Lòng hận thù cay nghiệt của cậu quý tử
Mẹ lại đẩy tôi vào cái thế là một đứa con độc ác. Có lẽ mẹ chọn cái chết để giải thoát cho những lỗi lầm của bà.
Gia đình tôi đã từng rất giàu có. Trong ký ức mờ nhạt của tôi vẫn còn nhớ rằng mỗi dịp Tết đến, từng đoàn người mang những bọc quà rất to đến chúc Tết ba tôi. Tôi cũng chỉ nhớ rằng ba tôi khi đó oai vệ lắm, ông là sếp của một nhà máy có hàng trăm công nhân. Ba mẹ tôi chỉ sinh được một mình tôi. Nghe nói mẹ tôi bị một bệnh nào đó nên phải cắt toàn bộ buồng trứng. Tôi là con trai nhưng đau ốm quat quẹo liên miên, thêm một bên bàn chân bị tật khiến tôi không thể đi lại như những đứa trẻ bình thường. Cũng có lẽ vì vậy nên tôi được ba rất cưng chiều.
Cuộc sống trong nhung lụa của tôi kéo dài đến năm tôi lên 9 tuổi thì gia đình gặp phải biến cố lớn. Ba tôi bị đi tù về chuyện làm ăn gì đó vi phạm pháp luật lớn lắm. Căn nhà to đẹp trước đây phải bán đi, chúng tôi chuyển về ở một căn nhà nhỏ xíu nằm sâu trong một con hẻm.
Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng ý thức được rằng cuộc sống phía trước của tôi không hề suôn sẻ. Tôi không còn được bao bọc trong tình thương của mọi người như trước nữa. Ngay cả mẹ tôi, bà cũng thường xuyên cáu bẳn và trút giận lên tôi bằng những trận đòn. Mẹ phải dậy từ sáng sớm nấu cơm, sau đó gọi tôi dậy ăn sáng và đưa tôi đi học bằng xe đạp. Nhưng đến trưa, tôi phải lê cái chân tàn tật hơn nửa cây số để về nhà. Bữa trưa là đồ ăn được mẹ để sẵn trên bàn từ buổi sáng. Cả buổi chiều, tôi học bài, dọn dẹp nhà cửa và chờ mẹ đi làm đến tối mịt mới về. Được 2 năm như vậy thì mẹ đưa bạn trai về nhà. Mẹ thường đuổi tôi đi chơi và cũng thường xuyên không về nhà vào buổi tối. Lúc này tôi cũng đã biết cơm nước, đã có thể tự chăm sóc mình khi mẹ phải đi công chuyện. Rồi tần suất những chuyến đi của mẹ dày đặc hơn, có khi mẹ đi những 4,5 hôm liền. Mỗi khi trở về mẹ lại mua gạo, mắm và đưa cho tôi tiền để tôi tự quản lý, chi tiêu cho đủ những ngày mẹ đi vắng.
Video đang HOT
Mặc dù được mẹ cho tiền, nhưng tôi không thích dùng tiền đó để chơi. Có lẽ tôi ngại đi chơi bởi vì cái chân tật khiến tôi mất tự tin khi đi ra đường. Thỉnh thoảng để dành được chút tiền, tôi mua các loại sách về đọc. Vì ít vận động nên thân thể tôi ngày một cớm nắng, èo uột. Dượng Tuyến, người đàn ông mà mẹ dẫn về nhà và bắt tôi phải gọi là dượng đó đã dùng một ngón tay đẩy tôi ngã ngửa ra giường và quay lại cười với mẹ tôi đầy khoái chí: “Ba nó trước đây chắc yếu quá nên giờ nó mới thế này đúng không?”. Mẹ cũng không thèm bênh tôi mà quay ra hùa theo dượng Tuyền. Tôi căm lắm, tôi ghét tất cả những ai coi thường ba tôi. Chỉ có ba là người thương tôi nhất. Ông bị đi tù về tội gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn trong đó có một lý do là ông đã cố gắng lo toan cho gia đình. Bây giờ mẹ tôi và người khác lại có thể nói xấu ông sau lưng. Nhưng án của ba tôi còn lâu lắm, chắc đến khi ông về thì tôi đã lớn. Tôi chỉ còn cách quyết tâm sau này phải trở thành một chàng trai giàu có, mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình.
