Lời thú nhận của chồng trong ngày sinh nhật khiến tôi “chết điếng”
Nghe chồng thú nhận, tôi chết lặng trong đau đớn, nhưng rồi tôi gạt nước mắt, cắn răng làm tiếp công việc của mình và chuẩn bị tiếp đón tình địch trong vui vẻ.
Vừa kết hôn xong, tôi nằng nặc đòi nghỉ ở nhà để chồng nuôi chứ không muốn đi làm (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 1 tháng, tôi chính thức nghỉ làm ở nhà… ăn chơi. Tôi là người phụ nữ có nhan sắc, bởi thế, so với bạn bè đồng trang lứa, tôi luôn nghĩ mình phải được chồng yêu thương, chiều chuộng hơn. Đám bạn tôi, chẳng có đứa nào có thể so bì ngoại hình với tôi được, ấy thế mà đứa nào cũng cưới được chồng giàu, kết hôn xong là ở nhà chơi, chồng nuôi hết. Với cái tính hiếu thắng và sự tự cao, tự đại, tôi quyết không muốn mình thua kém bạn bè. Vậy là bất chấp việc tôi biết, chồng mình chỉ là một anh nhân viên quèn cưới xong vẫn nghỉ ở nhà chơi để cho đám bạn cũng nghĩ mình sung sướng lắm.
Tôi còn nhớ lúc đó, khi nghe tôi nói sẽ nghỉ làm ở nhà nội trợ, anh đã trầm ngâm khá nhiều. Anh bảo anh cũng rất muốn lo cho tôi được sung sướng nhưng hiện tại vợ chồng mới cưới, vốn liếng chưa nhiều. Tôi cũng mới chỉ có bầu hơn tháng, công việc đang làm cũng không quá vất vả, anh mong tôi cố gắng đi làm thêm một thời gian, cùng anh lo chuyện kinh tế. Sau này khi tôi sinh con rồi, anh sẽ cố gắng lo liệu. Thế nhưng tôi không chịu, tôi nói anh là trụ cột gia đình, anh phải nuôi được vợ con. Câu nói đó của tôi đã khiến anh im lặng và rồi không bao giờ còn nhắc lại chuyện đó thêm một lần nữa.
Vậy là suốt gần 5 năm qua, tôi chỉ nhởn nhơ ở nhà, ngày nấu 3 bữa cơm, đưa đón con đi học. Thời gian rảnh rỗi tôi chăm sóc sắc đẹp, đi gặp gỡ bạn bè. Tôi luôn cố tỏ ra mình sang chảnh, giàu có mỗi khi gặp đám bạn… Tôi chẳng cần biết anh kiếm tiền bằng cách nào, hàng tháng cần là tôi ới anh lo liệu. Anh cũng chưa bao giờ giải thích với tôi thu nhập hàng tháng ra sao. Anh chu cấp tiền cho tôi như một nghĩa vụ, còn tôi sung sướng khi thấy chồng chiều mình, lúc nào muốn có tiền thì đều có.
