Lời trăn trối cuối cùng của con dâu trước lúc lâm chung
“Con xin lỗi đã không chăm sóc mẹ đến cuối đời như đã hứa. Mẹ giúp con trông coi thằng Thắng nên người mẹ nhé. Con xin lỗi…”, nói rồi nó buông tay bỏ tôi ra đi, khóe mắt nó lăn dài hai hàng nước mắt.
ảnh minh họa
Đến giờ, sau hai tuần chôn cất và làm đám tang cho con dâu, tôi vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Nỗi đau mất con trai chưa nguôi ngoai, bây giờ đứa con dâu hiếu thảo của tôi cũng bỏ bà cháu tôi ra đi, tôi biết phải làm sao để sống tiếp đây?
Tôi có hai đứa con một gái, một trai. Ông nhà tôi mất sớm nên một mình tôi nuôi hai đứa ăn học nên người. Đứa chị cả lấy chồng xa. Mới đầu nghe nó nói chồng ở tận miền Nam, tôi xót không muốn cho nó xa mẹ xa em, nhà đã neo người rồi nhưng hai đứa nó nhất quyết đòi cưới, con rể tôi lúc đó cũng hết lòng xin cưới nên tôi đành chấp thuận cho chúng nó lấy nhau. Vậy là một đứa xa tôi vào nam sinh sống. Từ đó, vài năm nó mới về thăm tôi một lần.
Còn thằng bé mới cưới được 6 năm năm nay. Ngày nó dẫn con dâu tôi về ra mắt, thấy cháu hiền lành, ăn mặc giản dị lại chăm chỉ nên tôi quý lắm.
Quả là tôi nhìn người không sai chút nào. Từ ngày có con dâu, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Con dâu tôi không ngại làm bất cứ việc gì mặc dù nó cũng là con nhà cành vàng lá ngọc, bố mẹ nó đều có chức quyền, nhà ở trên phố.
Không chỉ thế, nó rất biết cách chiều lòng tôi. Dù cuộc sống của hai đứa mới đầu khó khăn nhưng không bao giờ nó quên mua tặng tôi những món quà thiết thực vào những ngày lễ. Từ cái khăn quàng, đôi tất tay trước mùa đông, đến những loại nước ngâm nó tự tay làm để tôi uống đỡ ho những ngày lạnh… Tất cả tôi đều hiểu xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của nó mới có thể làm được như vậy.
Chính vì thế, lúc nào tôi cũng coi nó như con đẻ, xem như con gái trong nhà. Nhiều lúc vợ chồng nó cãi nhau, tôi còn đứng ra bênh con dâu và dạy bảo thằng con rằng: “May mắn lắm con mới lấy được cái D. về làm vợ. Con đối tốt với nó thì D. mới có thể yêu thương, tôn trọng gia đình mình được”
Video đang HOT
Ngày tôi ốm nặng phải nằm một chỗ trong viện, ngày nào con dâu tôi cũng tranh thủ vừa vào viện thay đồ, lau chùi cho tôi, bón cho tôi từng thìa cháo rồi lại vội vã đi làm. Trưa tranh thủ vào cho mẹ ăn rồi lại đi làm dù cơ quan nó cách xa viện gần 15 cây. Chiều nó tất tả về đón con rồi đưa cháu vào viện chăm bà luôn.
Những lúc đó, tôi cảm động ứa nước mắt. Đúng là phúc phận lắm nhà tôi mới có được dâu hiền thảo như nó.
Những tưởng cuộc sống của gia đình tôi sẽ yên bình trôi đi thì tai họa ập xuống. Khi đứa cháu của tôi mới được 1 tuổi, con trai tôi bất ngờ ra đi để lại mẹ già và vợ con. Tôi đau đớn suy sụp mất một thời gian dài. Nhiều lúc nhớ con, tôi bỏ bữa không ăn. Thế mà con dâu tôi, mới mất chồng nó cũng đau buồn không kém, nhưng nó thấy tôi như vậy đã tự vực dậy ép tôi ăn.