Mẹ vẫn thường xuyên đi vắng và mỗi khi về nhà lại đi cùng người đàn ông có cái tên là Tuyến đó. Tôi cũng đã hiểu đó là người tình của mẹ, tôi rất ghét ông ta và ông cũng chẳng ưa gì tôi. Nhưng chúng tôi cố gắng tránh mặt nhau để khỏi bị tức mắt. Cho đến một hôm, ông Tuyến đến nhà tìm mẹ nhưng mẹ đi vắng. Khác hẳn với sự tránh mặt mọi hôm, ông ta tự do sử dụng đồ đạc trong nhà và sai tôi lấy nước, lấy quạt… cứ như là chủ, còn tôi là người phục vụ vậy. Tôi không làm theo còn làu bàu rủa thầm, chẳng may ông ta nghe được, cho tôi một bợp tai choáng váng đầu óc. Ông ta nói tôi là đồ vô tích sự, ngữ như tôi sau này cũng chỉ nhặt ve chai, bán vé số… rồi lưu manh, tù tội như ba tôi thôi. Rồi mẹ tôi về, bà cùng ông Tuyến bỏ đi, mặc kệ tôi ở nhà với những uất ức.
3 tháng sau, ngôi nhà trong hẻm cũng bị mẹ bán. Tôi được mẹ đưa về nhà nội nuôi dạy. Mẹ chỉ qua đó vào mấy tháng đầu để đưa tiền cho nội, rồi cũng mất tăm. Tôi đoán là mẹ đã bỏ lại tôi để đi theo người đàn ông có tên là Tuyến đó. Tôi hận mẹ và thề sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Cuộc sống của tôi bắt đầu thoải mái hơn đôi chút. Nhà nội cũng chẳng giàu có gì, nhưng tôi được sự quan tâm của mọi người. Tôi quyết tâm học thật giỏi, ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tập tạ, rèn luyện thể lực để không bị chê là èo uột.
Học xong phổ thông, tôi không thi đại học mà đi làm thuê tại một công ty tin học. Nhờ chăm chỉ học hỏi nên sau 2 năm, tôi đã có đầy đủ kiến thức để có thể mở một cửa hàng buôn bán máy tính nhỏ. Tôi thường xuyên tìm các mối hàng trên internet và tham gia các diễn đàn nên lượng bạn bè và khách hàng tương đối ổn định. Sau 3 năm kinh doanh, tôi tình cờ quen một chủ tiệm sản xuất đồ gỗ và quyết định chuyển sang kinh doanh lĩnh vực này.
Cũng do thạo công nghệ thông tin và sự nhạy cảm về thẩm mỹ, tôi đã khai thác các mẫu mã của nước ngoài, cải tiến vào môi trường trong nước và hàng bán rất chạy. Chỉ 5 năm sau, tôi đã trở thành một ông chủ trẻ. Tôi mua nhà riêng và sắm xe ôtô, lấy vợ, sinh con, trong tay tôi đã có 3 xưởng sản xuất đồ gỗ.
Cuộc sống yên bình trôi đi và chỉ còn 1 năm nữa là ba tôi mãn hạn tù, tôi sẽ đón ông về để an hưởng cuộc sống sung túc cùng với tôi. Thế nhưng thật bất ngờ, một hôm đi làm về, tôi thấy một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, đang ngồi ở phòng khách. Đó chính là mẹ tôi.
Bà khóc lóc, nói rằng hối hận và muốn được nhìn thấy mặt con trai tôi. Bà muốn được bế cháu và sẵn sàng làm ôsin cho tôi. Tôi đã nói thẳng với bà là nếu chấp nhận làm ôsin ở nhà này thì đừng bao giờ nghĩ bà là mẹ tôi, cũng đừng bao giờ nghĩ là nội của con tôi, nếu vậy tôi sẽ chấp nhận. Bà đã đồng ý.
