Lồng lộn khi thấy chồng tham gia nhóm thầm kín, vợ rơi nước mắt hổ thẹn khi biết sự thật
Từng câu từng chữ chồng tâm sự với những người lạ như bóp nghẹt trái tim tôi. Hóa ra, chồng vẫn luôn lo lắng cho tôi chứ không hề vô tâm như tôi nghĩ.
Tôi và chồng đã có một tình yêu đẹp, một thời thanh xuân bên nhau, cùng nhau rong ruổi khắp nơi để khám phá những vùng đất mới. Rồi tình yêu ấy đơm hoa kết trái bằng một đám cưới viên mãn trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng.
Sau khi cưới, chúng tôi tập trung lo cho sự nghiệp nhưng vẫn quan tâm nhau mỗi ngày. Nhưng rồi guồng quay của cuộc sống, “cơm áo gạo tiền” vô tình khiến tôi và chồng dần dần ít mặn nồng hơn.
Biến cố xảy ra khi tôi mang thai bị dọa sảy hai lần. Vì lo cho sự an toàn của con, tôi đành gác lại công việc yêu thích để ở nhà tập trung dưỡng thai. Cũng kể từ thời điểm đó, tâm lý tôi có nhiều thay đổi. Tôi nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn, thậm chí là hay giận dỗi vô cớ, gây sự để cãi nhau với chồng.
Ảnh minh họa
Sau khi sinh con, tình trạng ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều lúc tôi cảm giác, dường như mình đã hết yêu chồng. Bất kể hành động nào của anh cũng khiến tôi khó chịu. Tôi “vạch lá tìm sâu”, bắt bẻ anh trong từng câu chữ, từng cử chỉ, ánh mắt khác lạ của anh cũng là cái cớ để tôi nổi giận.
Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, vậy mà có những lúc tưởng chừng như hai người xa lạ. Việc ai người nấy làm, không ai nói với ai lời nào. Khoảng thời gian ấy, vợ chồng còn chẳng muốn nhìn nhau nói chi là âu yếm. Tình cảm cứ thế nguội lạnh.
Rồi tôi đau đớn khi thấy chồng xem “ phim đen” để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nó chạm vào lòng tự ái của một người vợ. Không những thế, anh còn tham gia một nhóm tâm sự chuyện gia đình thầm kín và rất hay tương tác trong đó.
Tôi mơ hồ suy nghĩ, từ khi nào chồng tôi lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Phải chăng anh đã chán vợ, anh muốn tìm một người thay thế tôi hay sao. Nỗi ngờ vực chồng ngoại tình cứ choán lấy tâm trí tôi không rời.
Thay vì hỏi thẳng chồng, tôi chọn cách tự mình gặm nhấm nỗi bực dọc trong lòng. Từng ngày dài trôi qua khiến nỗi nghi ngờ ngày một lớn. Cho đến một ngày, nó phát ra khiến tôi như biến thành một người khác.
Tôi gào khóc trách móc chồng là một kẻ phản bội không ra gì. Tôi dằn vặt bản thân đã lấy nhầm chồng thậm chí tôi luôn nghĩ đến cảnh chia tay để giải thoát cho cả hai khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Đến khi tôi nhìn thấy bài đăng của anh trong nhóm tâm sự, tôi sững sờ nhận ra bản thân mới là kẻ đáng trách.
” Trước đây mỗi khi tôi đi làm về, vợ đều cười rất tươi đón tôi nhưng đã rất lâu rồi, cô ấy không còn như thế nữa. Thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt dò xét tôi từ đầu đến chân. Tôi cảm tưởng chỉ cần mình làm điều gì không vừa ý vợ là sẽ bị cô ấy gây sự ngay. Vợ như vậy khiến tôi rất áp lực. Tôi sợ phải trở về nhà. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt đó của vợ.
Video đang HOT
Tôi biết vợ vất vả chăm con nên đã cố đỡ đần cô ấy việc nhà nhưng mọi việc tôi làm đều khiến cô ấy “ngứa mắt”. Tôi im lặng, vợ nói tôi vô tâm. Tôi quan tâm thì cô ấy lại nói tôi làm gì có lỗi nên mới phải lấy lòng. Nó khiến tôi không biết phải sống sao mới vừa lòng vợ.
Nhiều đêm nhớ vợ, muốn gần gũi với cô ấy một chút nhưng luôn nhận lại sự cau có, cái hẩy tay ra một cách phũ phàng. Tôi không muốn làm vợ buồn nhưng cũng không kiểm soát được nhu cầu của bản thân. Tôi đành chọn cách “tự xử lý”. Biết chuyện, vợ cho rằng tôi bệnh hoạn, nghĩ tôi đã ngoại tình bên ngoài.