Tôi đã sống trong sự vô tâm đó cho tới ngày sinh nhật chồng. Buổi tối hôm trước, anh nói sẽ mời đồng nghiệp và sếp ở cơ quan tới nhà ăn cơm, tôi lo chuẩn bị mọi thứ. Tất nhiên, tôi đã khá hào hứng bởi vì tôi biết trách nhiệm của mình. Bao năm qua chồng tôi lao vào làm ăn, tôi không phải lo kinh tế, thế nên cơm nước ở nhà tôi phải chu toàn. Giờ anh tiếp đón bạn bè, dĩ nhiên tôi không để anh phải mất mặt.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ, mua đồ chuẩn bị. Khi vừa về nhà, còn đang ngẫm xem sẽ bắt tay vào nấu món nào trước thì chồng tôi tiến đến từ phía sau. Anh nói:
Video đang HOT
Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi đau lắm nhưng vẫn phải tươi cười niềm nở đón tiếp tình địch (Ảnh minh họa)
- “Lát nữa có sếp của anh tới… Và anh nói thẳng luôn, đó là người mà anh cặp kè suốt 3 năm qua. Cũng nhờ có cô ấy mà anh mới thăng tiến được. Có thể lát nữa, em sẽ thấy những điều chướng tai gai mắt nhưng nếu không muốn cản trở sự nghiệp của chồng thì em liệu mà ứng xử. Anh không phải thánh thần để bao năm qua nuôi 3 mẹ con em như vậy, cũng phải đánh đổi đấy. Em nhìn ra ngoài xem, quanh nhà mình, vợ chồng ai cũng kề vai sát cánh làm việc, kiếm tiền vì con, còn em ở nhà và phó mặc mọi thứ cho anh. Anh chỉ muốn nói vậy thôi, nếu nghĩ cho cuộc sống của cái gia đình này, cho chính em và các con, thì tốt hơn là nên biết điều. Anh sắp nhận được chức giám đốc chi nhánh. Anh sẽ chuyển đi, không làm gần chị ta nữa. Anh cũng sẽ tự tìm thời điểm thích hợp để chấm dứt mối quan hệ này. Anh thẳng thắn như vậy, hành động thế nào tùy ở em”.
Tôi đứng chết lặng trong căn phòng bếp. Tôi không ngờ có ngày chồng lại thản nhiên thừa nhận chuyện ngoại tình như thế. Cảm xúc trong tôi hỗn độn. Tôi biết mình không đúng trong cuộc hôn nhân này, tôi đã quá ích kỉ… Và giờ đây đang phải trả giá cho những gì mà mình tạo ra.
Nhìn cách chồng ân cần đối xử với nhân tình, tôi thấy sao thật chua chát. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải hầu chồng và nhân tình như thế. (Ảnh minh họa)
Bữa tiệc hôm đó, khi đoàn khách đến, có lẽ tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của chồng tôi và sếp nên đều khéo léo kéo ghế cho hai người họ ngồi cạnh nhau. Người phụ nữ đó nhiều hơn chồng tôi tới 7 tuổi, nghe đâu đã ly hôn. Cả bữa tiệc họ đánh mắt đưa tình với nhau, cười nói vui vẻ trong sự trêu đùa của những người đồng nghiệp. Chồng tôi còn gắp thức ăn cho chị ta, tình tứ và dịu dàng lắm. Tôi thấy mình như một ô sin ngồi phục vụ những người trí thức và có tiền. Nhìn cách chồng ân cần đối xử với nhân tình, tôi thấy sao thật chua chát. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải hầu chồng và nhân tình như thế.
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã tàn, khi chồng đã say mèm… tôi ngồi và suy ngẫm về tất cả. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi xin việc làm… Chỉ có cách đó, tôi mới làm chủ cuộc sống của mình và nhận về được sự tôn trọng của chồng mà thôi. Hi vọng, tôi còn cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Hiền Mai
Theo danviet.vn
Đàn bà không thay đổi được chồng thì phải thay đổi chính mình: Yêu thương bản thân nhiều hơn nữa!
Một khi thâm tâm phụ nữ luôn bị xáo động, luôn thất vọng, buồn bã về những gì người khác mang lại thì chẳng bao giờ chúng ta có được sự bình yên thật sự.
Thay vì đợi chồng thương thì đàn bà chúng ta hãy tự thương yêu chính mình.
Phụ nữ chúng ta luôn ngộ nhận rằng mình có thể dùng tình yêu, sự hy sinh, dùng trái tim để cảm hóa và thay đổi người đàn ông. Chúng ta luôn muốn chồng thấu hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Muốn chồng yêu thương, san sẻ, muốn cuộc sống gia đình bình yên với những điều bình dị.