Tôi vẫn còn nhớ những lời nó nói ngày hôm đó, “Mẹ ơi, mẹ cố gắng ăn đi còn lấy sức chăm cháu chăm con. Ở bên kia anh Tr. thấy mẹ như thế này, anh ấy không yên lòng đâu mẹ ơi. Giờ mẹ con mình phải nương tựa vào nhau mà sống mẹ à. Nhất định con sẽ chăm sóc mẹ và cháu đến cuối đời”. Rồi mẹ con tôi ôm nhau khóc nức nở.
Từ đó, con dâu tôi vẫn âm thầm đi làm kiếm sống nuôi con, chăm sóc tôi. Nó nhận thêm việc về làm để kiếm thêm thu nhập sau khi con trai tôi mất. Nhiều đêm thấy con dâu thức trắng làm việc, sáng lại dậy sớm đi giao hàng. Nhiều hôm mưa gió rét buốt mà nó dậy từ 4 giờ sáng xếp hàng rồi đi giao, tối đi làm về ăn cơm xong lại chạy xe đi lấy hàng đến 9, 10 giờ đêm mới về. Về đến nhà nó lại tiếp tục sổ sách chuẩn bị công việc ở cơ quan cho ngày mai. Thấy nó vất vả như thế, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Đôi lúc thương con, tôi mắng nó nghỉ sớm còn lấy sức làm việc lâu dài, nó không cãi lại lời nào mà chỉ vâng dạ bảo làm chút nữa rồi đi nghỉ sớm, nhưng lại làm tiếp quên giờ giấc.
Rồi khi thằng cháu tôi được 5 tuổi, thấy nó cứ ho khù khụ suốt ngày. Có lần nó ngất xỉu bất tỉnh xuống nhà, tôi phải gửi đứa cháu cho hàng xóm trông rồi vào viện chăm sóc nó. Nghe bác sĩ bảo nó ung thư phổi giai đoạn cuối mà tim tôi như thắt lại.
1 tháng sau khi nhận kết quả xét nghiệm của bác sĩ, hôm thứ 3 tuần trước, khi nó còn vui vẻ bảo tôi đi mua cho nó 3 chiếc bánh rán vì đột nhiên nó thèm lắm. Tôi chạy vội ra chợ mua cho nó. Hai mẹ con vừa ăn xong cái thứ nhất thì nó ho dữ rồi kéo tôi gần sát nói: “Con xin lỗi đã không chăm sóc mẹ đến cuối đời như đã hứa. Mẹ giúp con trông coi thằng Thắng nên người mẹ nhé. Con có gửi một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên thằng Thắng, lúc nào túng thiếu mẹ cứ đi rút chăm nó khôn lớn giúp con mẹ nhé. Con xin lỗi mẹ…”. Nói rồi nó buông tay bỏ tôi ra đi, khóe mắt nó ướt đẫm. Vậy là đứa con dâu hiếu thảo cũng bỏ tôi mà đi…
Ngày làm đám tang cho con dâu, thằng cháu ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn ôm lấy tôi hỏi: “Bà ơi sao bà khóc, mẹ con đi đâu mà mãi không về nhà bà nhỉ?”. Tôi đau đớn ôm lấy cháu khóc nức nở.
Tại sao ông trời lại độc ác với tôi như vậy. Tôi có làm gì sai đâu mà con trai mất chưa được bao lâu, giờ lại cướp đi đứa con dâu thảo hiền của tôi? Còn cháu tôi, tôi phải giải thích sao với nó? Tôi phải làm sao đây để bù đắp lại những thiếu thốn tình mẹ, tình cha khi nó còn quá bé? Tôi phải làm sao để sống tiếp mà nuôi cháu đây? Xin hãy giúp tôi.
Theo blogtamsu
"Kén cá chọn canh", cuối cùng vớ phải người chồng bạo dâm
Tôi kén chọn mãi, những tưởng mình tìm được người phù hợp, không ngờ lại lấy phải một người mắc chứng bạo dâm.
Ảnh minh họa
Tôi mới kết hôn được gần 1 tháng, hiện đang là nhân viên của 1 tập đoàn truyền thông lớn. 32 tuổi, tôi tự thấy mình là người phụ nữ rất thành đạt so với nhiều chị em cùng tuổi. Tốt nghiệp đại học ngành quan hệ công chúng, tôi xin được học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Về nước, tôi nhanh chóng tìm được một công việc tốt, với năng lực của mình, tôi cũng thăng tiến rất nhanh.