Tôi không biết tại sao vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này. Hàng đêm nhìn vợ và con ngủ say, tôi lại lặng lẽ ra ban công hút thuốc. Tôi thật sự thương vợ, thương con. Tôi muốn cứu vãn gia đình này, tôi không muốn mất vợ…“.
Từng câu từng chữ chồng tâm sự với những người lạ như bóp nghẹt trái tim tôi. Hóa ra, chồng vẫn luôn lo lắng cho tôi chứ không hề vô tâm như tôi nghĩ. Trong khi tôi chỉ sống theo cảm xúc của mình mà không biết rằng, chồng cũng rất mệt mỏi, luôn đau đáu lo cho gia đình.
Tôi nên làm thế nào để có thể trở về như trước, sống vui vẻ và bớt soi mói chồng. Hay tôi bị trầm cảm sau sinh nên mới có trạng thái cảm xúc thất thường như thế. Ai có kinh nghiệm, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm
Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm.
Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.
Cuộc đoàn tụ sau gần 30 năm
Nhiều năm trôi qua, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền (Hà Nội) vẫn không thể nào quên được giây phút cả phòng xét nghiệm rơi nước mắt vì một cuộc đoàn tụ. Chứng kiến nhiều cuộc xét nghiệm, gặp nhiều kiểu người, buồn có, vui có nhưng có lẽ đây là câu chuyện thực sự khiến bà khó quên.
Gần 10 năm trước, ông Lê Văn Hưng cùng một chàng trai đến trung tâm xét nghiệm ADN làm giám định nhận cha con.
Người đàn ông tìm con nhiều năm xúc động ngày gặp lại. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel
Chàng trai gần 30 tuổi là người ngoại quốc, gốc Việt, tên Mike. Anh sống ở nước ngoài nhiều năm nên không thể nói tiếng Việt. Hai "cha con" phải nhờ người phiên dịch.
Suốt mấy ngày biết tin "con trai" sắp về Việt Nam, ông Hưng thổn thức không thể ngủ. Ông mường tượng về hình dáng đứa con mình mong mỏi, mường tượng về chuyện quá khứ và cảm thấy biết ơn cuộc đời đã cho ông có sức khỏe để được gặp lại con.
4h sáng chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Nội Bài nhưng ông Hưng và gia đình đã đợi ở đó từ 3h vì cả đêm ấy ông đâu có ngủ. Vừa nhìn thấy chàng thanh niên chạc tuổi con trai bước ra, mắt ông rưng rưng lệ, cảm xúc vỡ òa. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy giống hệt người bạn gái năm xưa của ông. Ông càng tin chắc, ngày định mệnh đã tới.
Lúc chạm mặt nhau, dù cảm xúc dâng trào nhưng cả ông Hưng và chàng trai đều kiềm chế, chỉ biết trao cái ôm thật chặt. Họ cùng nhau đến trung tâm xét nghiệm ADN đã hẹn trước.
Chuyến xe từ sân bay về trung tâm xét nghiệm khá xa. Mọi người bước xuống với vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Dù trong lòng ông Hưng đã phần nào tin đó là cậu con trai của mình nhưng cả hai đều muốn có kết quả giám định chắc chắn.
Bà Nga kể, giây phút đó, bản thân bà cũng chỉ mong làm thật nhanh, có kết quả sớm, chính xác nhất để đáp lại sự mong mỏi của cả gia đình. Khi có kết quả, bà tận tay đưa cho ông Hưng.
Cầm tờ giấy trên tay, người đàn ông ngoài 60 tuổi ôm mặt khóc nức nở. Ông rối rít cảm ơn mọi người ở trung tâm xét nghiệm. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, ông cũng trút bỏ được gánh nặng, chuộc được phần nào lỗi lầm với người bạn gái đã khuất.
Thấy mọi người đều khóc, Mike không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi được phiên dịch thông báo anh và ông Hưng chính là cha con, Mike vui mừng khôn xiết. Hai người ôm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa. Từ đây, chàng trai trẻ được gia đình ngoại quốc nhận nuôi đã tìm được bố ruột. Cậu cũng có thêm cô, dì, chú bác và các anh em ruột thịt ở Việt Nam.
