Lòng không khỏi tự trách khi cầm đôi bàn tay thô ráp của mẹ lúc bà qua đời
Mẹ đã ra đi năm năm rồi. Trong mơ tôi thường hay thấy mẹ, đặc biệt là nhớ đến đôi bàn tay thô ráp của mẹ. Đôi bàn tay như nói bao điều về cuộc đời mẹ. Mỗi khi tỉnh giấc tôi lại như thất lạc một phần hồn cứ ngỡ như mẹ vẫn đang ở đây ngay cạnh tôi lúc này.
Hôm tôi được sinh ra nhà chẳng có ai. Một mình mẹ vượt cạn, một mình mẹ cắt rau thai mang tôi đến với thế giới này.
Tôi là đứa con thứ 7. Bởi vì sinh quá nhiều mà mẹ chẳng nhớ hết ngày sinh của anh chị em tôi. Bà chỉ nhớ rằng ngày sinh nhật tôi là vào một buổi chiều chạng vạng. Chẳng ai nhớ ngày sinh nhật của tôi, lại càng chẳng có ngày sinh nhật. Tôi nghĩ nó chẳng hề quan trọng, quan trọng là mẹ đã sinh tôi ra trong cuộc đời này. Sinh ra trong thời khắc đặc biệt này, thời đại mà người ta để được sống thôi cũng đã được gọi là hạnh phúc.
Bố tôi mất năm tôi lên 7. Năm đó mẹ mới hơn 40. Có vài người bà con tốt bụng nói với mẹ rằng:
“Sau này biết phải làm sao? Năm đứa con trai nhỏ nhất mới lên 5, cũng chưa có đứa nào ở riêng. Một mình chị làm sao mà qua được đoạn thời gian này chứ? Chuyện lấy chồng nữa thì thôi quên đi…”
Nghe những lời như vậy, mẹ bình tĩnh nói:
“Trước đây sống ra sao thì giờ cứ vậy mà sống thôi. Chúng đều là con tôi. Tôi không nuôi chúng thì ai nuôi? Tôi sao có thể vì bản thân mình mà bỏ qua chúng được chứ?….”
Sau này lớn lên, bóng dáng của cha cũng đã nhạt dần. Mẹ cũng chẳng được đi học, cũng chẳng biết chữ. Có lẽ bởi vì biết cuộc sống của người mù chữ khổ sở ra sao, cho nên dù cho có nhọc nhằn đến thế nào thì bà vẫn sẽ cố gắng cho chúng tôi đến trường. Thế nhưng mẹ vẫn chẳng thể nào kham nổi cho tất cả chúng tôi đều được học đến đại học.
Cách mẹ giáo dục chúng tôi rất đơn giản. Nếu như chúng tôi làm sai thì chỉ cần đúng một chữ ” đánh”. Đương nhiên, tùy theo mức độ nặng nhẹ của lỗi mà mẹ có biện pháp xử lý. Có lẽ cách giáo dục này sẽ khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng là không tốt thậm chí nói rằng đó là không khôn ngoan. Thế nhưng đối với chúng tôi mà nói đó là cách mà mẹ yêu thương chúng tôi.
Ở thời của chúng tôi khi mà mọi thứ đều khó khăn như vậy mà một mình mẹ có thể nuôi lớn chúng tôi là việc vô cùng khó khăn, mẹ căm ghét nhất là làm việc ác, ăn cắp của người khác. Còn nhớ khi đó nghe theo lời của một người bạn dụ dỗ mà tôi đã đi ăn trộm đồ phế liệu để đem bán. Mẹ tôi biết chuyện này liền lôi tôi ra đánh cho một trận.
Video đang HOT
Đánh đến mức tôi chừa hẳn luôn đến mức mà đồ người khác cho dù có tốt hơn nữa cũng chẳng bao giờ dám động vào. Khi còn nhỏ, số lần tôi bị mẹ đánh nhiều không kể siết, cứ mỗi lần làm sai đều tự giác nằm xuống chịu trách phạt. Đôi bàn tay mẹ không ngừng ” giáo dục” chúng tôi, mọi việc trong nhà cũng nhờ vào đôi bàn tay ấy của mẹ.