Cứ mải tâp trung cho sự nghiệp, nhìn lại tôi đã gần 30 tuổi. Bố mẹ sốt ruột, giục giã lấy chồng. Không phải tôi không định lấy, mà là không tìm được người phù hợp. Tôi muốn tìm một người phù hợp với mình, cả về học thức, công việc. Tôi tâm niệm, vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải bình đẳng nhau về mọi mặt.
Cũng có nhiều người có ý với tôi, nhưng nhưng người trông được được thì công việc không tốt, có người có việc ổn định nhưng tính tình lại không hợp, thành ra mãi tôi vẫn chẳng chấm được ai.
Đến năm 31 tuổi, qua sự mai mối của bạn bè, tôi quen Long. Anh 35 tuổi, vừa bảo vệ xong luận án Tiến sĩ, đang làm việc trong tập đoàn xăng dầu. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau khá nhanh, cũng bởi vì 2 đứa không còn trẻ nữa.
Qua tìm hiểu, tôi biết gia đình Long rất cơ bản, bố mẹ cũng là người nhà nước, công việc của Long cũng rất tốt, tôi đã nhắm đây chính là đối tượng của mình.
Yêu nhau 3 tháng, tôi và Long làm đám cưới. Dù có hơi vội nhưng tôi tin vào sự hoàn hảo của Long cũng như khả năng nhìn người của mình.
Rồi đám cưới diễn ra theo đúng lịch trình, tôi những tưởng, sau này cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc, không phải lo lắng gì, nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã vỡ mộng hoàn toàn. Nói đúng hơn, tôi biết mình gặp phải một chuyện kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi có biểu hiện bạo dâm.
Chuyện ấy kết thúc, cũng là lúc người ngợm tôi bầm dập, đâu đớn, ê chề. Long ngủ vật một bên, chẳng quan tâm gì đến tôi. Đêm hôm đó, tôi khóc cả đêm.Đêm hôm đó, cánh cửa phòng vừa khép lại, Long lập tức ào vào tôi, chiếc váy ngủ tôi đang mặc Long xé tan tành, mới đầu tôi tưởng Long quá háo hức, nhưng dần dần tôi bắt đầu sợ hãi. Long vừa quan hệ, vừa đánh đập, thậm chí còn trói tay tôi lại. Tôi sợ hãi, khóc lóc, cầu cứu, nhưng tôi cành thế, Long càng làm mạnh, như thể tôi đang kích thích bản tính đáng sợ của Long.
Rồi nhiều ngày sau, mỗi lần vợ chồng gần gũi là tôi lại thấy sợ hãi vô cùng, như một cơn ác mộng. Vừa đau đớn, vừa hờn tủi, tôi có cảm giác mình chỉ là thứ để chồng lôi ra thỏa mãn.
Nhưng cứ ban ngày, thì Long lại bình thường, chiều chuộng, yêu thương tôi. Có lúc, tôi nói với Long, anh ôm tôi xin lỗi, hứa sẽ cố kiềm chế, nhưng cứ đêm xuống, Long lại như một con thú, bản năng, đáng sợ. Người ngợm tôi bầm dập, đầy thương tích.
Gần 1 tháng, tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn mà không biết nói với ai. Tôi phải làm sao bây giờ đây. Không ngờ, kén chọn mãi, cuối cùng tôi lại rơi vào cảnh trớ trêu này.
Theo Phunutoday
Sau 10 năm lấy nhau, tôi hạnh phúc đến bật khóc vì cuối cùng vợ tôi cũng nhớ ra tôi là ai? "Em nhớ ra anh là ai rồi sao?". Vợ nhẹ nhàng gật đầu, tôi hạnh phúc đến bật khóc, nhấc bổng em xoay 1 vòng quanh phòng. Tôi yêu em, tình yêu đó vẫn vẹn nguyên như 17 năm về trước. ảnh minh họa Vào một buổi sáng cuối tuần thời tiết khá ẩm ương vợ tôi thì thầm vào tai chồng rồi...