Từ ngày mẹ tôi xuất hiện trong nhà, cuộc sống của tôi bị xáo trộn khá nhiều. Bà chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cứ mỗi lần tôi về nhà nhìn thấy bà thì nỗi uất hận ngày xưa lại trào dâng. Bà đã bỏ tôi mà đi trong những lúc khó khăn nhất, bây giờ khi tôi gây dựng được cuộc sống sung túc thì bà lại trở về. Tôi sẽ phải làm cho bà thấu hiểu những nỗi nhục mà tôi đã phải trải qua. Tôi đã bảo con tôi rằng bà chỉ là người giúp việc và nếu bà có đánh, mắng con hoặc làm điều gì khuất tất thì phải báo ngay với ba. Tôi vẫn chưa thể tin được một người phụ nữ có thể bỏ rơi con mình là một người lương thiện.
Tôi thật không lầm, sau một thời gian sống tại nhà tôi, mẹ tôi tự nhiên biến mất. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, vào cả bệnh viện xem bà ta có bị tai nạn nhưng đều không có kết quả. Chúng tôi về nhà và phát hiện ra tủ đã bị cậy. Một số quần áo và số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng không cánh mà bay. Tôi đã bật cười chua xót: “Mẹ ơi là mẹ! Thế là hết hẳn tình nghĩa rồi”. Số tiền đó không nhiều nhặn gì nhưng tôi đau đớn vô cùng. Dù sao trong thâm tâm tôi, tuy hận lắm, đau lắm, nhưng tôi cũng chỉ có ý để cho bà hiểu nỗi khổ của tôi khi bị bà bỏ rơi. Tôi vẫn thầm mong một ngày khi ba tôi về, cả ba và mẹ tôi sẽ tìm lại được cuộc sống mà chính họ đã tự tay đánh mất. Đêm đó tôi đã khóc, tôi cảm giác lần này mới thật sự là một sự mất mát lớn nhất của đời tôi. Lần bỏ đi trước của mẹ, tôi hận nhưng cảm giác hận thù đó lạ lắm. Nó như một động lực để tôi lớn mạnh, để tôi trả mối hận những gì mẹ tôi gây ra cho tuổi thơ của tôi. Nhưng đến lần này thì tôi chẳng còn một chút hận thù gì nữa, trong tôi chỉ còn một nỗi đau đớn khó tả.
3 năm sau, khi con tôi đã đi học lớp 2, trong một lần sửa lại căn phòng của đứa con, tôi đã phát hiện ra điều bí mật của mẹ. Con tôi rất thích vẽ và tôi thường để sẵn giấy cùng màu vẽ trong phòng để nó thỏa sức “làm họa sĩ”. Những bức tranh đó nó sẽ tùy ý dán lên tường khắp căn phòng. Khi con lớn, tôi quyết định gỡ những bức vẽ đó xuống để lưu giữ và quét sơn lại bức tường. Tôi phát hiện ra phía sau một bức tranh có những dòng chữ của mẹ: “Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ đã nhận ra lỗi lầm này từ lâu rồi, nhưng mẹ không dám quay lại gặp con. Chỉ biết rằng con đang thành đạt là mẹ thấy vui rồi. Mẹ rất thương cháu nhưng chắc rằng mẹ không còn ở lại với con được nữa. Mẹ phải đi xa và chắc không bao giờ gặp lại mọi người. Bệnh của mẹ nặng lắm rồi, chắc là khi con đọc được những dòng chữ này thì mẹ đã không còn nữa. Mẹ xin con chút tiền để lo cho việc mẹ lìa xa cõi đời này. Xin con tha thứ cho mẹ”.
Sao mẹ tôi lại ác với tôi thế này! Tại sao mẹ không nói ra những điều đó sớm hơn để tôi còn biết đường lo liệu. Bây giờ mẹ lại đẩy tôi vào cái thế là một đứa con độc ác. Có lẽ mẹ đã chọn cái chết để giải thoát cho những lỗi lầm của bà. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, tôi suy nghĩ về mẹ nhiều đến bạc tóc. Tôi nhận ra rằng, sự cay nghiệt trong tôi chính là thủ phạm khiến lương tâm tôi luôn bị dằn vặt.
Theo VNE