Cha mất rồi, mọi việc lợn, gà ruộng vườn đều do mẹ lo liệu. Một người phụ nữ vừa đảm nhận vai trò làm cha, vừa đảm nhận vai trò làm mẹ. Đêm, khi tỉnh giấc thường thấy mẹ vẫn chong đèn làm giày, làm quần áo cho chúng tôi…
Mẹ là người đặc biệt tinh tế, có lẽ cũng bởi vì mẹ còn kiêm luôn vị trí ” làm cha” mà mẹ là người có cá tính rất mạnh. Khi đưa anh hai đi học đại học, mẹ chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nhà chẳng còn đồng nào, mẹ phải làm thêm liên tục cũng chẳng hé răng nói nửa lời. Mỗi khi anh viết thư về nhà nói đi làm thêm rồi mẹ đừng gửi tiền lên nữa. Mẹ lại rớt nước mắt vì thương anh. Bình thường mẹ chẳng bao giờ khóc, vậy mà anh hai nhắn mấy lời mắt mẹ đã đỏ hoe.
Không ngờ rằng, mưa bão gian khổ chẳng đánh bại được mẹ nhưng căn bệnh ung thư gan lại chẳng thể nào khiến chúng con giữ mẹ lại lâu hơn. Khi nghe bác sĩ nói những lời này, con chẳng thể nào tiếp nhận được. Mẹ nằm trên giường bệnh, cả người héo rũ, mắt nhìn mà tim đau. Mẹ trước đây cũng từng khỏe mạnh, hoạt bát… vậy mà giờ lại nằm trên giường bệnh lạnh lẽo kia.
Tôi nắm chặt tay mẹ, đôi bàn tay ấy từ lúc đưa tôi đến với thế gian này cho đến khi nuôi tôi khôn lớn, an ủi tôi những khi tôi buồn vậy mà thô ráp, nứt nẻ như ruộng khô thiếu nước.
Mẹ không muốn nằm viện nhất quyết đòi về nhà. Anh chị em tôi đành đưa mẹ về nhà. Sức khỏe mẹ ngày một không tốt. Mẹ chẳng thể nào kiểm soát được đại tiểu tiện. Đáng lí ra những việc này phải do con gái hoặc chị dâu làm thế nhưng họ thường chê mẹ bẩn, chê mẹ phiền, chẳng thể nào tận tâm chăm sóc nên anh em tôi lại thay phiên nhau chăm sóc mẹ.
Đêm đó mẹ không ngừng kêu đau, quằn quại ngã từ trên giường xuống. Tôi và anh vội vàng đưa bà đến bệnh viện…
Thế nhưng mọi việc đã quá muộn rồi! Mẹ ra đi ngay trong đêm đó để lại sự áy náy và ân hận đã không chăm sóc mẹ thật tốt của tôi và anh trai.
Mẹ đã ra đi năm năm rồi. Trong mơ tôi thường hay thấy mẹ, đặc biệt là nhớ đến đôi bàn tay thô ráp của mẹ. Đôi bàn tay như nói bao điều về cuộc đời mẹ. Mỗi khi tỉnh giấc tôi lại như thất lạc một phần hồn cứ ngỡ như mẹ vẫn đang ở đây ngay cạnh tôi lúc này.
Theo Thu Hương/ Một Thế Giới
Nửa đêm tỉnh giấc tôi sốc khi nhìn thấy chồng đang giúp em nuôi cởi đồ hăng say vì nóng
Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy chồng đâu, tôi tưởng anh ra ngoài hút thuốc nào ngờ phải chứng kiến cảnh anh giúp em nuôi cởi đồ vì đang sốt nên nóng.
ảnh minh họa
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị phản bội 1 cách trắng trợn mà lại còn vô lý đến thế. Tôi lấy chồng cách đây gần 10 năm. Cả hai vợ chồng tôi đều là người cùng quê nên cũng hiểu nhau phần nhiều. Yêu nhau từ những ngày còn khó khăn nên tôi không hề có ý nghi ngờ chồng lấy 1 lần.
Vợ chồng tôi mới cưới thời gian đầu vất vả và chật vật lắm. Nhưng rồi cuộc sống chưa khi nào ngớt tiếng cười và niềm vui. Bởi thế mà tôi và chồng luôn hòa thuận trong cuộc sống. Cố gắng gần 5 năm chật vật sống trong căn phòng trọ nhỏ vợ chồng tôi cũng vay mượn tích góp để mua được 1 căn chung cư dù không lớn lắm. Nhưng ít nhất đây cũng là nơi đã cho gia đình chúng tôi sống êm đềm.
Cuộc sống cứ đêm đềm như vậy trôi qua cho đến ngày em gái nuôi của chồng tôi lên học đại học. Trước kia tôi cũng biết cô bé này, cô bé con nhỏ tuổi và kém chồng tôi cũng nhiều tuổi. Nhưng cô bé rất quý chồng tôi. Cả nhà cũng biết chuyện họ nhận nhau làm anh em, hai bên nhà cũng kết bạn và như anh em họ hàng ruột thịt. Nhà cô bé cũng nghèo, nhưng em lại chịu khó học và đỗ đại học nên ai cũng mững. Chồng bàn với tôi cho cô em nuôi lên ở cùng để giúp đỡ em ý cùng gia đình họ. Tất nhiên tôi đồng ý và cùng chồng tử tế đến nỗi xin bố mẹ của cô em nuôi đó cho em ở cùng gia đình mình.