Cuộc tình ngang trái đầy ân hận
Bà Nga chia sẻ, ông Hưng từng kể với bà, Mike là con trai của ông và người bạn gái cũ nhiều năm trước.
Hồi đó, ông đem lòng yêu một người phụ nữ khi đã có gia đình. Hai người tình cảm sâu đậm nhưng vì rào cản nên không đến được với nhau. Sau này, chuyện tình ngang trái ấy cũng kết thúc vì một lời nói chia tay. Dù yêu nhưng không muốn làm người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, bạn gái ông Hưng chọn ra đi, mang theo bí mật về cái thai trong bụng.
Bà Nguyễn Thị Nga (bên trái) kể lại những câu chuyện xúc động tại phòng xét nghiệm ADN.
Mãi sau này, ông mới biết đến sự hiện diện của cậu con trai nhỏ. Nhưng vì cuộc sống, ông Hưng không dám đến nhận con. Thậm chí có lúc ông từng nghi ngờ đó liệu có phải là con của mình. Sự hoài nghi của ông chính là sự xúc phạm lớn với người bạn gái cũ. Cũng kể từ đó, ông mất liên lạc với họ.
Bẵng đi nhiều năm, khi nỗi ân hận không thể nguôi ngoai, ông Hưng quyết định quay trở lại nơi người bạn gái cũ sinh sống. Nhưng cảnh còn người mất. Bạn gái cũ của ông đã vì bạo bệnh mà qua đời. Bố mẹ người ấy thương con nên cũng mắc bệnh trọng và ra đi sau đó vài năm.
Tìm hiểu qua hàng xóm láng giềng, ông biết, con của mình đã được người nước ngoài nhận nuôi.
Đau khổ, tự trách mình, ông quyết định bằng mọi cách phải tìm lại được con, bù đắp sai lầm khi xưa. Ông gửi thông tin cá nhân cho một người quen của bạn gái cũ, hi vọng ngày nào đó nếu con tìm về quê hương, ông sẽ nhận được thông tin liên lạc.
Nói là vậy nhưng trong lòng ông cũng chỉ có một chút hi vọng mong manh về ngày đoàn tụ.
Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, ông Hưng nhận được tin vui bất ngờ. Cậu con trai ông mong mỏi cũng luôn muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình. Mike xin phép bố mẹ nuôi được tìm về quê hương, gốc gác và họ rất ủng hộ. Những thông tin về mẹ, về cha ruột chỉ mờ mờ qua lời kể của cha mẹ nuôi. Vì vậy Mike đã đăng tải rất nhiều thông tin lên mạng xã hội.
May mắn một người quen vì thương hoàn cảnh của Mike nên đã giúp đỡ, kết nối anh với ông Hưng. Khi có khá nhiều thông tin trùng khớp, hai người quyết định gặp nhau.
Cuộc đoàn tụ này ông không phải giấu giếm. Những người thân và kể cả gia đình hiện tại của ông đều rất ủng hộ. Họ mong ông tìm lại được người con ruột thịt bao năm lưu lạc để giúp ông bớt áy náy phần nào với người cũ.
Kết quả xét nghiệm ADN ngày hôm đó mở ra một trang mới trong cuộc đời của hai người. Nhiều năm xa cách nhưng tình ruột thịt, máu mủi là sợi dây gắn kết ông Hưng và Mike. Ông đưa Mike về quê nội, quê ngoại nhận họ hàng, thắp nén nhang báo cáo với ông bà và người mẹ đã mất.
Sau gần 30 năm, Mike cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ tìm về quê hương, tìm lại được cha mẹ ruột. Bố mẹ nuôi của cậu cũng hết sức vui mừng vì cuộc đoàn tụ của con trai.
Hiện, Mike và ông Hưng ở hai đất nước xa xôi nhưng họ thường xuyên liên lạc, gửi gắm những tình cảm yêu thương dành cho nhau. Thi thoảng có điều kiện, Mike lại cùng bố mẹ nuôi về Việt Nam thăm gia đình.
Ông Hưng từ đó cũng cởi được nút thắt trong lòng, sống an yên những năm tháng tuổi già.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi
Nhìn cảnh anh hàng xóm cho con mình ăn cháo, nước mắt tôi chực trào ra Tôi không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm của anh hàng xóm. 5 năm trước, tôi trót mang thai với một người đàn ông lớn hơn mình 17 tuổi. Tôi bị anh ta ngon ngọt lừa gạt và khi tôi có bầu, anh ta bỏ chạy. Ở tuổi 20, tôi suy sụp, từng nghĩ đến những chuyện đáng sợ...