có tiền thuốc thang chữa bệnh ung thư phổi cho mẹ chồng. Chị lấy chồng cùng quê ở Hòa Bình, theo đúng chuẩn từ xưa: "Chồng bộ đội, vợ giáo viên". Chồng chị đóng quân ở tận vùng núi Ninh Bình. Chị ở nhà với mẹ chồng, nuôi cô con gái...