(Ảnh minh họa)
Ngày me nuôi về sống chung với gia đình tôi, quả thực có thêm người nhưng cô bé đỡ đần tôi nhiều việc trong nhà lắm. Trước giờ 1 mình tôi xoay sở, cả chồng và tôi đều bận việc nên em nuôi ở chung chỉ có lợi cho tôi chứ không hề có hại. Chưa kể con gái tôi cực kì quý cô này nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Nhưng rồi tất cả vỡ lở khi em nuôi khiến tôi đau đớn và tôi chỉ phát hiện được sự thật mình bị lừa trắng trợn sau hơn 1 năm em nuôi lên sống chung với gia đình.
Hôm đó Thảo, em nuôi của chồng tôi bị ốm. Tôi cũng cẩn thận chăm sóc con bé chu đáo lắm vì bù đắp cho quãng thời gian dài con bé đã giúp tôi không biết bao nhiêu việc. Chính cái đêm hôm ý đã khiến tôi phát hiện tất cả sự thật bẽ bàng này. Tôi tỉnh dậy đi vệ sinh mà không thấy chồng đâu. Thế nên tôi đi tìm vì thấy dạo này có vẻ công việc của anh ấy áp lực. Anh nói với tôi là công ty nhiều việc quá nên cũng đã lâu vợ chồng tôi không có thời gian gần gũi nhau.
Tìm mãi không thấy chồng đâu thì tôi bàng hoàng đi qua phòng em nuôi nghe thấy tiếng thì thầm bên trong đó những câu gì tôi không nghe rõ cho đến khi tôi nhìn qua khe cửa sổ mới vỡ lẽ, chồng tôi đang bận bịu cởi đồ giúp em gái nuôi đang ốm vì nóng. Anh nhìn em ấy rồi vừa cởi vừa nói mà không hề có bất kì 1 chút phản kháng nào từ đối phương. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, hóa ra họ đã lén lút qua mặt tôi lâu rồi, chỉ là cái mác em gái nuôi cùng với anh trai nuôi khiến tôi không thể ngờ đến mà thôi. Em Thảo nói:
- Em ốm anh không xót sao mà giờ mới sang đây?
- Anh có chứ, nhưng anh phải đợi vợ anh ngủ anh mới sang đây với em được.
(Ảnh minh họa)
- Anh cởi nhanh đi, em nóng và nhớ anh lắm rồi.
- Được rồi, cứ bình tĩnh để anh trị bệnh tận gốc cho em luôn. Mà em nhớ không được rên to nhé, không vợ anh mà biết thì hỏng hết bánh kẹo.
- Không còn có cơ hội mà rên được nữa đâu, tôi biết rồi nên hỏng hết bánh kẹo rồi nhé. - tôi nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể rồi đẩy cánh cửa phòng mà hai người vội đến mức quên cả khóa vào.
Tôi xông đến tát cho chồng mình 1 cái, tát cho cả cô em gái nuôi mà tôi thật sự cứ ngỡ thật lòng đó 1 cái. Tôi bật điện lên, vơ quần áo của cả hai rồi tống luôn cả hai ra khỏi nhà ngay trong đêm mặc kệ sự van xin của hai kẻ tội đồ.
Tôi khóa cửa lại, ngồi ngay ở cánh cửa tôi đã bật khóc, nước mắt tôi cứ giàn giụa chảy ra. Tôi cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô em nuôi chắc chắn bị đuổi đi rồi. Nhưng còn chồng tôi, liệu tôi có nên tha thứ cho anh ấy hay không? Tôi thật sự có nên ly hôn hay không. Tôi càng nghĩ tôi càng rối, còn đứa con gái bé bỏng của tôi luôn tự hào về cha nó cùng với quý mến cô em nuôi ấy thì tôi phải giải thích làm sao với con bé. Tôi thật sự hoang mang quá, xin hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên để vẹn cả đôi đường vào lúc này.
Theo blogtamsu
Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy chồng đang ngồi gục đầu bên cạnh Chỉ mấy hôm thôi, chồng tôi đã gầy hốc hác vì thức khuya quá nhiều. Nhìn anh cặm cụi lau tay lau chân cho mình, tôi lại thấy xót xa. Anh tốt như vậy, yêu tôi như vậy, vậy mà tôi còn nhớ nhung người cũ, hành hạ tinh thần anh. Thú thật, lúc đòi cưới, tôi vẫn chẳng yêu gì chồng mình,...