Phụ nữ luôn mong muốn chồng thương yêu, biết quan tâm đến gia đình - Ảnh minh họa: Internet
Muốn thay đổi được chồng, đàn bà không ngại hy sinh để minh chứng cho chồng thấy tình yêu của mình. Trước những vô tâm, ích kỉ của chồng, có người dùng nước mắt, dùng những lời ngọt ngào để khuyên chồng thay đổi. Cũng có người than vãn, càu nhàu, bực bội, kể ra những thói hư tật xấu của chồng. Có người còn đối xử với chồng bằng thái độ lạnh nhạt, hờ hững cốt để mong chồng nhận ra giá trị của gia đình.
Nhưng như người đời thường nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Khó nhất trên cuộc đời này chính là việc thay đổi người khác, muốn họ sống theo như những gì mình trông đợi. Đàn ông không phải không biết suy nghĩ, càng không phải nông cạn. Đàn ông vô tâm bởi họ thấy người đàn bà bên cạnh chẳng đáng cho họ để tâm. Họ vô tình bởi những thú vui, bạn bè, những phù phiếm ngoài kia khiến họ thích thú hơn việc về nhà quây quần, sum họp với vợ con. Họ tàn nhẫn, ích kỉ bởi thâm tâm họ quá xem nhẹ gia đình, vợ con.
Đàn ông không phải lúc nào cũng sống như những gì đàn bà chúng ta mong đợi - Ảnh minh họa: Internet
Cái sai của phụ nữ là cứ khóc, cứ mong chờ chồng thay đổi, để rồi khi người đàn ông cứ trơ lì như gỗ đá thì đàn bà lại đau thêm lần nữa. Cái vòng luẩn quẩn hy vọng rồi thất vọng khiến đàn bà chúng ta cứ héo úa, mỏi mòn trong hôn nhân. Đàn bà hãy nhớ rằng, không cần phụ nữ khóc, than vãn đàn ông có tâm sẽ đối xử với vợ con bằng cả tấm chân tình. Còn ngược lại, sự vô tâm, vô tình đã thấm vào máu thì chẳng có cách gì có thể thay đổi được.
Đàn bà khôn ngoan hãy nhớ rằng: Nếu không thể thay đổi được chồng thì hãy thay đổi chính cách suy nghĩ của mình. Đừng sống quá hy sinh, đừng nghĩ chồng là mọi nguồn vui sống, hạnh phúc của mình. Cũng đừng tâm niệm rằng hạnh phúc hay đau khổ của một người đàn bà chính là do người đàn ông mang lại. Khi chồng chỉ mang đến cho chúng ta sự đau khổ, dằn vặt thì phụ nữ hãy sống cho mình, hãy yêu thương mình nhiều hơn ngày hôm qua.
Phụ nữ hãy yêu thương mình nhiều hơn ngày hôm qua - Ảnh minh họa: Internet
Một khi thâm tâm phụ nữ luôn bị xáo động, luôn thất vọng, buồn bã về những gì người khác mang lại thì chẳng bao giờ chúng ta có được sự bình yên thật sự. Thay vì đợi chồng thương thì đàn bà chúng ta hãy tự thương yêu chính mình. Cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm. Đó là công việc, là bạn bè, là con cái, là thanh xuân của chính người đàn bà. Yêu thương và trân trọng chính mình chính là căn nguyên của sự yên ổn và hạnh phúc của đàn bà.
Nam Khuê
Theo phunuvagiadinh.vn
Mong Tết qua nhanh vì không còn ba má bên cạnh sum vầy Tôi chỉ có thể tự nhủ, cố gắng sống tốt cuộc đời phía trước, coi như cách thiết thực nhất làm ba má nơi xa yên lòng. Khi tôi 17 tuổi thì má lâm bạo bệnh và qua đời. Gia đình vốn neo người, giờ càng hiu quạnh. Hai ba con gắng gượng vượt qua nỗi đau mất đi người phụ nữ quan...